Chương 5: Lập khế ước đi!

Một cục bông bông nhảy qua đùi của Lưu Ly. Thấy mềm mềm, Lưu Ly nhanh tay túm lấy bộ phận của nó, hình như là cái đuôi. Cục bông bỗng nhiên bị kéo lại, kêu đau. Sau đó giơ lên trước mặt, lạnh lùng hỏi:

"Ngươi là cái thá gì vậy? Tại sao lại phá vỡ mạch suy nghĩ của ta?"

"Bản tôn có phá vỡ đâu ?" Oai hùng, nó trả lời.

"Ta hỏi lại, ngươi là gì? Nói!" Lưu ly tức giận.

" Bản tôn là gì thì phàm nhân ngươi cũng xứng đáng để biết à"

" Tiểu thú thú à! Ngươi thành công chọc giận bổn Độc y ta rồi đấy! Ngươi xem cái đuôi này của ngươi còn hay không nữa đi nhá!" Cô tức điên lên.

"Thôi thôi, bản tôn sợ ngươi đấy" Côn thú mơn chớm sợ, run run bảo.

"Xin tự giới thiệu. Bản tôn là Cửu vĩ thú vương, chúa tể của mọi loài thú" Uy phong như một vị chúa tể, con thú nói.

Nghe xong, Lưu Ly cười:

"Thế giới này còn có vị chúa tể đểu như ngươi sao? Người thì nhỏ tí xíu, méo oai gì cả. Lại còn chẳng uy áp được phàm nhân nhỏ bé như ta. Buồn cười thật sự"

Cười được một lúc, Lưu Ly nói:



"Ngươi muốn phục tùng ta hay muốn chết?"

"Thôi thôi, bản tôn không..."

Một ánh sáng lóe ra từ trong người Lưu Ly. Vội cởi áo ra, cô thấy "tỉ thú vô cương". Cửu vĩ thú vương sững sờ:

"Đó, đó có phải là là... "tỉ thú vô cương", nơi phong ấn 10 đại thanh kiếm tạo ra đại lục này đúng không? Tại sao ngươi lại có nó?"

Lưu Ly ngạc nhiên vì vật cô lấy hôm ấy cũng xuyên không luôn . Ngạc nhiên hơn nữa là tiểu thú biết viên ngọc bí ẩn này. Lưu Ly bắt đầu toát hàn khí ra bên ngoài, hỏi:

"Ngươi nhận ta là chủ nhân hay muốn chết?"

Tiểu thú lạnh sống lưng, cảm thấy người này có thể đưa mình tới đỉnh cao một lần nữa, dõng dạc nói với Lưu Ly:

"Chủ nhân, từ giờ trở đi hãy để bản tôn đi theo ngươi. Lập khế ước đi"

"Ừ được rồi, tên mới của ngươi sẽ là tiểu Vĩ"

Sau đó Lưu Ly cắn tay của mình lấy máu nhỏ giọt vào trán của tiểu Vĩ. Thế là vừa mới xuyên không mà Vũ Văn Lưu Ly đã có một người thân bên cạnh để quẩy tung đại lục này.