Thứ hai đầu tuần - đẹp trời, trong xanh khi không có một tí hình bóng của cậu khiến cô ngoài mặt cứ thấy hớn hở làm sao! Nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. 4 tiết trôi qua, cô lại cứ xách cặp về nhà. Không hiểu cậu ăn nhầm cái gì mà hôm nay chả thấy mặt mũi ở trường. Giáo viên gì mà thiếu trách nhiệm ghê!
Cũng lạ, tại sao cô lại phải quan tâm chứ!? Tự nghĩ cô tự vả vào mặt mình mấy cái. Thật là trống vắng! Trống vắng lạnh nhỉ?
Ở một nơi nào đó, thật là ấm áp. Cậu đang cầm tách cà phê nhâm nhi, đánh ánh mắt sang nhỏ em gái cưng của mình.
-Tâm Yên, anh ba có lời muốn hỏi.
Tâm Yên với cái đầm trắng tinh khôi, mái tóc được cột lên thành đuôi ngựa nhăn răng cười tít mắt. Nhỏ chạy tới bên cậu anh của mình
-Cuối cùng cũng đến lúc em gái thông minh này ra tay rồi! Sao, anh muốn hỏi gì?
Cậu lại đưa mắt nhìn vào tách cà phê trên tay
-Thì là... thì là... khi một người con trai... thì một đứa con gái thì... cảm giác sẽ thế nào?
Cậu vẫn ngắc ngứ. Bất chợt nhỏ à lên rõ to. Nhỏ cười thậm tha thậm thụt, lòng hoan hỉ vô bờ bến:
-Chị nào mà tốt số dữ hè ta? Chưa gì mà đã cua được bạn trai thần tượng òi. _Rồi bỗng nhiên nhỏ quay ngoắt 360 độ -Thôi hông đùa nữa! Nếu anh đã muốn biết thì Yên đây sẵn lòng trả lời. Những dấu hiệu của việc thích qua, thích lại, thích qua, thích lại được tóm tắt qua 2 từ chính cống sau nhớ và ghen. Dễ hiểu mà phải không?
Cậu chỉ gật đầu cái rồi chào nhỏ Tâm Yên, cậu đi về.
Vậy cậu chẳng phải là đã... thích cô hay sao? Xa cô - cậu nhớ, nằm ngủ - mơ về cô. Cô thích ai - cậu ăn tức. Rõ rõ rành rành quá rồi còn gì? Cậu cũng thật không ngờ luôn đấy! Nhưng lỡ thích cô, rồi biết làm sao được!?