Ủa, về rồi à? Thầy giáo gì mà có trách nhiệm ghê nhỉ? _Cậu vừa về thì cô chưa gì đã lên tiếng trách móc.
Đúng lúc đó, mẹ cô đang ở dưới bếp. Bà nghe được liền lên trên phòng khách cốc đầu cô một cái rõ đau rồi quay lại mắng nhiếc con gái vô lễ của bà:
-Cái con nhỏ này, mày đã hơn ai đâu mà lên tiếng chê người! Tốt nhất là lại dọn cơm cho thằng bé ăn đi. Toàn làm chuyện không đâu hà!
Cô la oái oái. Thì đúng là cô không hơn ai nhưng ít ra cô còn trách nhiệm hơn người kia là được rồi. Cô cứ lầm bầm nguyền rủa cậu trong miệng. Nhưng cậu đã nghe hết rồi, lầm bầm cái nỗi gì nữa. Cậu chỉ biết cười trừ về cô ngốc của cậu. Ấy, ai là cô ngốc của cậu chứ! Cậu thật là điên chết đi được mà! Cậu tự rủa mình.
Rồi chẳng màng về cơm nước, phi thẳng lên "phòng" mình nằm. Phòng cậu là cái gác mái trên lầu ba. Không gian cũng rộng, không đến nỗi tồi! Vừa thoải mái, lại chẳng bị ai quấy rầy. Cậu mở cái laptop ra, và tra chị mít tờ gho ghồ cái cách để khiến cô yêu cậu. Nếu giờ cô chẳng phải là của cậu thì cậu sẽ khiến cậu là của cô. Thế thôi!
Nhưng tra mãi cũng chẳng được gì nên đành vắt óc ra mà suy nghĩ. Mất hơn 4 tiếng đồng hồ, cậu mới nghĩ ra được một kế hoạch hoàn mỹ. Thời gian nhanh gọn, chỉ mất 7 ngày. Đó là kế hoạch " TUẦN YÊU "