Chúng điên cuồng cắn nuốt mổ xẻ thân cây cứng rắn. Mặc dù đã đi rất xa, thế nhưng mọi người vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng cắn nuốt theo gió vọng lại. Khiến người ta nghe mà rùng rợn rụng rời cả người.
Đám thú trong đàn dị thú đó cũng không quản đồ ăn có ngon miệng hay không. Chúng chỉ để ý đến thức ăn có bao nhiêu năng lượng, có thể giúp chúng no bụng hay không mà thôi. Bởi vì vốn dĩ chúng đã không có quyền kén chọn rồi.
Thông thường trong những đàn dị thú thế này chẳng có mấy con là dị thú cao cấp cả, vậy nên sẽ rất khó để có thể kiếm đủ thức ăn cho cả đàn. Thành ra nếu muốn tồn tại, chúng phải tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng quanh mình. Chúng vốn được ví như máy dọn rác của mạt thế mà, chỉ cần ăn no là được, không quản thứ kia là thứ gì.
Đây chính là cách để những loài dị thú yếu kém, đứng ở dưới đáy của chuỗi thức ăn sinh tồn. Chung Khải cũng không muốn bình luận thêm gì về việc này. Bởi vì tất cả đều chỉ là vì muốn được tiếp tục sống mà thôi. Cũng giống như con người vật vã khổ sở như thế nào cũng cố để mà sống, vậy những loại sinh vật khác cũng muốn sống chứ.
Chúng nhỏ yếu không có nghĩ là chúng không muốn sống hay chúng không được quyền sống. Mỗi loài đều có cách sinh tồn của riêng mình.
Không có đúng sai, chỉ có sống hoặc chết. Chỉ vậy thôi.
...............
Nguy hiểm lớn nhất được giải trừ rồi, tâm trạng của mọi người cũng thoải mái hơn. Trong đó có một người nhịn không được mà nói:
- Haizz, nếu không có đám dị thú biết bay kia thì tốt biết mấy! Mấy cái cành của cây liễu biến dị kia vừa nhìn đã biết là vật liệu tốt, nếu có thể thu thập lại chắc chắn sẽ làm được rất nhiều thứ đó. Cho dù không dùng được, bán đi cũng tốt a! Dù sao, cũng là chung ta hợp lực gϊếŧ mà!
Người ngồi bên cạnh nghe vậy khẽ cười khẩy khẽ đẩy vai người vừa nói:
- Thôi đi ông! Gặp phải chuyện này mà giữ được mạng là may lắm rồi, còn ở đó mà chiến lợi phẩm. Có giỏi thì ông ra mà nói lí với đám dị thú kia đi.
Người kia nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu:
- Tôi cũng chỉ nói vậy thôi! Chỉ là thấy đáng tiếc quá.
Người vừa nói tên Dư Tiền, là một người trong tiểu đội cũ của Chung Khải. Gia đình hắn không được may mắn như những người khác. Cả ba mẹ lẫn vợ và con gái, con trai lớn đều không qua khỏi đợt thanh trừng đầu tiên.
Có lẽ là trở thành tang thi, cũng có lẽ là chết trong tay tang thi, không ai biết chính xác cả. Chỉ là khi hắn quay về sau khi tách đội đi đón người thân, bên người chỉ còn lại đứa con gái chưa đến ba tuổi. Cũng bởi vì chỉ còn lại mỗi một người thân, nên là bình thường Dư Tiền đều vô cùng bảo vệ cô bé.
Nhịn ăn nhịn mặc cũng muốn con gái có thể ăn ngon uống tốt, đồ dùng cũng phải bằng bạn bằng bè, không để von gái phải chịu chút ủy khuất nào. Là một người cha vô cùng tốt. Cũng may, con gái của Dư Tiền thường ngày đều rất ngoan, vậy nên mọi người đều rất thích cô bé.
Chung Khải mỗi khi nhìn hai cha con bọn họ, lại không nhịn được nhớ tới bản thân kiếp trước, vậy nên cũng rất chiếu cố bọn họ. Nghe Dư Tiền nói vậy, mọi người đều biết là hắn muốn dùng vỏ cây liễu biến dị làm áo bảo hộ cho con gái. Thành ra cũng không ai nói thêm điều gì nữa.
Sử Nhã đang uống nước nghỉ ngơi, nghe vậy thì suy nghĩ tính toán một chút. Số thân cây liễu Chung Khải thu vào không gian so với chỗ bị bỏ lại thì như muối bỏ biển, thế nhưng cũng không có nghĩa là nó không nhiều.
Thực tế là rất nhiều, hơn nữa thân cây rắn chắc, mật độ sợi cũng dày hơn nhiều, chất lượng cũng tốt hơn. Chắc chắn là có thể làm được không ít áo bảo hộ và những đồ dùng khác. Vậy nên Sử Nhã liền mở miệng nói:
- Mặc dù bỏ lại chỗ cành lá kia của cây liễu biến dị kia có hơi đáng tiếc, thế nhưng chỗ thân cây liễu mà A Khải thu vào không gian cũng không ít, hơn nữa chất lượng cũng tốt. Vậy nên chắc chắn có thể làm được rất nhiều quần áo bảo hộ và những thứ khác, không cần phải lo đâu.
Mà Chung Khải lúc này cũng làm xong kiểm tra cơ bản số thân cây liễu kia, liền tiếp lời Sử Nhã, nói:
- Ngoài những người trong tiểu đội mỗi người có thể lấy một phần vật liệu từ cây liễu biến dị ra, số còn lại còn khoảng 50 phần tài liệu nữa. Tôi sẽ để nó vào trong kho chung của binh đoàn chúng ta, nếu ai muốn đổi thêm, thì lấy điểm cống hiến tới đổi.
Thứ tốt thì trước tiên phải giữ lại cho mình dùng, vậy nên những thứ đồ tốt mà bản thân có thể dùng thế này Chung Khải chắc chắn sẽ không mang ra đổi với căn cứ. Trừ khi đối phương có thứ hắn cần, hay hắn không thể dùng được thì Chung Khải mới nghĩ tới việc trao đổi.
Mọi người nghe được Chung Khải nói thì đều rất vui mừng. Vừa nãy bọn họ đấu với cây liễu biến dị liền biết, thân cây có tính dẻo rất cao, có thể kháng lửa kháng đánh ở một mức độ nhất định. Sau khi gia công cải tạo, chắc chắn sẽ là một thứ đồ bảo mệnh vô cùng tốt.