"Tiểu thống nhi, ngươi tin bổn toạ có thể thu một lúc bao nhiêu là đệ tử không hả?"
"Không, thật xạo quá." Hệ thống nói thẳng ra.
"Nè nè, ngươi nói sai bét rồi đó. Một đại soái soái chưởng môn tỉ tỉ mĩ nhân như bổn toạ đây trong mấy giây có hàng vạn người đến chen chân để gia nhập rồi nhé." Lưu Ly tự cao tự đại về độ soái tỉ của mình.
"Để xem.." Hệ thống bực tức khinh bỉ cái tài tự kiêu của Lưu Ly, dậm chân đi off.
Một ngày sau.
Quạ.. quạ.. quạ..
"Ách.. miệng tên kia thúi quá à! Tại ngươi đó aaa.." Ngồi bên vệ đường lên núi nhỏ xíu, Lưu Ly kêu trời kêu đất, thầm chửi rủa hệ thống.
"Xin lỗi kí chủ, ta không có miệng." Hệ thống phủ nhận lời nói của Lưu Ly.
"Ngươi không có miệng thì sủa làm sao được a.."
"Ta có hệ lập trình nên không cần miệng cũng phát ngôn được. Mà ta không phải là chó, xin kí chủ đừng nhầm lẫn, nếu không gay to đấy." Hệ thống thành thật trả lời.
"Ủa, ngươi là giống đực à mà chơi hệ "gay"?" Lưu Ly ngạc nhiên.
"Dạ, ta không phải là giống đực, nhưng.."
"Thế ngươi là giống cái, đúng không?" Mắt Lưu Ly sáng lên tựa như vì sao, nhanh nhanh ngắt lời của tiểu hệ thống.
"Không ạ, nhưng.." Hệ thống vẫn điềm tĩnh tiếp lời.
"Thế ngươi là người dị giới hay nửa gái nửa trai?" Cô lại ngắt lời tiếp, làm sự tức điên của hệ thống đạt đến giới hạn max.
"Kí chủ lắm mồm quá, ngài sủa ít thôi cho nó khỏi mỏi. Mà ta không phải là giống đực hay giống cái hay cái gì đó đó mà ngài vừa kể. Ta chỉ là một lập trình hệ thống game mà con người- chủ nhân của ta tạo ra thôi, xin kí chủ hãy nhớ kĩ." Hệ thống tức giận, bực bội nói.
"Gì mà phải cục súc như thế! Hãy nguôi giận, nguôi giận đi a." Lưu Ly cười xoà, dỗ dỗ tiểu hệ thống mà không để ý vừa nãy hệ thống nói gì.
"Hừ, ta off đây." Hệ thống tức tối bỏ đi.
"Ừ, đi đi đi lẹ lên. Bổn toạ không tiễn ngươi đâu nhá!" Lưu Ly vang to.
"Hừ, cứ ngồi buồn ở đấy đi nhé! Bổn hệ thống không rảnh ngồi với kí chủ, nhá! Mà cũng đếch cần ngài tiễn, hứ." Tiểu hệ thống rủa thầm, mong chờ "cái nghiệp" mạnh mạnh chút mau đến quật cho kí chủ "mặt dày" như thớt bay toé khói, mà còn toé hơn cả khói nữa cơ! Thật đáng mong chờ!
Ngồi cả ngày lẫn đêm trên con đường núi heo hút, không có một bóng người, chỉ có đầy tiếng hú rùng rợn man rợ của những con thú này, Lưu Ly cảm thấy chán như con gián. Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định xuống núi tìm, sau đó phải đi lót cái dạ trống rỗng chẳng còn một tí mảnh thức ăn nào cả.
Đang nhảy chân sáo chạy xuống núi, ở phía xa đằng trước, Lưu Ly nghe thấy có tiếng nói ngọt "nịm" mà đầy vẻ sở khanh của mấy tên tra nam đáng ghét:
"Tiểu mĩ nhân, lại đây, để bổn đại nhân cưng chiều nào."