Chương 103

Quả nhiên, sau khi bình tĩnh tập trung tinh thần lại, Sử Nhã đã thật sự tìm được một loại tinh thần lực mỏng như tơ nhện, quấn chặt vào nhau, tạo thành một đám rối như tơ vò vậy.

Đám sợi tinh thần lực giống như một cái lưới đánh cá bao trùm khắp nơi, trải rộng bám vào hết thảy sinh vật sống. Chỉ có những dị năng giả và sinh vật mạnh như Chung Khải mới có thể bị chúng tránh ra, tách ra một không gian an toàn xung quanh hắn. Có lẽ bọn chúng cũng cảm thấy kiêng kỵ năng lực của Chung Khải.

Tất nhiên, bọn chúng cũng chừa ra Sử Nhã. Chẳng qua bởi vì Sử Nhã quá nhạy bén, vậy nên vẫn có thể cảm giác được bọn chúng. Tiềm thức của Sử Nhã cảm nhận thấy bị đe doạ, nhưng cô lại chưa nhận ra được sự nguy hiểm đó.

Điều đó khiến bản năng của cô không ngừng thúc giục cô phát hiện ra nguy hiểm cũng từ đó tự hành bảo vệ bản thân mình. Bởi vậy tâm trạng của cô mới nôn nóng không yên như vậy.

Đã phát hiện ra vấn đề ở đâu, hai người rất nhanh đã đưa ra cách giải quyết vấn đề. Thế nhưng vẫn phải chờ đến buổi sáng hôm sau đã. Bây giờ trời đã tối rồi, hệ số nguy hiểm trong rừng vào ban đêm trước tận thế đã không tầm thường rồi chứ đừng nói là đang trong thời tận thế đáng sợ này.

Chung Khải từ trong không gian lấy ra một căn nhà di động nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Sau khi tuần tra xung quanh xong, hai người liền chui vào trong đó nghỉ ngơi.

Dù sao, ngày mai hai người sẽ có một cuộc chiến không biết trước, vậy nên bây giờ cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Thế nhưng cảm xúc của hai vợ chồng họ cũng không có áp lực cỡ nào, bởi vì họ có thực lực để sống qua cuộc chiến này.

Thắng hay thua thì chưa biết được, thế nhưng muốn gϊếŧ hai người thì vẫn còn khó lắm. Đặc biệt là sau khi địa chất thay đổi, dị năng của hai người cũng lên một tầm cao mới, cấp 3. Có thực lực, liền không sợ bất cứ yêu ma quỷ quái gì.

... ...

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất đầy lá cây rụng, chiếu sáng cánh rừng âm u lạnh lẽo. Chung Khải và Sử Nhã đã thức dậy từ lâu, lúc này đang ngồi nhóm lại đám lửa và ăn sáng.

Nhiệt độ trong rừng thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Ngủ một đêm ở nơi này, sáng ra tỉnh dậy hai người đều cảm thấy cơ thể có hơi tê cứng. Khớp xương như máy móc bị rỉ sét kêu "lách cách" không ngừng.

Lần này đến lượt Sử Nhã nấu bữa sáng. Cô dùng đám rau rừng mình tìm được và hai con thỏ làm thành một nồi canh vô cùng ngon miệng.

Còn Chung Khải thì thu dọn xung quanh, nhân tiện trèo lên ngọn cây thử xem có thể liên lạc với những người trong đội không. Cũng không có cách nào, nào trong rừng, tín hiệu liền yếu đi hẳn, đặc biệt là vào càng sâu, tín hiệu lại càng kém.

Đến lúc Chung Khải quay lại thì cũng vừa lúc Sử Nhã chuẩn bị xong bữa sáng. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nói:

- Anh vừa liên lạc với mấy người trong đội, bên chỗ bọn họ vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ở một khu vực khác có bị mất tích mấy người. Mất tích có dị năng giả cũng có người của quân đội.

Chung Khải uống ngụm canh nhuận họng rồi nói tiếp:

- Người mất tích không nhiều, 23 người, thế nhưng lại hoàn toàn không biết vì sao bọn họ mất tích. Không phải là do bị dị thú tấn công, cũng không phải không may gặp nạn bỏ mình, mà là hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Bên đó phái rất nhiều người đi cũng không tìm được. Thậm chí là một chút manh mối cũng không có.

Sử Nhã cũng gật đầu đồng ý, 23 người so với mấy nghìn người thì đúng là không nhiều thật. Thế nhưng không có lí do gì mà mất tích thì...

- Nếu là vậy thì thật sự rất kì lạ. Chẳng lẽ... Anh cho rằng chuyện này là do chủ nhân của tấm lưới tinh thần lực kia làm ra?! Mà, cũng đáng nghi thật, mất tích một cách kì lạ như thế...

- Lát nữa tiếp cận thứ đó, thì trước tiên chúng ta cứ quan sát trước đã, đừng vội vàng tấn công...

- Ừm...

Hai người bàn bạc xong thì nhanh chóng lên đường, tiến về phía đầu nguồn của đám sợi tinh thần kia. Những thứ nguy hiểm như thế này, nếu gặp phải tốt nhất là bóp chết từ trong trứng nước. Nếu không đợi chúng nó lớn lên rồi, thì con người chắc chắn sẽ trở thành con mồi cho bọn chúng.

Chỉ là, Sử Nhã và Chung Khải đều không thể ngờ được, trận chiến này sẽ mang tới cho bọn họ điều gì, và nó sẽ thay đổi cuộc sống của gia đình bọn họ trong tương lai.

Lúc này, hai người đang lao nhanh trong khu rừng rậm rạp. Bọn họ từ từ tiến đến gần một hang động to lớn, nơi được bao quanh bởi đám sương mù dày đặc quanh năm. Cả vùng đất đều mang theo vẻ âm u khiến người ta rợn tóc gáy.

Nhưng đợi đến khi bọn họ bước ra khỏi đám sương mù đó, thì nhân số đã không chỉ là 2 người nữa. Mà cho dù đến lúc lên xe về lại căn cứ, Sử Nhã vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau những chuyện đã xảy ra trong hang động đó.

**Lại là Tiểu Lộc đây: Bộ truyện này của Tiểu Lộc mặc dù là bối cảnh tận thế, nhưng sẽ chỉ là về sự cố gắng sống tốt của gia đình Chung Khải - Sử Nhã thôi. Không âm mưu, không tranh đấu, không chiến đấu chết đi sống lại nha. Cho dù có, cũng chỉ là lướt qua mà thôi. Một phần là vì tui thích cuộc sống đời thường, phần khác là vì tui ko biết viết thế nào. Vậy nha! :3)