Chương 39

Trên cổ Chung Sử Bân có đeo một chùm chìa khóa. Đó chính là chìa khoá cơ của siêu thị mà ngày đầu mạt thế Sử Nhã đã đưa cho Chung Sử Huyền. Vốn dĩ cô muốn con trai lớn giữ rồi sau đó tìm cơ hội đến đó lấy vật tư, như vậy cuộc sống của hai bé con của cô sẽ tốt hơn rất nhiều.

Thế nhưng Chung Sử Huyền lại cảm thấy bản thân mình lớn hơn, cũng mạnh hơn em trai, nếu hai anh em mà chẳng may vị tách nhau ra, thì em trai sẽ có khả năng gặp nguy hiểm hơn. Vậy nên cậu đã đưa chìa khóa cho em trai mình, phòng trường hợp nếu bản thân mình có gặp chuyện thì em trai vẫn có thể sống được.

Chẳng qua, sau mạt thế, hai anh em cũng chưa thực sự gặp phải trường hợp như vậy, mặc dù thỉnh thoảng có lúc sẽ gặp chút rắc rối, thế nhưng quả thật là hai anh em chưa từng bị đói bao giờ.

Vậy nên gai người cứ như vậy mà quên mất chuyện đó. Còn Sử Nhã, sau khi biến đổi, đầu óc của cô cũng trở nên không tốt lắm, rất nhiều kí ức trở nên mơ mơ hồ hồ. Nếu không có ai nhắc đến, quả thực là cô cũng chẳng thể nhớ nổi.

Còn Chung Khải cũng quên mất không còn một mảnh. Mặc dù trước đó là hắn nhắc Sử Nhã mua siêu thị, thế nhưng lúc đó Chung Khải còn đang vật lộn với việc kí ức kiếp trước xuất hiện, trong đầu vốn dĩ đã loạn thành một đống.

Mà đến tiếp sau đó thì hắn lại chìm đắm trong đau khổ việc người vợ yêu quý của mình đã không còn nữa, hai đứa con trai cũng biết ra sau

Đến cuối cùng, một siêu thị to lớn tụ tập nhiều vật tư như vậy lại bị mọi người quên béng mất. Có điều, bây giờ nhớ ra rồi, thì bọn họ lại không giấu nổi cảm giác hưng phấn.

Giống như trong thời bình thì có ai lại chê tiền nhiều đâu. Vật tư trong mạt thế cũng vậy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, dù sao vật tư của một người cũng là liên quan trực tiếp tới sự sống còn của người đó. Có càng nhiều vật tư, cơ hội sống càng nhiều.

Đặc biệt là siêu thị mà Sử Nhã đã mua còn là một siêu thị lớn có kho riêng. Không chỉ bên trong siêu thị chứa đầy đồ, mà trong kho cũng tràn ngập thùng hàng.

Bọn họ đương trường đổi hướng, khiến cho mấy chiếc xe đằng sau có chút khó hiểu, thế nhưng xuất phát từ lòng tin, mấy chiêu xe sau cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắm mắt theo đuôi mà chạy theo xe của Chung Khải.

Cũng may, siêu thị kia cách khu biệt thự không xa, chỉ đi thêm tầm 20 phút nữa là tới rồi. Xung quanh siêu thị bây giờ thật sự rất hoang vu, đừng nói là bóng người, ngay cả zombie cũng ít, thực sự giống như trên cõi đời này chỉ còn lại bọn họ vậy.

Chung Khải lái xe đến khoảng giữa gần cửa ra vào chính của siêu thị rồi dừng lại, xuống xe. Những người khác thấy vậy thì nhanh chóng làm theo. Lúc này, có người lên tiếng hỏi:



- A, cũng thật là may mắn, ở gần đây lại có một siêu thị khá to nha.

Thế nhưng không đợi ai trả lời, đã có một giọng nói khác đáp lại:

- Tên ngốc nhà cậu, không nhìn thấy siêu thị đóng cả cửa xếp và cửa sắt lưới thưa chống trộm sao. Lại còn có cả băng dán chéo như thế kia nữa, vậy khẳng định là nơi này đã dừng hoạt động trước mạt thế cả đoạn thời gian rồi. Làm sao còn có đồ bên trong nữa?!

Chung Sử Bân nhìn bọn họ, ngứa ngáy không chịu được cười hi ha nói:

- Nơi này đúng là đã tạm dừng kinh doanh trước khi mạt thế xảy ra. Hơn nữa, còn là mẹ cháu cho dừng hoạt động lại đấy?

Những người khác cũng bất ngờ nhìn về phía gia đình nhỏ. Sử Nhã hơi ngại ngùng một chút:

- Trước mạt thế mua, thế nhưng sau đó lại quên mất.....

Thấy Sử Nhã nói vậy, cũng không ai nói gì nữa, chỉ thầm may mắn cô không có thực sự ném cái siêu thị to đùng này ra sau đầu. Rốt cuộc, Sử Nhã là không giống bọn họ lắm, gọi cô là nửa zombie hoá cũng không sai.

Vậy nên bình thường nói chuyện, bọn họ đều sẽ bỏ qua một số thứ linh tinh phi logic trong lời Sử Nhã nói. Hay là có đôi lúc Sử Nhã còn sẽ mắc bệnh đãng trí nghiêm trọng, lần đầu bọn họ còn nghiêm túc nhắc nhở cô, thế nhưng sau đó thì lại chỉ chết lặng mà giúp đỡ thôi.

Tất nhiên, những điều này đều là sau khi nhóm Minh tỷ tham gia thì nói với mọi người. Thế nhưng nhìn gương mặt mờ mịt ngốc ngốc đáng yêu của Sử Nhã, bọn họ cũng liền ngậm miệng lại, không biết những chuyện khác đúng được bao nhiêu, thế nhưng chuyện này thì chắc cũng phải được bảy tám phần.

Không nói tới mấy cái này, quay lại chủ đề chính. Mọi người sau khi nghe Sử Nhã nói vậy, liền hào hứng hỏi chuyện. Sau khi biết trước mạt thế cô còn tìm người nhét đầy kho hàng cùng siêu thị thì càng hưng phấn, này là một siêu thị đầy ắp vật tư đó, có thể không hưng phấn được sao!

Sau khi cảm xúc kích động qua đi, mọi người lại bắt đầu phân chia nhiệm vụ cũng như là kế hoạch xâm nhập siêu thị. Mặc dù nhìn qua nơi này cũng chẳng có lấy một bóng người, thế nhưng vẫn phải cảnh giác, không được chủ quan .Những thứ nên làm thì đều phải làm, không được thiếu một cái nào.