Chương 6

Cuối tuần.

Huyền Vũ sáng ngày ra đã sang nhà của Nguyên Sơn từ rất sớm, nguyên nhân cũng vì người này tối qua đã thức rất khuya để xử lí đống tài liệu tồn đọng trong ngày nghỉ phép vì ăn nhậu sa đọa nên sợ bản thân sẽ chẳng kịp thức để chuẩn bị gì cả. Nhưng thật ra anh cũng chẳng thức trễ là bao vì bản thân đã quen với đồng hồ sinh học của bản thân, đến giờ lại tự giác thức giấc. Lúc thức giấc đã có sẵn đồ ăn sáng, quần áo cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi người đã chuẩn bị chúng nữa thôi. Anh đi xung quanh nhà chỉ để kiếm tìm hình bóng người nọ.

– Huyền Vũ à, em đang ở đâu đấy?

Thấy Huyền Vũ đang tưới cây, Nguyên Sơn liền lên tiếng hỏi:

– Sáng ngày ra em đã tưới cây rồi, cẩn thận ướt vào quần áo thì phải làm sao đây

Huyền Vũ nghe được tiếng anh thì quay đầu lại, cô đặt bình xịt nước xuống, tháo bao tay đi vào trong nhà.

– Anh cứ lo! Em có mang theo đồ, gần đến giờ đi em mới thay. Mà anh đó, sao không tưới cây, tụi nó sắp héo hết rồi đấy! Cây dâu tây của em mà chết là anh biết tay em.

Đương nhiên người đàn ông trăm công ngàn việc như Đặng Nguyên Sơn thì làm gì có thời gian mà gây dựng nên cái vườn rau củ quả kia chứ! Tất cả số đó chính là do một tay cô mỗi khi đến đây liền mang theo một chút hạt giống đến trồng mà nên. Muốn trách chỉ trách cô là người yêu thiên nhiên nhưng lại sống trong một căn hộ chắn nắng và gió, còn anh lại sống trong một ngôi nhà vừa rộng lại còn trống đất, thế nên coi như cô gửi anh vườn rau củ của bản thân ở nhà anh vậy.

– Anh mau ăn sáng đi, lúc anh chưa thức em đã ăn rồi. Bây giờ trong lúc anh ăn sáng em đi trang điểm đây.

– Em trang điểm làm gì, để mặt mộc đã đủ xinh rồi.

Đặng Nguyên Sơn vừa ăn vừa nói như chẳng có việc gì, anh vốn là người nghĩ sao nói vậy nên cũng chẳng quan tâm người kia nhìn mình với vẻ mặt như thế nào mà cặm cụi thưởng thức bữa sáng.

– Anh chỉ giỏi nói ngọt, đang âm mưu để một lát em về nhà anh nói giúp anh vài câu đúng không?

– Coi như em đã quá hiểu anh rồi đó!

– Xùy, anh nói chuyện thừa thãi quá. Hôm nay em nghe anh, sẽ không trang điểm chỉ dặm chút cho tươi tắn thôi. Em đi thay đồ luôn đấy, anh ăn xong cũng mau đi chuẩn bị đi đấy nhé!

– Anh biết rồi mà.

Huyền Vũ có thói quen lo lắng thay cho cả phần của anh và bản thân anh cũng đã quen với việc có cô ở bên cạnh quán xuyến tất cả.

Sau đó không lâu thì cả hai đã yên vị trên xe để lên đường thẳng tiến Đặng gia. Khương Huyền Vũ cũng đã chuẩn bị kĩ càng đến cả quà mang đến nhà anh.

Đi được một đoạn thì cô nhận được tin nhắn từ Như Viên, ở bên kia người nọ cũng đã xuất phát đến điểm xem mắt mà Huyền Vũ gửi cho từ tối qua.

– Mình đang đi đấy nhé! Chúc cậu hôm nay đến nhà chồng thuận lợi suôn sẻ.

– Mình chỉ đến đấy ăn cơm thôi chứ không phải đến đấy để làm đám hỏi đâu chứ!

– Cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ cậu ơi, mình có cảm giác hôm nay sẽ không tồi đâu.

– Cũng có thể là hôm nay cậu đi xem mắt hộ gặp được ý trung nhân chẳng hạn?

– Cậu đó, đẩy mối này qua cho mình chẳng biết là ai đây, mà nếu tuổi này đi xem mắt thì chắc không phải một ông chú bụng phệ hói đầu thì cũng chắc là đàn ông đã qua đời vợ rồi.



– Cậu xem Đặng Nguyên Sơn được mục nào trong những mục cậu nêu lên hửm?

– Trên đời được bao nhiêu người như anh họ chứ! Cậu làm khó mình quá rồi.

– Cậu cảm nhận hôm nay rất tốt mà, chắc chắn sẽ được như ý thôi.

Huyền Vũ đã đợi 10 phút kể từ tin nhắn cuối cùng nhưng chẳng thấy người nọ phản hồi cô liền biết cô bạn yêu của mình đã vào đến trận địa kia, chỉ thầm chúc người ta đánh trận chiến thắng vẻ vang. Chẳng mấy chốc chiếc xe của họ đã dừng đến trước cổng chính nhà họ Đặng. Anh hôm nay vẫn như thường lệ mà bận vest, Huyền Vũ đi bên cạnh diện một chiếc áo phông đơn giản cùng với chân váy dài màu be khiến cô tăng thêm phần nữ tính trong mắt người nhà anh.

– Này Huyền Vũ, em lấy đâu ra nhiều tự tin thế? Anh rất hiếm khi thấy em lo lắng trước bất kì sự kiện nào.

– Làm sao anh biết được hả? Em đang lo lắng gần chết đây, một lát nữa lại phải nghĩ cách cứu anh. Sao anh không thử nghe lời bác gái một lần xem sao? Chỉ thích làm khó nhau thôi.

Huyền Vũ chu môi rồi bỏ vào trong nhà, anh cũng lắc đầu đi theo sau cô. Vừa bước vào trong liền gặp mẹ anh đang ngồi uống trà cùng bà bạn lâu năm.

Đặng Nguyên Sơn liền lén nhìn xung quanh, cũng may là trong nhà không có cô gái lạ mặt nào, vậy là hôm nay mẹ anh quyết định tha cho anh một lần chăng? Nếu như bây giờ có cô gái nào xuất hiện, anh đảm bảo sẽ đưa Khương Huyền Vũ cao chạy xa bay.

– Thưa mẹ con mới về.

– Ủa anh còn biết đường về nhà sao? Tôi tưởng anh phải đi luôn rồi chứ?

– Mẹ cứ nói thế, chẳng phải tại mẹ cứ hối thúc con lấy vợ sao? Mỗi lần về nhà mẹ đều sắp xếp cho con đi xem mắt, con cảm thấy rất sợ rồi đây này. Đến nhà mình mà cũng chẳng dám về.

– Con chào bác.

– Huyền Vũ đến cùng Nguyên Sơn đấy à? Ngồi đi con.

Mà Huyền Vũ vừa vào đến chào mẹ anh thì quay sang lại nhìn thấy người phụ nữ kia có chút giật mình. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà! Cô vốn đã trốn buổi xem mắt mà đẩy sang cho Như Viên để đến đây, ấy vậy mà sao cô ngờ được mẹ anh cũng mời mẹ cô đến đây dùng cơm chứ!

– Mẹ… sao mẹ… lại ở đây?

Mẹ Vũ chỉ liếc nhìn cô rồi nhấp một ngụm trà, sau đó khi đi vào bếp bà mới đứng bên cạnh gặng hỏi cô:

– Con còn dám hỏi? Mẹ chưa hỏi tội con là may mắn rồi đấy! Còn dám trốn buổi xem mắt à? Con thật tình không muốn về nhà nữa có đúng không?

– Con không có mà… chỉ là bác gái đích thân mời, con không đi cũng không được, vả lại con cũng có nhờ Viên Viên đi hộ mà, nhà bên kia sẽ không hay biết gì đâu. Sau này mẹ cũng đừng tìm chỗ mai mối cho con nữa, con còn đang lo công việc, cũng không có thời gian để yêu đương đâu mà.

Mẹ Vũ đưa tay dí vào trán cô rồi nhỏ giọng răn đe:

– Mẹ còn không biết tâm tình của con hay sao hả? Con nhiều năm như vậy không có lấy một mảnh tình vắt vai, lại cũng chẳng khi nào tách rời thằng bé Nguyên Sơn kia quá hai ngày, nếu không phải vì con chấp mê bất ngộ với thằng bé thì chẳng lẽ con muốn đi theo canh cậu ta hẹn hò à? Thư ký như con cũng toàn năng quá đấy!

– Mẹ đừng nói nữa, cậu ấy với bác gái nghe được sẽ không hay đâu mà.

Mẹ Sơn đứng đợi mãi chẳng thấy hai người kia vào liền đi ra lôi kéo tách rời hai mẹ con nọ.

– Ôi trời ơi, tôi còn tưởng đâu hai người trốn về mất rồi đấy, hai mẹ con rù rì chuyện gì mà hăng say đến quên trời quên đất vậy?



Mẹ Vũ cũng từ từ đi vào trong bàn ngồi bên cạnh mẹ Sơn, và tất nhiên là vị trí bên cạnh anh chính là dành cho Khương Huyền Vũ. Mà mẹ của anh vẫn luôn mong muốn Khương Huyền Vũ trở thành cô con dâu trưởng của nhà họ Đặng. Chỉ tiếc rằng thằng con trai bay bổng của bà đã làm phụ lòng bà.

– Ôi trời, con bé Huyền Vũ nhà tôi cũng như con trai bà thôi, hai đứa nó cứ suốt ngày chỉ biết đến công việc, có khi một tháng chẳng thấy con gái về nhà bao giờ.

Mẹ Sơn thấy thế quay sang nhìn anh rồi trách móc vài câu, mà anh cũng vì bị nói trúng nên chẳng thể phản bác lại, chỉ có cô là nói đỡ giúp anh vài câu:

– Đó Nguyên Sơn, con thấy chưa? Con hành xác nhân viên thì cũng vừa vừa thôi, mỗi lân đến công ty tìm con chẳng bao giờ thấy con bé được nghỉ ngơi ngày nào. Dù sao người ta cũng là con gái, con cũng phải để thời gian cho người ta nghỉ ngơi, còn đi hẹn hò này kia nữa chứ! Chẳng lẽ cứ suốt ngày phải đi bên cạnh con như thế kia suốt à?

– …

– Bị nói trúng rồi nên chẳng biết trả lời thế nào à?

– Bác gái, không phải tại anh ấy đâu ạ. Tại con quá cuồng công việc thôi, rảnh tay rảnh chân cũng không biết làm gì, đi làm cũng không phải việc tồi mà ạ.

– Huyền Vũ, con không cần phải sợ nó đâu, có bác ở đây bảo vệ cho con mà. Con không phải vì suốt ngày đi theo sau làm trợ lý riêng cho mọi sinh hoạt của nó mới không có thời gian yêu đương hay sao? Mẹ con còn suốt ngày than vãn với bác đây này.

– Không đâu ạ, là mẹ con nghĩ thế thôi chứ thật ra chẳng có chuyện đó đâu bác, hai đứa con thân nhau lâu như thế nên ngày nào cũng đi chung là chuyện bình thường thôi mà, với lại con vẫn chưa tìm được ý trung nhân cho mình nên mới chưa để thời gian rảnh rỗi ra thôi ạ. Mà Nguyên Sơn anh ấy cũng đã có bạn gái rồi nên con cũng sẽ tự mình giữ khoảng cách để Hạ Đình cô ấy không thấy khó chịu, bác cứ yên tâm, cũng đừng trách anh ấy.

Cô vốn nghĩ nãy giờ mẹ Sơn nói nhiều như thế là do bà sợ cô và anh quá thân thiết khiến cho con dâu tương lai của bà hiểu lầm lại sinh chuyện thì khổ, cô biết bà vẫn luôn mong anh mau chóng kết hôn sinh cháu nên việc bà thúc ép anh không phải là không có lý do.

Quả thật bà cũng có ý nghĩ thúc ép con trai mình nhanh chóng lập gia đình nhưng là với Huyền Vũ, bởi vì bà hiểu rõ người này, cô cũng đã bên cạnh anh được 20 năm, có khi còn hiểu anh hơn cả bà, mà ngay cả bà cũng nhìn ra được tính cách khó chiều của con trai mình chỉ có Huyền Vũ mới chịu được, cũng không có nhiều người được lọt vào mắt anh. Bà quay sang nhìn mẹ Huyền Vũ giao tiếp bằng ánh mắt, mà hai đứa con cưng trước mắt vẫn đang im lặng mà ăn không để ý đến hai người vì sợ lại bị đem chuyện gì đó ra nói tiếp. Cuối cùng mẹ cô cũng phải dùng đến chiêu thức cuối cho kế hoạch hai bà đã đề ra sẵn trước khi hai đứa trẻ đến.

– Bà cũng thật sướиɠ quá đó bà Đặng, thằng bé Nguyên Sơn nhà bà nó mặc dù lo công việc nhưng ít ra vẫn còn có bạn gái. Bà nhìn xem con bé nhà tôi đi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không chịu có người yêu thì biết bao giờ tôi mới có cháu để yên lòng đây.

– Không sao, tôi có vài bà bạn có con trai được lắm đó, tuy rằng có nhỏ hơn con bé một vài tuổi nhưng cũng giỏi giang lắm, để tôi giới thiệu cho nhé!

– Bà cũng thật là, sao không nói sớm một chút. Tôi cũng vừa sắp xếp cho Huyền Vũ một buổi xem mắt với con trai nhà kia đây này.

– Kết quả sao rồi? Thằng bé kia có ổn không con?

Nguyên Sơn vừa nghe Huyền Vũ đi xem mắt liền không khỏi run rẩy, cô cũng liền quay sang nhìn lén xem phản ứng của anh như thế nào, chỉ thấy trong ánh mắt của người nọ có chút phức tạp không nhìn ra là biểu tình gì. Cô thấy tình hình có vẻ căng thẳng cũng không trả lời câu hỏi kia mà lẫn sang một vấn đề khác để giải tỏa căng thẳng, mà quyết định này của cô khiến hai người phụ kia thoải mái vì đúng như kế hoạch chỉ có anh là không hề vui chút nào.

– Thôi bỏ qua đi ạ, lâu rồi anh Sơn mới về thăm bác thì chúng ta cứ tập trung ăn cơm nói chuyện thôi ạ, nói về chuyện của con không thì cũng không hay lắm bác ha.

– Con cứ nói đi, bác muốn nghe mà, chẳng sao đâu. Nguyên Sơn thằng bé chắc cũng muốn biết lắm đấy, để còn biết mà chúc phúc cho con nữa chứ, mẹ nói có đúng không con trai?

Anh nhàn nhạt ăn xong chén cơm liền đứng dậy tính rời đi thì bị cô kéo tay lại, Huyền Vũ nhìn thấy anh bỗng nhiên căng thẳng như thế liền có chút lo lắng, chắc không phải vì chuyện cô đi xem mắt mà giấu không cho anh biết đấy chứ? Mẹ anh cũng lên tiếng hỏi dò:

– Con đi đâu thế? Còn chưa ăn xong mà?

– Con ăn xong rồi, muốn ra ngoài đi một chút cho mau tiêu.

Cô nghe thế liền buông tay anh ra, chỉ có điều Đặng Nguyên Sơn không như thế mà ra ngoài, trước khi đi còn nhìn cô lạnh lùng nói:

– Huyền Vũ, em ra ngoài cùng anh một lát, anh có chuyện muốn nói với em!