Chương 42

Có điều, mọi người còn chưa kịp thở phào một hơi thì một tiếng rít gào chui thẳng vào trong đại não của bọn họ, giống như một quả bom nổ tung trong đầu vậy. Những người khác nhịn không được mà sắc mặt tái nhợt, có cảm giác như muốn thất khiếu đổ máu tới nơi rồi.

Mặc dù Sử Nhã phản ứng rất nhanh, vừa nghe tiếng gào kia là lập tức cách li nó ở bên ngoài kết giới của mình. Thế nhưng tiếng thét đó thực sự quá đáng sợ, mặc dù chỉ nghe một chút thôi cũng khiến mọi người bị thương, đầu óc đau vù vù.

Lúc này, một con nhện khổng lồ từ trong góc tối nhanh chóng chạy ra. Sắc mặt tất cả mọi người đều không được tốt lắm. Không nghĩ tới trong góc tối còn có một con nhện khổng lồ khác rình rập bọn họ.

Con nhện khổng lồ này còn to hơn cả con trước đó, hình dạng cũng ghê tởm hơn nhiều. Con bọn họ vừa gϊếŧ to tầm một con trâu trưởng thành, mặc dù xấu xí đáng sợ, thế nhưng ít ra nó còn có cấu tạo bên ngoài giống nhện.

Thế nhưng con vừa chạy ra này, to như một con voi Châu Phi không nói, lại còn có phần thân trên giống con người. Đúng vậy, là nửa người trên giống người.

Lúc trước nó ở xa nên mọi người không chú ý lắm, thế nhưng theo khoảng cách rút ngắn dần, vẻ ngoài quái dị của nó cũng hiển lộ hoàn toàn. Tất cả mọi người đều hút một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại run rẩy.

Nửa thân trên của nó giống như thân trên của một người đàn ông trưởng thành, làn da xanh tím xám xịt giống như da người chết. Khuôn mặt của nó có chút mơ hồ, không có mũi miệng tóc tai, trên cái đầu trọc lóc móp méo không cân đối phủ kín mắt kép đen bóng rợn người, đáng sợ vô cùng.

Còn miệng của nó thì lại nằm ở trên bụng phần thân người, trong miệng đầy răng nhọn sắc bén chỉa ra ngoài. Hai cánh tay của nó cong cong, nổi đầy gân xanh, vị trí bàn tay thì lại giống như càng cua vậy, chỉ có hai phần răng cưa không ngừng đập vào nhau.

Còn phần thân nhện bên dưới của nó thì giống như một cái túi nilon đen đựng đầy những quả bóng nhỏ vậy, gồ lên rồi còn di chuyển loạn xạ bên trong.

Nếu không phải con nhện này vẫn còn sinh long hoạt hổ, Sử Nhã đều cảm thấy trong bụng nó chứa đầy kí sinh trùng rồi, mặc dù cô cũng không biết là trên đời này có loại kí sinh trùng to như thế kia không....

Còn phần chân nhện thì mọc đầy những gai nhọn cứng cáp, dài ngoằng. Trên mỗi cái gai còn dính nhớp một loại chất lỏng không tên, đặc quánh lại, không cần nói cũng biết, chắc chắn là độc rồi.

Sắc mặt mọi người đều xám ngắt, nếu không phải tố chất tâm lí của bọn họ đều không kém, có lẽ bọn họ đã khom người nôn thốc nôn tháo rồi. Đó là còn chưa kể đến mùi vị tanh hôi sình thối như động vật chết lâu ngày bị ngâm trong nước cống đã bị Sử Nhã triệt tiêu trước khi kịp thấm vào trong kết giới của cô rồi đấy.



Này quả thật chính là khảo sát tính nhẫn nại của mọi người. Cố gắng nén cảm giác ghê tởm muốn nôn, chạy nhanh dàn đội chuẩn bị chiến đấu.

Con nhện này có vẻ nguy hiểm hơn con trước, thế nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều, cũng phải thôi, dị năng không gian mặc dù không quá mức khan hiếm, thế nhưng cũng không có nhiều như những loại dị năng thông thường.

Công kích chủ yếu của con nhện này là sóng âm. Chỉ dựa vào tiếng thét mà nó tạo ra, thậm chí có thể làm nổ đầu đối thủ nhỏ yếu, theo nghĩa đen.

Nếu trong tình huống bình thường, đội của Chung Khải muốn gϊếŧ được nó cũng phải trả một phen đại giới cùng một trận chiến hôn thiên địa ám. Không đổ máu thì đừng nghĩ tới việc tiêu diệt nó.

Thế nhưng xui xẻo cho con nửa người nửa nhện kia, bọn họ còn có Sử Nhã. Dị năng của cô vừa lúc khắc chế được năng lực của nó, kết giới của cô chính là khắc tinh của các loại công kích vật lí cùng hầu hết công kích tinh thần.

Cho dù nó có gào thét rách họng đi nữa cũng không thể phá vỡ được kết giới của Sử Nhã. Thế nhưng thời gian duy trì kết giới là có hạn, vậy nên bọn họ vẫn cần phải nhanh chóng làm thịt cái thứ quỷ dị kia mới được.

Chung Khải dẫn đầu mọi người phát động dị năng về phía thứ kia. Mọi người phối hợp rất ăn ý, một số giữ chân thứ kia không cho nó chạy trốn, mấy người còn lại thì điên cuồng tấn công về phía điểm yếu của thứ đó.

Chung Khải cũng tạo ra mấy vết cắt không gian nữa, vậy là cuối cùng cũng tiễn được thứ quỷ đó xuống dưới địa ngục. Chung Khải tiến về phía trước mấy bước, sợ phát sinh biến số, lại bồi thêm mấy đao, thấy con nhện không phải giả chết thì mới yên tâm bảo Sử Nhã thu kết giới lại.

Lúc này mọi người mới có thể thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất thở phì phò. Một người trong nhóm không nhịn được oán hận:

- Mẹ kiếp, thứ quỷ này cũng đủ ghê tởm, nếu không phải bữa sáng đã bị tiêu hoá sạch rồi, tôi đúng thật là muốn dùng mấy thứ trong dạ dày chào hỏi nó đấy!!!

Những người khác nghe vậy không nhịn được bật cười ha ha, còn có người lên tiếng trêu trọc người vừa nói chuyện. Tâm trạng căng thẳng của mọi người cũng coi như được giải tỏa một chút.