"Oáp, buồn ngủ quá". Lưu Ly ngáp ngủ.
"Cái giề??? Buồn ngủ sao?" Tiểu Vĩ há cái miệng nho nhỏ của mình ra.
"Khò..." Tiếng gáy nho nhỏ vang lên.
"Trời ơi vậy... vậy đã ngủ rồi hả"
"Mình cũng buồn ngủ quá. Ngủ vậy, dậy tính tiếp". Tiểu Vĩ nằm gối đầu vào người Lưu Ly.
Thế là, cả hai ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau mới dậy. Tỉnh ngủ, nhìn sang thấy tiểu thú đang ngủ khò bên cạnh, Lưu Ly mỉm cười, lấy tay chọt chọt vào tiểu thú:
"Ê! Dậy coi! sáng rồi"
"Bản tôn vẫn còn muốn ngủ à"
"Ngủ cái đầu ngươi đấy. Dậy đi, dẫn đường để ta rời khỏi khu rừng này"
"Chủ nhân không biết đường à? Nhưng thôi, để bản tôn chỉ cho" Tiểu Vĩ nhảy từ dưới nền cỏ lên vai Lưu Ly. Lưu Ly bắt đầu xuất phát cuộc hành trình trả thù cho cố chủ nhân của cơ thể này.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên có tiếng kêu cứu của ai đó vọng lại:"Á! Cứu ta với! Có ai không?"
Lưu ly liền chạy đến gần chủ nhân của tiếng kêu, Tiểu Vĩ ngăn lại:
"Chủ nhân cẩn thận đấy! Bên đó là con Lôi Hổ thú "
Lưu Ly lôi tiểu thú ra trước mặt, bảo:
"Chắc Tiểu Vĩ Vĩ sẽ bảo vệ chủ nhân phàm nhân thấp kém nhỉ?"
"Không không. Tiểu Vĩ Vĩ nhỏ bé thế này sao làm được a?" Tiểu Vĩ vội tiếp lời.
"Haiz... chịu thua ngươi luôn. Ta phải nhanh chóng cứu người mới được. Nhỡ đâu cứu được muội muội hay tỉ tỉ xinh đẹp thì sao?" Lưu Ly bộc lộ tính cách thật của mình ra.
"Cái giề? Thật không hiểu nổi, ngươi hứng thú với nữ nhân sao, chủ nhân?" Tiểu Vĩ lại có một hố kinh ngạc nữa. Trời ơi, rốt cuộc mình lập khế ước nhận sai chủ nhân sao?
"Tiểu Vĩ ngươi có cách gì không vậy?"
"Dạ, có ạ"
"Cách gì?"
"Cách này có hơi..."
"Nói đi. Chỉ cần cứu người là được rồi"
"Thế thì được.Chủ nhân, lại đây.."
Tiểu Vĩ thì thầm vào tai Lưu Ly giảng cách tiểu thú định làm.
"Kê luôn. Cách đấy cũng được. Nhưng làm thế nào để dụ được con hổ đó?"
"Tiểu thú cũng không biết a" Tiểu Vĩ nguây nguẩy cái đầu.
"Thật vô dụng!" Lườm tiểu thú thật sâu, cô bắt đầu suy nghĩ. Để xem, ừm... hổ thuộc loài mèo, mà mèo lại thích chơi cuộn len ừm...
"A, ta có cách rồi"
"Cách gì vậy, chủ nhân?"
"Ngươi không cần biết đâu, cứ theo ta xem đi". Lưu Ly nở nụ cười bí mật.
Nói rồi, Lưu Ly tìm xung quanh xem có cái dây nào không. Chợt thấy một dây cây leo dày dưới chân, Lưu Ly cầm lấy cuộn tròn lại. Xong xuôi mọi việc, Lưu Ly bảo:
"Chúng ta đi thuần phục tiểu miêu thôi"
"Tiểu miêu? A, chủ nhân đợi bản tôn với"
Gần đến nơi, Lưu Ly lấp vào bụi cây, khéo léo ném cuộn dây leo tới tầm mắt Lôi Hổ thú. Thế rồi, con hổ rời khỏi con mồi để chơi với món đồ chơi lạ này. Thừa cơ hội, Lưu Ly nhanh chân chạy đến người đó đem vào bụi cây. Nghe thấy tiếng động, con Lôi Hổ thú nhảy đến chỗ Lưu Ly đang đứng. Gầm gừ, con thú bảo:
"Tiểu nha đầu, ngươi đến đây làm mồi cho ta hả?"
"Ta thách ngươi dám làm đấy" Lưu Ly cười khiêu khích.
"Ha, thật hoang đường. Ngươi xem ta đây"
"Ngươi hãy chống mắt mà xem ta làm gì ngươi đi"
Một lúc sau....
"Ha ha ha... buồn quá... chủ nhân đừng..."
"Ngươi nói ta là chủ nhân?" Lưu Ly gằn mạnh hai chữ" chủ nhân".
"Ta có gọi đâu?"
"Vừa nãy a. Ngươi quên rồi sao?"
"Thôi, nể món đồ chơi của ngươi, ta nhận ngươi là chủ nhân"
"Được, ngươi sẽ là Tiểu Lôi"
"Vâng". Các nghi thức cũng được làm giống của Tiểu Vĩ.