Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chìm đắm trong những tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ trời, Sử Nhã cảm thấy bản thân như trở về trước mạt thế rồi vậy. Không khí tấp nập đó khiến Sử Nhã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Trước mạt thế, Sử Nhã cũng không phải một người yêu thích sự náo nhiệt. Thế nhưng sau khi trải qua sự biến đổi sau mạt thế, Sử Nhã liền không thích cảm giác yên tĩnh vây quanh mình.

Cô luôn không tự chủ được mà tìm kiếm nơi đông người, cảm giác tràn đầy hơi thở của người sống xung quanh mình khiến Sử Nhã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Chợ trời của căn cứ thành phố M có một góc chuyên bán các loại dị thú ở biển vô cùng tươi sống mà thợ săn vừa mới bắt được. Lúc Sử Nhã đến nơi bán hải sản, nơi này cũng đã chật ních người.

Có dị năng giả hệ băng giúp đỡ nên hải sản vẫn còn tươi nguyên, nhìn trông lấp lánh ngon miệng, hơn nữa bởi vì thời tiết chuyển lạnh, mùi trong không khí cũng không quá khó chịu.

Đã lâu rồi bọn họ không được ăn hải sản, Sử Nhã vừa nhìn đám tôm cua cá nheo nhóc nằm trên sạp hàng, liền nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Sử Nhã liền quyết định mua một đám hải sản về cùng mấy người trong đội xe ăn thỏa thuê một lần. Mặc dù ở khách sạn có chuẩn bị cơm trưa, thế nhưng cũng chỉ là mấy món cơm canh rau dưa bình thường mà thôi.

Còn nếu bọn họ muốn ăn những món đặc sản không thường thấy ở đây thì tự nhiên là phải tự bỏ tiền ra mà mua. Dù sao, ở cái thời đại này, có thể bắt được những thứ ấy đều là dị năng giả, giá cả tự nhiên là không rẻ.

Đi vòng quanh chợ hải sản một vòng, Sử Nhã cũng lựa được kha khá thứ. Thế nhưng đoàn xe nhiều người, hơn nữa hầu như đều là dị năng giả sức ăn lớn, còn nếu không thì cũng là thanh niên tuổi trẻ ăn uống rất tốt.

Thành ra số lượng đồ ăn mà Sử Nhã cần phải mua rất lớn. Cũng may khách sạn đã có sẵn những thứ khác rồi, bây giờ cô mua về chỉ cần nhờ đầu bếp của khách sạn nấu cho là xong.

Trước mạt thế, điều này cũng rất phổ biến ở những vùng du lịch có đặc sản là thực phẩm tươi sống. Sử Nhã vẫn còn nhớ, lúc trước, khi ông bà Lý dẫn cô đi du lịch rất thích làm như vậy.

Bởi vì bình thường ngư dân hoặc người dân ở đó có thể đánh bắt có một số hải sản hay thổ sản tự nhiên không phải nuôi trồng trong môi trường nhân tạo với số lượng không nhiều, hơn nữa còn không thường thấy.

Cũng bởi vì điều đó mà thông thường các khách sạn đều sẽ không lựa chọn những loại đặc sản đó vào trong thực đơn của mình. Không thể đảm bảo lượng cung ứng cũng như chất lượng mỗi lần nhập hàng là điều tối kỵ đối với bọn họ.



Mà điều này sau mạt thế lại càng phổ biến hơn. Các khách sạn có phục vụ ba bữa thông thường đều sẽ quản lý rất nghiêm ngặt thực đơn của mình.

Bởi vì dị năng giả đều có lượng cơm rất lớn, thường sẽ gắp hai ba lần người bình thường. Nếu giá cả nguyên liệu không hợp lý, bọn họ chắc chắn sẽ bị phá sản.

Thế nhưng nếu dùng nguyên liệu đắt tiền, thì đa số khách hàng sẽ lựa chọn đến các nhà hàng chuyên phục vụ các món ngon hơn. Vậy là doanh thu của bọn họ lại chẳng được bao nhiêu.

Cứ như vậy, mọi người dần dần đều quen với việc tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi để đầu bếp của khách sạn nấu cho. Thay vào đó, mọi người sẽ đặt suất ăn ở khách sạn với mức giá đắt hơn bên ngoài một chút, coi như đó là tiền thuê khách sạn nấu giúp.

Lúc Sử Nhã trở về khách sạn, thời gian cũng đã không còn sớm nữa. Cô nhờ mấy nhân viên phục vụ của khách sạn chuyển đồ cũng như chuyển lời giúp mình rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo.

Mặc dù hải sản tươi sẽ không có mùi hôi thối, thế nhưng dù sao hải sản vẫn là hải sản, mùi tanh đặc trưng cùng mùi bùn dưới biển thực sự quá rõ ràng. Chúng bám vào người Sử Nhã khiến cô có mùi như một con hàu biển vừa mới đào từ dưới biển lên.

Hoàn toàn không có một chút nào liên quan đến dễ ngửi cả. Vậy nên sau khi vừa đưa đồ cho nhân viên khách sạn, Sử Nhã liền chạy nhanh đi tắm táp thay quần áo.

Lúc đại tiệc hải sản của Sử Nhã gần chuẩn bị xong thì nhóm người Chung Khải cũng vừa lúc quay về khách sạn, sau đó lại gọi thêm mấy người đang ở trên phòng xuống dùng bữa. Vậy là có thể bắt đầu được rồi.

__________#ta là dải phân cách bữa trưa vui vẻ#________

Mấy ngày hôm sau, tiến độ công việc của bọn họ diễn ra rất thuận lợi. Chung Khải trong rất nhiều nhà cung cấp chọn ra ba người có giá cả phải chăng cũng như danh tiếng khá tốt để hợp tác.

Chung Khải không chỉ mua muối, hán còn mua thêm một số sản phẩm đặc hữu của thành phố M. Đặc biệt là một loại đá khoáng đặc biệt chỉ có thể khai thác ở vùng biển cạn gần thành phố M, miêu thạch.

Loại đá này có hình dạng gần giống như san hô, màu lục nhạt trong xuất rất đẹp. Thế nhưng lại là một loại nguyên liệu chính để chế tạo ra rất nhiều vũ khí nóng.
« Chương TrướcChương Tiếp »