Nhiều năm trước...
Gạo lúc này mới năm tuổi, đang sống cùng bà đỡ tên Tam ở căn nhà gỗ giữa rừng nọ. Hôm đó Gạo đang đi hái thuốc như mọi khi thì chợt thấy cái bụi cây trước mặt khẽ động đậy. Nó tò mò dùng que củi gẩy hết tán lá ra xem bên trong có gì thì thấy một cô bé nằm trong đó. Gạo lôi cô bé ra khỏi bụi cây, xem chừng cô bé này lớn hơn Gạo cỡ hai tuổi. Cô bé có mái tóc màu nâu nhạt và khắp người đầy vết thương. Gạo nhìn chằm chằm vào cô bé lạ đó, đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô bé. Cô bé khẽ cựa quậy, từ từ mở mắt , giật mình đẩy Gạo ra. Gạo nhe răng ra cười:
- Chị ơi chị xinh quá! Sao chị xinh đẹp lại nằm trong bụi cây thế?
Cô bé gãi gãi đầu, không trả lời, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Gạo túm lấy tay cô bé kéo đi:
- Người chị bị thương rồi, để em đưa chị về nhà rồi nhà bà bôi thuốc cho. Em tên là Gạo, chị xinh đẹp tên là gì thế?
- Chị tên là Noan, nhà em trong rừng à?
Gạo gật gật đầu:
- Đúng rồi, nhà em ở đằng kia kìa.
Sau khi bà Tam bôi thuốc cho Noan xong mới biết cô bé bị cha mẹ bán cho bọn buôn người, sau khi chạy trốn gần một tuần trời thì ngất trong bụi cây đó. Bà Tam nghe chuyện thấy đáng thương quá nên quyết định để Noan sống ở đây luôn. Từ đó cuộc sống của ba bà cháu cứ lặng lẽ trôi qua.
Năm ấy Gạo mười năm, Noan mười bảy. Cô cảm thấy cô đối với Noan không chỉ có tình chị em mà còn một thứ tình cảm nào đó nữa, một thứ tình cảm mãnh liệt hơn, như tình yêu vậy. Nó có thể đã bắt đầu và không ngừng lớn lên theo năm tháng sau nụ hôn lúc hai người lần đầu gặp nhau. Gạo ngồi dậy trong đêm tối, đưa mắt nhìn Noan đang say giấc ngủ. Cô cúi xuống hôn lên môi chị mình, bàn tay cô từ từ luồn vào trong áo Noan và mân mê thứ gì đó. Đột nhiên cô khựng lại, rút tay ra, nằm xuống rúc vào lòng chị ngủ tiếp. Cô không biết lúc nãy cô định làm gì nữa, cũng may là sợi dây lí trí đã kéo cô lại. Gạo thở dài một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong hương thơm và hơi ấm của Noan.
Nhiều ngày sau, cô cứ phân vân không biết có nên tỏ tình với chị không, cô nghĩ là nên thể hiện tình cảm của mình với Noan nhiều hơn, tấn công Noan cẩn thận và chậm rãi hơn đến khi Noan cũng có tình cảm với cô mới là cách tốt nhất. Gạo tỉ mỉ lập sẵn một kế hoạch dài chỉ để tán đổ chị gái mình. Khi kế hoạch sắp bước vào những bước đầu tiên thì lễ hội ở kinh thành diễn ra. Thấy chị mình đứng trước gương trang điểm ăn diện vì một người đàn ông khác, Gạo rất buồn nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Cô nhẹ nhàng ôm chị từ đằng sau thủ thỉ:
- Chị à, trông chị xinh quá.
Noan chỉnh lại mấy cái dây áo:
- Em không đi lễ hội à?
Gạo cài một cái trâm hoa lên tóc chị rồi nói:
- Em không thích cái chốn đấy, em chỉ thích chị thôi, hay chị ở nhà với em đi.
Noan cầm cái túi cô chuẩn bị từ trước lên, xoa xoa tóc em gái:
- Được rồi được rồi, chị đi đây, em ở nhà nhớ nấu cơm đấy.
Gạo nhìn theo bóng chị bước xuống núi, cô đưa tay lên sờ tóc, chỗ mà Noan vừa để tay ở đó, ngực chợt nhói mạnh một cách khó hiểu.
( To be con ti niu )