Chương 7: Suýt trở thành chồng chưa cưới

Chú thích:

– Hội hậu viện: là một tổ chức chính thống đại diện cho cộng đồng người hâm mộ của một nghệ sĩ nào đó.

– Super Topic (siêu thoại): hoạt động gần giống với group trên Facebook, được các fan lập ra để chia sẻ và thảo luận hoạt động của nghệ sĩ.

– Tiếp ứng: tổ chức hoạt động chào đón, cổ vũ cho thần tượng.



Đám người Ân Mạc Thù rời đi không lâu thì Cố Cẩm Miên cũng trở về xe nhà mình.

Vừa lên xe, quản gia đã đưa cho cậu một phần trà chiều: “Tâm trạng của tiểu thiếu gia tốt ghê.”

Cố Cẩm Miên ném một quả nho vào miệng: “Tất nhiên rồi!”

Quản gia cười tủm tỉm ngồi xuống hàng ghế phía trước, sau đó vào Weibo cống hiến cho Ân Mạc Thù thêm một người hâm mộ.

Cố Cẩm Miên cầm điện thoại tiếp tục nhắn tin cho đạo diễn Lâm.

Cố Cẩm Miên: “Đạo diễn Lâm, tôi đã nói chuyện với anh ba của mình rồi, ngài xem giờ tôi cũng được coi là một nhà đầu tư chứ nhỉ?”

Đạo diễn Lâm: “Đúng, đương nhiên là vậy rồi.”

Cố Cẩm Miên híp mắt: “Nhà đầu tư có phải cũng nên thường xuyên đến thăm ban không nhỉ?”

Thấy bên kia hiện “Đang nhập vào”, Cố Cẩm Miên lại nhắn tiếp: “Lúc tôi đến thăm ban còn có thể cải thiện bữa ăn cho cả đoàn này, hơn nữa cũng có thể cung cấp cho đoàn một ít quần áo cùng vài phụ kiện nữa.”

“Đang nhập vào” biến mất.

Cố Cẩm Miên tiếp tục: “Nhưng thường xuyên đi qua đi lại thì có vẻ hơi phiền.”

Đạo diễn Lâm nhìn cái hiểu luôn: “…”

Cố Cẩm Miên tỏ ra ngạc nhiên: “Sao thế?”

Đạo diễn Lâm: “Để tôi sắp xếp cho cậu một phòng bên cạnh Ân Mạc Thù nhé?”

Cố Cẩm Miên:【Teletubbies che mặt rồi xoay mông.jpg】

Cố Cẩm Miên: “Sao tôi lại có thể không biết ngại như vậy được chứ.”

Đạo diễn Lâm lập tức offline.

Cố Cẩm Miên hài lòng duỗi người, suốt chặng đường đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lúc cậu về đến nhà đã là xế chiều, nghe nói anh hai đang đợi cơm trong phòng ăn, Cố Cẩm Miên lập tức đi thẳng tới đó nói chuyện hôm nay với anh hai.

Dù sao tiền là do anh hai cậu bỏ ra nên hắn cũng có quyền được biết, hơn nữa chuyện này cũng coi như để giao lưu tình cảm với đối phương.

Ban đầu anh hai cùng quản gia nghe cậu kể đều cười tủm tỉm, nhưng đến khi cậu nhắc tới chuyện muốn đến đoàn làm phim, sắc mặt của quản gia bỗng thay đổi.

“Tiểu thiếu gia muốn đến đoàn làm phim?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ tôi không thể đến được à?” Cố Cẩm Miên nghi ngờ hỏi lại.

“Đúng vậy, chẳng lẽ Miên Miên không thể tới đó được à?” Anh hai cũng hỏi theo.

Hắn hoàn toàn đứng cùng một phe với cậu.

“Tôi cứ nghĩ tiểu thiếu gia chỉ mượn chuyện đầu tư để đưa người vào đó thôi.” Quản gia lo lắng: “Nam chính của bộ phim này là Hàng Uyển Đình.”

“Hóa ra là tên đó!” Anh hai lập tức trở mặt, xoay người đứng cùng một mặt trận với quản gia: “Vậy Miên Miên đừng đi, đen đủi!”

“Hàng Uyển Đình?” Cố Cẩm Miên khó hiểu, sau khi tìm tòi trong đầu một lúc mới nhớ ra: “Ồ, là anh ta.”

Là một nhân vật phản diện nhỏ bé không quan trọng, chẳng thể tạo nên mưa gió gì.

Nhưng đáng lẽ hai người này không nên phản ứng thái quá như vậy chứ.

“Có chuyện gì với Hàng Uyển Đình à?” Cố Cẩm Miên hỏi.

Mặt mũi hai người đồng loạt tỏ vẻ “Em đừng giả vờ”.

Anh hai cuối cùng vẫn không đành lòng, bèn diễn kịch theo em trai: “Hàng Uyển Đình là người trong mộng của Quý Nam, em không biết à?”

Cố Cẩm Miên lại suy nghĩ tiếp xem Quý Nam là ai, hình như là con trai của nhà họ Quý – một gia đình có thế lực không thể khinh thường.

Trong nguyên tác không đề cập đến chuyện Hàng Uyển Đình là người trong mộng của Quý Nam.

“Hở? Em không biết thật.” Cố Cẩm Miên nói.

Có thể chi tiết này nằm trong đề cương của truyện nhưng Hà Bất Tẫn chưa viết ra nên cậu không biết được.

Cố Lịch Phàm cùng quản gia người thì che mặt người thì cúi đầu để ngăn Cố Cẩm Miên nhìn thấy biểu cảm trên mặt họ.

Họ không muốn Cố Cẩm Miên nhìn ra, lại cảm thấy rất đau lòng khi Cố Cẩm Miên chịu giả ngây giả ngốc chứ không muốn nhận mình quen biết đám người kia, thậm chí còn gượng cười nữa.

Sao cậu có thể không biết được.

Quý Nam suýt chút nữa đã trở thành chồng chưa cưới của Cố Cẩm Miên.

Quan hệ của hai nhà Cố Quý rất tốt, ở thế hệ trước còn tốt hơn nhiều vì bà Cố cùng bà Quý chơi thân với nhau.

Họ từng là bạn học cùng đại học, sau khi kết hôn họ gặp lại nhau trong một bữa tiệc rồi trở thành bạn thân với nhau từ đó. Sau khi có con thì mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn nhiều.

Họ thường xuyên đưa bọn nhỏ qua lại.

Cố Cẩm Miên lúc nhỏ cực kỳ xinh đẹp nên bà Cố thường xuyên mặc đồ màu hồng cho cậu. Trong một bữa tiệc, nhóc Cố Cẩm Miên đã hái một bông hoa hồng trong vườn tặng cho bà Quý.

Bà Quý vui đến mức không khép được miệng mới nói đùa: “Đây là công chúa nhỏ nhà ai vậy, vừa xinh đẹp lại vừa tri kỷ, hay làm vợ Nam Nam nhà bác nhé?”

Câu đùa này cũng không hiếm trong giới bạn gái nên bà Cố cũng nói theo: “Được, quyết định vậy đi, sau này để Miên Miên làm vợ Nam Nam nha.”

Khi đó Quý Nam đã hơn mười tuổi nên tương đối hiểu chuyện, biết đây là một trò đùa nên cũng khom lưng xuống vừa cười vừa xoa đầu nhóc Cố Cẩm Miên, nói với cậu: “Chào em, cô dâu nhỏ của anh.”

Đó chỉ đơn thuần là một câu đùa vô ý nhưng lại khiến nhóc Cố Cẩm Miên khi đó đang gặp vấn đề về nhận thức giới tính của mình tin là thật.

Kể từ khi đó, cậu theo sát mông Quý Nam suốt mười sáu năm trời. Cho đến khi Quý Nam trở nên bực bội rồi bắt đầu ghét cậu, thậm chí còn làm rất nhiều chuyện tổn thương cậu. Mãi đến khi cậu biết được trong lòng Quý Nam đã sớm nhớ nhung một bóng hình.

Ngay lần gặp đầu tiên, người trong mộng này của gã đã giáng cho Cố Cẩm Miên một đòn nặng nề.

Nếu không phải Quý Nam liều mạng che chở thì người kia đã sớm biến mất khỏi giới giải trí rồi.

Hiện giờ Cố Lịch Phàm cùng quản gia lại đang suy nghĩ theo một chiều hướng khác, thái độ của Cố Cẩm Miên gần đây bỗng trở nên khác thường như vậy, muốn giúp Ân Mạc Thù vào đoàn phim của đạo diễn Lâm là vì thật sự thích Ân Mạc Thù hay là muốn mượn cớ để vào trong đó.

Dù sao, chuyện tương tự cậu cũng từng làm không ít.

Cố Lịch Phàm hỏi: “Miên Miên, em đối tốt với Ân Mạc Thù như vậy là muốn bao nuôi cậu ta hả?”

Cố Cẩm Miên suýt nữa thì phun nước trong miệng ra.

Cậu cũng muốn nuôi Ân Mạc Thù nhưng giống như nuôi bé con cơ, chứ không phải là kiểu bao nuôi kia!?

“Dĩ nhiên là không!”

Cố Lịch Phàm và quản gia đồng thời tỏ ra thất vọng.

Một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trong đầu Cố Cẩm Miên.

Việc cậu không bao nuôi một nghệ sĩ nam sao lại khiến anh hai cùng quản gia tỏ ra thất vọng?

“Không phải chứ nhìn hai người có vẻ khá thất vọng nhỉ?”

Ánh mắt hai người nhìn cậu tràn ngập xót xa không nói nên lời.

Nhưng ngay sau đó Cố Cẩm Miên lại tự mình suy nghĩ rồi hiểu được.

Cố Cẩm Miên vốn một tên biếи ŧɦái, lâu lâu lại tìm vài nghệ sĩ nhỏ để hành hạ. Nếu một người bình thường trong thế giới nam tần muốn bao nuôi một nam nghệ sĩ chắc chắn sẽ bị mắng chửi, nhưng nếu đặt trên người Cố Cẩm Miên thì lại biến thành một bước tiến vượt bậc, đến cả nhà nghe xong cũng phải vui mừng.

Tình thương của người nhà họ Cố thật bao dung.

Cố Cẩm Miên cũng thích.

Cậu thành thật xin lỗi: “Em xin lỗi nhưng em thật sự không định bao nuôi Ân Mạc Thù đâu.”

Trên thực tế, không một ai có thể bao nuôi Ân Mạc Thù được.

Cậu biết rõ Ân Mạc Thù hay cười kia rất kiêu ngạo nên tuyệt đối sẽ không để mình bị người khác bao nuôi.

Hơn nữa nhà họ Ân cũng sẽ không để hắn bị bao nuôi. Việc đưa hắn vào giới giải trí là một sự trừng phạt và cũng là giới hạn cuối cùng của bọn họ. Nếu hắn bị bao nuôi thì thể diện của nhà họ Ân sẽ vứt đi đâu.

Cố Lịch Phàm gật đầu: “Hầy, không sao. Thật ra anh cũng đoán được rồi, chỉ là anh vẫn có chút hy vọng ấy mà.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Đúng là không có yêu cầu hay bất cứ kì vọng nào cao hơn bình thường đối với em trai nhỉ.

Cố Cẩm Miên: “Anh hai, sau này em sẽ cố gắng.”

Ít nhất sẽ làm một người bình thường, không để anh phải lo như vậy nữa.

Cố Lịch Phàm: “Không cần, Miên Miên đừng tự làm khó bản thân mình.”

Cố Cẩm Miên: “Không khó mà anh.”

Cố Lịch Phàm quay đầu: “Em đừng nói nữa!”

Quản gia không nhìn nổi cảnh tượng buồn bã như vậy bèn lên tiếng làm dịu bầu không khí: “Hôm nay khi gặp Ân Mạc Thù, tiểu thiếu gia rất vui vẻ.”

Cố Lịch Phàm lập tức quay đầu lại: “Thật không?”

“Thật đó, anh hai, em nói cho anh biết, Ân Mạc Thù cực kỳ cực kỳ cực kỳ tuyệt vời luôn ấy!”

Cố Cẩm Miên lải nhải kể cho anh hai về sự xuất sắc của Ân Mạc Thù, từ sợi tóc đến ngón chân, từ trên sân khấu cho đến diễn xuất, rõ như trong lòng bàn tay.

Cố Lịch Phàm cảm nhận được sức sống trên gương mặt đờ đẫn của cậu nên càng nghe càng vui vẻ.