Vạch đích và vạch xuất phát nối dài với nhau, có một tấm thẻ trong suốt để đánh dấu. Vì là ở trạng thái trong suốt nên vừa rồi không ai chú ý đến.
Chiều dài vạch đích và đường chạy tương đồng nhau, không rõ nó làm từ chất liệu gì nhưng có thể bay lơ lửng giữa không trung. Ngay khi bị thủ lĩnh thỏ chỉ vào, trên tấm thẻ hiện lên hai từ màu đen rất lớn: Vạch đích.
Phía dưới “Vạch đích” có hai mũi tên, phân biệt chỉ hướng bên trái đường chạy là số Một, cùng với bên phải đường chạy tương ứng số Hai.
Đường chạy ở sân vận động bình thường có tám làn hoặc sáu làn chạy, nhưng ở đây chỉ có hai đường chạy.
“Độ dài là 200 mét, thông qua vạch đích chính xác có thể tiến vào vòng thi đấu kế tiếp, sau khi kết thúc ba vòng thi đấu, trò chơi kết thúc.” Thủ lĩnh thỏ phổ cập quy tắc.
“Những con thỏ đó chạy cùng chúng tôi sao?” Thẩm Mặc nhìn đám thỏ cách đó không xa.
“Đương nhiên là thế rồi.” Thủ lĩnh thỏ vẫn giữ giọng điệu dịu dàng như cũ, “Mấy còn thỏ kia là đóng vai trò rất quan trọng trong trò chơi cuộc đua Rùa Thỏ, các tuyển thủ sẽ sợ hãi khi bị chúng nó đuổi theo.”
Bạch Ấu Vi mím môi, cẩn thận hỏi nó: “Nếu bị đuổi kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
Thủ lĩnh thỏ không lên tiếng.
Tuy rằng nó không đưa ra đáp án, nhưng không biết tại sao Bạch Ấu Vi cảm thấy hình như nó đang cười……
Người phụ nữ co rúm sau lưng ông xã run rẩy hỏi: “Nó…… Chúng nó cắn người không?”
Cắn người?
Những người khác chửi thầm trong lòng: Nhìn những cái răng đó đi, đừng nói cắn người, bảo rằng chúng ăn thịt người cũng không thấy lạ đâu bà chị à!
“Được rồi, chư vị, giai đoạn phổ biến quy tắc dừng ở đây, mời đi theo tôi đến vị trí xuất phát, cuộc thi đấu sắp bắt đầu rồi.” Thủ lĩnh thỏ xoay người, một tay nâng chiếc mũ to đi đến vạch xuất phát.
Mọi người nhìn nhau, anh xem tôi, tôi nhìn anh, ai cũng do dự chưa dám bước đi. Thi thể cháy thành than còn nằm trên mặt đất, tỏa ra mùi cháy khét thoang thoảng. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tấm thẻ trong suốt ở nơi xa phản chiếu ánh sáng kia, giống như đang vẫy tay kêu gọi mọi người.
Đến cùng không thắng nổi nỗi sợ hãi trong lòng, bọn họ nặng nề kéo lê bước chân, từng bước một đuổi kịp thủ lĩnh thỏ phía trước.
Thẩm Mặc cúi đầu nhìn Bạch Ấu Vi: “Cõng người chắc chắn nhanh hơn bế người, nhưng nếu em sợ những con thỏ đó, tôi có thể bế em.”
Con thỏ hiển nhiên sẽ tấn công người khác, nếu tấn công từ đằng sau, phần lưng và chân đều là vùng dễ dàng bị thương.
“Anh cứ cõng đi.” Bạch Ấu Vi cũng bình tĩnh lại, “Chạy bộ không chỉ cần tốc độ, cũng cần tính thăng bằng, đồng thời cần tính nhanh nhẹn để né tránh con thỏ, nếu anh ôm tôi sẽ rất bất tiện.”
Hai người dừng lại, điều chỉnh tư thế, Bạch Ấu Vi nằm lên trên lưng Thẩm Mặc.
Bọn họ đứng ở chỗ cuối cùng đội ngũ.
“Có sợ không?” Thẩm Mặc hỏi cô.
“Sợ chứ.” Bạch Ấu Vi thấp giọng trả lời.
Bất luận ai gặp phải chuyện này cũng không có khả năng không sợ hãi.
Cô nhỏ giọng hỏi Thẩm Mặc: “Anh thì sao, có sợ không? Những con thỏ đó sẽ đuổi theo rất nhanh……”
Nếu đuổi theo nhanh, không thể nghi ngờ rằng việc anh cõng cô sẽ bị liên lụy.
Thẩm Mặc sẽ thay thế cho hai chân của Bạch Ấu Vi, bước đi vững vàng về phía trước, “Em còn nhớ lời thủ lĩnh thỏ vừa nói không? Nó nói, cuộc thi đấu có tổng cộng ba vòng, nếu tốc độ con thỏ nhanh, một vòng là kết thúc thi đấu, không cần phải đến ba vòng.”
Bạch Ấu Vi có chút bất ngờ, không nghĩ tới Thẩm Mặc đã phân tích đến bước này.
Cô nhìn vạch xuất phát phía trước.
Những con thỏ to lớn đó thoạt nhìn dữ tợn, nhưng quan sát cẩn thận sẽ phát hiện tứ chi mỗi con thỏ đều không cân xứng: cà thọt, run rẩy, chân có mấy vết cào, còn có mấy con trong trạng thái điên cuồng, mắt đỏ rực cắn xé da thịt của mình. Chưa chắc tốc độ khi chạy của chúng đã nhanh.
Bạch Ấu Vi ngẫm nghĩ, nói khẽ với Thẩm Mặc: “Thủ lĩnh thỏ luôn nhấn mạnh cần đi đến vạch đích chính xác, cho nên, nếu muốn thắng thi đấu, không cần chạy về đầu tiên, mà trước tiên cần chạy nhanh hơn con thỏ, tiếp theo tìm được vạch đích chính xác.”
Thẩm Mặc nghe vậy nói: “Vạch đích chính xác là bên nào?”
Bạch Ấu Vi im lặng.
Cuộc thi đấu có ba vòng, chắc chắn vạch đích mỗi lần sẽ không giống nhau, có lẽ bên trái, có lẽ là bên phải, trong khi chạy 200 mét, chắc hẳn sẽ có gợi ý về đáp án.
Mặc dù không nói kỹ, đoán mò cũng có xác suất chính xác 50%.
Vấn đề bây giờ là: bọn họ không biết chọn sai vạch đích sẽ có hậu quả thế nào.