Chương 18

– Bắt đầu họp đi, theo trình tự cũ mà tiến hành báo cáo.

Đại diện phòng thư ký chính là chị Mỹ Hằng, tất nhiên Đặng Nguyên Sơn bức bối đang tìm chỗ trút giận cũng không thể trút lên đầu chị họ của mình, huống hồ chị nổi tiếng cẩn thận, muốn bắt lỗi Tần Mỹ Hằng? Xin lỗi, ngay cả Đặng Nguyên Sơn cũng không tìm ra lỗi sai nào trong những bài báo cáo do chị phụ trách, chức vụ Trưởng phòng thư ký nhiều năm qua không ai thay thế được chị đều có lý do của nó cả.

Anh ngồi ở đầu bên kia phòng họp nhìn đại diện phòng marketing báo cáo, nhận ra giọng người này có chút run rẩy nhưng không dễ phát hiện như thế, Nguyên Sơn cũng chỉ ra bài báo cáo số liệu thống kê chưa đủ chính xác, khó chịu muốn mắng người một câu nhưng lại kiềm nén ở trong lòng không nói ra, tất nhiên anh không muốn trở thành loại người giống như Huyền Vũ vừa nói ban nãy. Không đợi phòng marketing trình bày xong liền cho tan họp. Anh tâm tình không thoải mái trở về văn phòng, dặn dò phòng thư ký không có việc gấp thì trong vòng 2 giờ tới không được làm phiền anh, nếu có việc gấp cũng chỉ có Tần Mỹ Hằng mới được bước vào trong báo cáo. Toàn bộ nhân viên bây giờ mới thở phào được một hơi, có một nữ nhân viên còn xoay đồng hồ bấm giờ ra mà lên giọng cảm thán:

– Thư ký Khương cô ấy đỉnh thật đó! Hôm nay chúng ta chỉ họp vỏn vẹn 12 phút 48 giây.

Một nhân viên phòng nhân sự cười xòa, rồi nhanh chóng thu gọn tài liệu, trước khi rời khỏi phòng họp còn đi ngang vỗ vai nữ nhân viên kia mà nói vài câu.

– Chuyện thường thôi, cô ấy là ai chứ? Khương Huyền Vũ đó! Không phải tự dưng cả công ty này mong chờ cô ấy đến ứng cứu đâu, bởi vì sao? Cô ấy là người hiểu rõ Tổng Giám đốc nhất, ngay cả mẹ ruột anh ấy còn chưa chắc hiểu anh ấy bằng thư ký Khương. Cái này người ta gọi là danh xứng với thực đó. Cô cũng nên làm quen với việc này đi.

– Ngưỡng mộ thật, cô ấy còn giống như nắm hết cả hoạt động của Tổng Giám đốc trong tay, thư ký riêng gì chứ? Sinh nhật còn được tổng tài tặng cổ phần công ty, thang máy chuyên dụng cũng có thể dùng, không chừng còn nhiều đặc quyền khác mà người tối cổ như tôi không biết, đúng là có một không hai.

Tần Mỹ Hằng ở bàn đối diện nhìn chằm chằm nữ nhân viên kia, mở miệng căn dặn người nọ một chút.

– Cô tốt nhất nên biết lựa lời mà nói một chút, nếu không có ngày lãnh hậu quả gì tôi cũng không dám chắc đâu. Còn nữa, những ai có ý nghĩ rằng Khương Huyền Vũ có được những thứ đó là do có gì đó với tổng tài hay đại loại thế thì tốt nhất nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Cô ấy không chừng sẽ có ngày soán ngôi của Tổng Giám đốc hiện tại đấy! Không chỉ có Khương Huyền Vũ có 5% cổ phần của công ty mà ba cô ấy hiện tại cũng đang sỡ hữu 28% cổ phần CMC, trở thành cổ đông có số cổ phần đứng thứ 2 trong tập đoàn. Cao nhất chính là Chủ tịch Đặng, ông ấy có 35% cổ phần, Tổng Giám đốc ban đầu có 18% đã chia cho thư ký Khương 5% bây giờ cũng chỉ còn 13%. Lần bỏ phiếu trước tất nhiên chính là đều ủng hộ cho Đặng Nguyên Sơn, nếu không khéo, lần sau tình hình sẽ đổi khác ngay thôi.

Mỹ Hằng bỏ lại một đống tin gây sốc cho nội bộ nhân viên, bọn họ từ trước đến giờ cũng chỉ là nhân viên quèn, mấy chuyện của lãnh đạo cấp cao làm sao mà biết được. Chỉ là không ngờ thư ký Khương của bọn họ lại xuất thân trâm anh thế phiệt, bảo sao trông có khí chất thế kia. Mà cặp bạn thân Nguyên Sơn – Huyền Vũ đúng là một cặp trai tài gái cũng tài, trai sắc nữ cũng càng có sắc, trên thương trường chính là bộ đôi 9 người nghe 10 người sợ.

– Hóa ra thư ký Khương chính là minh chứng sống cho câu nói: Đi làm vì đam mê.

Bọn họ bây giờ mới biết được cũng e là quá muộn rồi đi.

Em họ và em dâu họ tương lai của mình vừa xảy ra xích mích không nhỏ, người làm chị họ như Mỹ Hằng phải tự biết nhiệm vụ đi báo cáo cho các bậc phụ huynh tính toán đường đi nước bước, chung quy lại mọi chuyện có thể không rắc rối như thế, rắc rối nhất chính là Đặng Nguyên Sơn ngu ngốc không biết yêu lại có bộ dạng của tra nam; Khương Huyền Vũ lại càng mâu thuẫn hơn khi bản thân yêu mà không dám nói vốn là cô gái có bản tính nhát gan lại mang vẻ ngoài của một cô gái tự tin ngời ngời và chẳng ngán bất kỳ người nào chen chân vào kế hoạch cô định ra.

Lúc cô về đến nhà mẹ chỉ mới hơn 8 giờ, dì Hồng giúp việc đang tưới cây ngoài vườn vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ bắt chuyện.



– Vũ, lâu quá dì không gặp con, hôm nay con được nghỉ làm sao?

– Dạ, hôm nay con nghỉ làm nên ghé qua nhà chơi một chút, hôm qua con cũng có ở đây, xe vẫn để trong gara nên sẵn tiện về lấy.

– Mẹ con ở bên trong bếp, đang ăn sáng, con nếu chưa ăn cũng vào ăn một chút đi. Hôm nay dì nấu súp cua trứng bắc thảo.

– Dạ, vậy con vào trước nha dì.

Dì Hồng gật gật rồi tiếp tục làm việc của mình, Khương Huyền Vũ trở vào nhà liền nhận được ánh mắt kinh ngạc của mẹ mình, bây giờ cũng không phải giờ nghỉ trưa mà cô lại xuất hiện ở đây, lại còn là thứ hai đầu tuần. Cô để túi xách trên sofa rồi xoăn tay áo sơ mi lên cao một chút để tiện múc súp ra bát. Mẹ Vũ từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô không rời mắt, hàng vạn câu muốn hỏi cũng không thể thốt ra được câu nào. Huyền Vũ ngồi xuống đối diện bà rồi bắt đầu nhìn biểu cảm trên mặt mẹ mình, lúc này mới cảm thấy buồn cười mà hỏi chuyện:

– Mẹ như thế kia là sao vậy? Con gái yêu về nhà mà mẹ không vui chút nào hết.

– Con hôm nay sao lại về? Không phải hôm nay đầu tuần à?

– Gì đây? Hôm qua con nói sẽ thường xuyên về mà, hôm nay về thì mẹ lại không chào đón con gì hết.

– Nói lý lẽ giúp tôi đi cô nương, sao lại nghỉ làm? Hay con bệnh ở đâu à? Có chuyện gì sao? Có chuyện nhất định phải nói, không được giấu mẹ đâu đấy!

– Mẹ cứ suy nghĩ sâu xa quá, con thì có làm sao được? Không phải con vẫn khỏe mạnh ngồi trước mặt mẹ đây sao? Chẳng qua không đi làm một bữa thôi mà…

Mẹ Vũ vừa ăn xong thì cô mới bắt đầu bữa ăn sáng của mình, bà càng nghĩ càng thấy lạ, con gái của mình lúc trước kêu nghỉ làm một ngày còn nhất định không chịu, chỉ thiếu đường muốn ngủ ở công ty luôn rồi, vậy mà hôm nay lại bảo nghỉ làm một ngày cũng chẳng có gì quan trọng. Mẹ Vũ đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó mà lập tức hỏi ngược lại con gái mình:

– Hay là con bị đuổi việc rồi? Nếu không thì sao con lại mặc đồ đi làm rồi nghỉ làm? Con cũng không phải kiểu đến công ty rồi lại đổi ý xin nghỉ…

– Mẹ quên con gái mẹ là ai rồi sao? Sao con có thể bị đuổi chứ! Nhưng mà nếu như có bị đuổi cũng chẳng phải vấn đề to tát, con gái mẹ đâu phải đứa bất tài vô dụng, CMC vừa thả con ra không chừng liền có vài ba công ty đến tìm con kí hợp đồng đấy.

Bà nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao cũng là công ty nhà họ Đặng, con gái mình cũng Tổng Giám đốc CMC là quan hệ gì chứ? Hai đứa nó có thân thiết hơn cả với ba mẹ chúng, huống hồ con gái cùng chồng bà đều là cổ đông của công ty, nói đuổi là đuổi sao? Mẹ Vũ lại càng không sợ con gái mình trở nên thất nghiệp, nhà bà không phải không có điều kiện tìm cho con gái một công việc tốt mà chính cô cũng tự nhờ vào thực lực cùng bản lĩnh cá nhân tìm được một công việ khác không thua kém gì công việc bây giờ, cái tên Khương Huyền Vũ trong giới làm ăn không phải một cái tên xa lạ, những người làm ăn lớn chắc chắn đều muốn bên cạnh họ có một cánh tay đắc lực như cô.

Nhìn mẹ mình cứ suy nghĩ mãi không thông nên cô cũng nhanh chóng ăn xong phần mình rồi mang bát muỗng rửa dọn. Đến khi Huyền Vũ dọn dẹp xong nhưng vẫn thấy bà nghĩ ngợi mới bèn gọi bà một tiếng sau đó cùng nhau ra phòng khách nói chuyện:



– Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, tại vì dạo này xảy ra nhiều việc quá nên con mới muốn thư giãn chút đầu óc thôi, sắp tới con muốn nghỉ khoảng một thời gian, mẹ có muốn cùng con đi du lịch không?

– Thật sự không sao chứ? Con từ khi tốt nghiệp đại học liền có cuộc sống riêng của mình, sau này lớn rồi cũng không còn tâm sự với mẹ nhiều như trước nữa, ba mẹ cũng chỉ có một mình con thôi, con có chuyện gì thì ba mẹ biết phải làm thế nào đây Vũ?

– Thật sự không sao, nếu có chuyện con nhất định sẽ nói với mẹ. Lâu rồi con cũng không có gặp ba, chi bằng chúng ta đi Mỹ du lịch đi, sẵn tiện đi thăm ba, tạo bất ngờ cho ông ấy có được không?

– Được! Tất nhiên là được rồi. Ba con ông ấy mỗi lần gọi về đều nói rất nhớ con nhưng mà người như ông ấy rất sĩ diện, nói con gái lớn rồi phải biết tự gọi điện hỏi thăm ba mình, ai lại để ba chủ động gọi cho mình bao giờ.

Huyền Vũ cảm thấy có chút áy náy, quả thật đã lâu rồi mình cùng ba không có nói chuyện với nhau. Năm Huyền Vũ ra trường được một năm ba cô liền bắt đầu chuyển sang trụ sở công ty chính ở Mỹ. Ông ấy vốn là người bản địa nhưng từ nhỏ đang sinh sông ở Mỹ cùng ông bà nội, sau này trở về nước gặp được mẹ cô sau đó mới có chuyện cô ra đời. Năm Khương Huyền Vũ lên 7 tuổi ba cô mới bắt đầu trở về Mỹ lập nghiệp, lúc đấy cách vài tháng mới về bên đấy một lần, sau này đi liền một mạch mấy năm, chỉ có Tết hoặc dịp nào đấy đặc biệt thì ông ấy không hẹn mà trực tiếp bay về nước tạo bất ngờ. Lần này sẽ đến hai mẹ con cô tạo bất ngờ cho ông ấy.

Dì Hồng ở bên ngoài vừa bước vào nhà cũng chỉ mỉm cười rồi tránh vào bếp, lâu rồi dì mới thấy bà chủ vui vẻ như thế, cũng chỉ vì cô con gái vàng ngọc về thăm. Mẹ Vũ nhìn thấy dì Hồng liền gọi với vào:

– Chị Hồng ơi, ra đây tôi nói cái này.

– Sao thế bà chủ?

– Ngày mai tôi với Huyền Vũ đi du lịch mấy hôm, chị cứ nghỉ đi nhé! Khi nào tôi quyết định được ngày về thì sẽ gọi nói trước cho chị hay.

– Vâng bà, vậy chúc bà với con gái đi chơi vui vẻ nhé!

– Tôi cảm ơn chị nhiều, khi về chắc chắn không quên mua quà cho chị đâu.

Dì Hồng cũng chỉ cười cười rồi thôi, bà chủ hôm nay cao hứng như thế dì cũng không nên từ chối, ngày thường ở nhà cũng chỉ có hai người phụ nữ, bà chủ đôi khi còn bảo dì không có việc gì cứ lại cùng bà xem phim truyền hình là được rồi, trong nhà cũng không có ai, làm gì có việc mỗi ngày cho dì làm. Dì Hồng đã làm ở nhà bà từ lâu, lúc trước trong nhà còn được 3,4 người mà bây giờ cũng chỉ còn có mỗi bà, dù sao bà cũng không nỡ đuổi việc dì Hồng. Coi như ở nhà buồn chán vẫn luôn có người để trò chuyện, cảm giác sẽ đỡ trống vắng hơn. Huyền Vũ dọn ra bên ngoài cũng chỉ vì chỗ này quá xa CMC, cô cũng một phần muốn tự do một chút, dù rằng có là bao nhiêu tuổi thì mỗi một người cũng sẽ có khoảng thời gian muốn được tự do độc lập, Huyền Vũ đang trải qua thời gian đó.

Đặng Nguyên Sơn sau khi từ phòng họp trở về đã uống một viên thuốc ngủ dạng nhẹ, hiện tại cũng vừa tỉnh dậy sau hai tiếng nghỉ ngơi, anh không nghĩ rằng bản thân chỉ mất ngủ có một đêm mà lại tưởng chừng như đã bị rút hết phân nửa sức sống hằng ngày, vô cùng nhức đầu cùng mệt mỏi. Bây giờ anh mới nhớ lại lúc sáng bản thân đã mang tâm tình bực dọc đó hành hạ tập thể nhân viên thót tim một buổi rốt cuộc cũng chỉ họp có hơn 10 phút, nói không chừng từ nãy đến giờ Nguyên Sơn đã bị bọn họ nguyền rủa rồi không chừng.

Nguyên Sơn buổi sáng đầu tuần đã lãng phí mấy giờ đồng hồ chỉ để làm những chuyện vô bổ, xem ra đêm nay lại phải tiếp tục tăng ca rồi. Anh ngồi vào bàn làm việc lấy điện thoại bàn gọi ra bàn thư ký đang túc trực như một thói quen nhưng người bắt máy triệt để khiến anh nhớ ra rằng Huyền Vũ đã xin nghỉ phép hôm nay, người đang trực bàn thư ký thay cho cô hôm nay không ai khác chính là chị Mỹ Hằng. Không cần xét đến người có đủ kinh nghiệm thay thế vị trí của thư ký Khương trước mà việc đầu tiên chính là ai đủ can đảm để nhận vị trí bên cạnh Tổng Giám đốc hắc ám nguyên ngày hôm nay. Cả một phòng thư ký cũng chỉ có Tần Mỹ Hằng có khả năng đạt đủ hai tiêu chuẩn đó.