Những người có cơ thể bị dị năng kí©h thí©ɧ phát triển nhanh một cách bất thường đều sẽ có một vài dấu vết để lại trên cơ thể. Đó có thể là có một phần tóc hoặc mắt có màu khác thường, hay trên người có những vết rạn hoặc đường vân kì lạ.
Những thứ đó đều là tác dụng phụ của việc lớn lên một cách nhanh chóng. Tất nhiên, những dấu vết đó không gây nguy hại gì cho cơ thể cả, nó chỉ đơn thuần là một dấu vết mà thôi.
Không chỉ những người phát triển nhanh quá mức, mà người bị trẻ hoá cũng có những thứ tương tự như vậy trên cơ thể.
Những người như vậy thường đều rất được tôn sùng. Đơn giản là vì dị năng của những người đó thường sẽ vô cùng mạnh. Dị năng nói một cách đơn giản thì chính là năng lượng mà người đó tích trữ được trong cơ thể.
Trước mạt thế, những năng lượng đó vẫn luôn được ẩn giấu trong cơ thể và được thể hiện thông qua một thứ gì đó, như là khỏe mạnh hơn mức bình thường, thông minh hơn hoặc có những giác quan nhạy bén khác thường.
Mà sau mạt thế, cơ thể của mọi người bị hoàn cảnh bên ngoài kí©h thí©ɧ, dẫn đến những năng lực đó bộc phát ra ngoài để bảo vệ cơ thể.
Nếu năng lượng không đủ, người đó sẽ trở thành zombie, năng lượng vừa đủ thì thành người bình thường, còn dư ra một mức nhất định thì sẽ biểu hiện ra ngoài trở thành dị năng.
Còn đối với những người quá mức dư thừa, thì nó sẽ biểu hiện trên cả cơ thể, thức đẩy sinh trưởng hay trở lại độ tuổi trẻ khỏe, nói chung là thúc đẩy cơ thể đến với độ tuổi trẻ khỏe phù hợp với hoàn cảnh sinh tồn nhất.
Sử Mạch ban đầu cũng bởi vì như vậy mà mới để ý đến Chung Khải và Sử Nhã. Dù sao dị năng giả mà Sử Mạch từng gặp tuy rằng không ít, thế nhưng những người có dấu vết thì lại là có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cũng không phải muốn nịnh bợ lôi kéo làm quen hay gì, chỉ là con người thì luôn có cảm giác muốn dựa gần vào những người mạnh hơn mình, Sử Mạch cũng vậy. Hắn là vô thức mà ghi nhớ hai người Chung Khải và Sử Nhã.
Cũng bởi vậy mà lúc nãy hắn thấy Sử Nhã ngồi một mình mới có thể vui vẻ tới bắt chuyện. Thế nhưng nếu Sử Nhã tỏ thái độ không muốn nói chuyện thì hắn sẽ chuyển bước chân mà đi luôn. Dù sao hắn cũng là tới để kết thiện duyên, chứ không phải tới chọc người chán ghét.
Sử Mạch nhìn Chung Sử Huyền và Chung Sử Bân trước mặt, càng thêm hưng phấn. Mặc dù hắn biết loại năng lượng này có khả năng di truyền, thế nhưng không nghĩ tới nó lại tốt như vậy trong gia đình của Sử Nhã.
Lúc trước nhìn thấy vợ chồng Chung Khải và Sử Nhã hắn còn cảm thán nhân duyên thật là thần kì, lại để một cặp vợ chồng đều là người có dấu ấn, việc này thật sự là vô cùng hiếm có.
Lúc này thấy con của hai người bọn họ cũng là người có dấu vết, Sử Mạch cảm giác như mình vừa nhìn thấy điều gì đó vô cùng đặc biệt. Giống như là được nhìn thấy một con cá khổng lồ hay một khung cảnh vô cùng xinh đẹp vậy, mặc dù không phải của hắn, thế nhưng vẫn khiến tâm trạng Sử Mạch vô cùng kích động.
Cả một nhà đều có dấu ấn đấy, xác suất để việc này xảy ra phải thấp đến mức nào chứ. Thế nhưng hắn lại được tận mắt chứng kiến đó, này thật khiến người ta tâm tình kích động.
Cũng không đợi mẹ con Sử Nhã mở miệng hỏi thăm vì sao vẻ mặt của mình lại kì quái như vậy, Sử Mạch liền thao thao bất tuyệt nói hết ra. Cũng làm Sử Nhã và hai cậu nhóc của cô được thêm một phen kiến thức.
Lúc này hai anh em mới biết được vì sao lúc nãy mấy người ở chỗ gọi món lại kì quái như vậy. Có người âm thầm quan sát bọn họ, cũng có người nhiệt tình làm quen một cách thái quá. Những dù sao, chỉ cần những người đó không có ác ý gì là tốt rồi.
Lại nói thêm một lúc thì Chung Khải cũng làm xong thủ tục đi ra. Hắn đứng trong đại sảnh nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã nhìn thấy vợ cùng con trai mình đang ngồi nói chuyện với một người nhìn khá quen mắt.
Hắn cũng không để ý nhiều, chỉ nhàn nhạt đi về phía đó. Lúc Chung Khải tới gần, Sử Nhã đã phát hiện ra khí tức của hắn, cô vui vẻ ngồi dịch ra một chút cho chồng mình ngồi vào.
Mà đợi Chung Khải ngồi xuống thì Sử Mạch mới phát hiện ra sự tồn tại của Chung Khải, liền vội vàng giới thiệu bản thân với người có dấu vết còn lại của gia đình thần kì kia.
Chung Khải tự nhiên là nhận ra Sử Mạch, thế nhưng không nghĩ tới cậu chàng lại họ Sử. Lúc nghe Sử Mạch tự giới thiệu tên mình, Chung Khải còn khẽ nhướn mày liếc mắt nhìn Sử Nhã một cái.
Thấy vợ mình vẫn bình thản cười tủm tỉm đối mặt với Sử Mạch, Chung Khải cũng chỉ cười nhạt cùng bắt tay với đối phương. Tiếp đó bọn họ lại nói chuyện một lúc thì Sử Mạch có chuyện cần làm nên rời đi trước. Tất nhiên, trước khi rời đi thì bọn họ đã kịp trao đổi phương thức liên lạc rồi.
Lại đợi thêm khoảng 30 phút thì những người còn lại cũng đã trở về. Mọi người liền đơn giản gọi đồ ăn ở đâu rồi vừa ăn vừa trao đổi thông tin thu được luôn.