Chương 1

Vào năm 2021.

Thế giới đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19 đang ngày càng bùng phát mạnh mẽ.

Hằng ngày, số ca nhiễm cùng số ca tử vong tăng nhiều đến không thể kiểm soát. Nhiều bệnh viện bị ùn tắc, vật tư thiếu thốn, các khu cách ly chật ních người. Nhất là ở các nước đang phát triển, tình hình càng khó khăn gấp bội, thêm các chủng mới đang hoành hành, khả năng lây nhiễm tăng cao. Nhiều người phải tự ở nhà chữa bệnh.

Học sinh không thể đến trường, công nhân không thể đi làm, các cửa hàng bắt buộc đóng cửa, nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khó khăn chồng chất khó khăn.

***

Thẩm Hoài nằm trên giường, mắt theo dõi bản tin thời sự trên TV, tinh thần uể oải, cả người mệt nhoài, lúc nóng lúc lạnh, thỉnh thoảng còn có những trận ho kéo dài.

Cách đây mấy hôm, y đang chuẩn bị đi mua thêm thức ăn dự phòng, anh trai hàng xóm nhà sát bên ghé qua chơi. Trong lúc hai anh em trò chuyện vui đến quên trời quên đất, anh trai đó liền ôm ngực ho khù khụ. Ho xong liền ôm ngực cười to, nói rằng chắc mình bị viêm họng.

Thẩm Hoài lặng lẽ kéo cao khẩu trang áp sát mũi, chắp tay âm thầm cầu khấn mong lời nói đó là thật.

Có lẽ Phật không độ Thẩm Hoài, mấy hôm sau, y lên cơn sốt cao, có biểu hiện tức ngực, ho khan và cả người mệt mỏi.

Thế là xong, phòng đủ mọi cách nhưng quên phòng nhà hàng xóm.

Một lần nữa trời cao đã chứng minh số Thẩm Hoài rất nhọ.Sau khi anh hàng xóm được chở đi, bệnh viện liền thông báo đã quá tải, xe cấp cứu không đủ đến chở y đi, Thẩm Hoài đành tự ở nhà chữa bệnh theo tư vấn của các bác sĩ.

Có lẽ là áy náy vì lây bệnh cho y, trước khi lên xe, anh hàng xóm đích thân sang nhà, đứng cách 2 mét với tay trao cho Thẩm Hoài ba cuốn sách được bọc dày cộm, dặn dò đôi câu, sụt sùi nức nở, rồi tiêu soái dứt áo lên xe trước những ánh nhìn chằm chằm của bác sĩ bảo hộ.

Thẩm Hoài đeo năm lớp khẩu trang, tay ôm bọc đựng sách nhìn theo chiếc xe cấp cứu anh hàng xóm, dở khóc dở cười.

Tạm biệt người anh em.

Không biết có duyên gặp lại hay không, Thẩm Hoài ho sặc sụa, nhỡ đâu y lỡ tèo trước thì....

Mẹ của Thẩm Hoài đã mất từ khi lên ba, cha thì ở vậy gà trống nuôi con đến lúc y học xong đại học thì bệnh nặng, chỉ kịp nói với y vài câu rồi cũng đi luôn. Gia đình hai bên nội ngoại cô dì chú bác y chẳng quen thân ai, cũng ít khi lui tới. Chỉ có ông nội là hay hỏi han lo lắng cho y cũng mất cách đây hai năm.

Tính cách Thẩm Hoài lại hướng nội nên chỉ có vài chục người bạn quen qua mạng. Được mỗi ông anh hàng xóm nhà kế bên là hay tán dóc nói chuyện phiếm thì cũng vào viện nằm.

Nên giờ có chết y cũng không còn gì lưu luyến nữa.

Thẩm Hoài nhìn xuống ba quyển sách y vừa để trên bàn, lòng hiếu kỳ nổi lên. Không biết cuốn sách mà anh hàng xóm dù bị bác sĩ lôi kéo ép lên xe vẫn cố nhào tới đưa cho y có nội dung bí ẩn thế nào.

Bìa quyển truyện thứ nhất có vẽ một khu rừng, trông vô cùng âm u, giữa khu rừng còn có một điểm nhỏ, nhìn kĩ hình như là hang đá. Tên truyện đề một chữ “Hạnh Ngộ” to tướng.

Quyển thứ hai thì vẽ một ngôi đền trông vô cùng cũ kĩ, rêu xanh phủ đầy, tọa lạc một ngọn núi, tên thì chỉ có một chữ "Mệnh".

Quyển thứ ba thì chỉ toàn một màu trắng, không có một chữ nào trên bìa.

Nhìn sơ qua thì ba cuốn sách này chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại cùng là một truyện.

Thẩm Hoài lật qua lật lại nhưng lại không thấy tên tác giả cùng tên nhà xuất bản, tem mác cũng không có. Lên mạng kiểm tra cũng không tìm được kết quả mong muốn.

Chẳng lẽ anh hàng xóm mua phải hàng lậu?

Nhưng nếu thật sự là hàng lậu ảnh sẽ không tặng cho y ba cuốn sách này.

Thẩm Hoài quyết định đọc thử.

Nội dung viết về nam chính Cố Lăng Bạch, là một người bình thường có cơ duyên với tiên môn nên được một môn phái có danh tiếng là Lâm Tiên Sơn phái thu nhận, bước lên con đường tu tiên.

Tính tình của Cố Lăng Bạch ôn hòa, hiểu chuyện, dễ mến, cùng với thân thể ốm yếu nên rất được lòng của mọi người trong môn, các sư huynh luôn yêu thương che chở, các sư đệ luôn chăm sóc tận tình.... Khoan từ từ?

Đọc gần hết hai cuốn, Thẩm Hoài mới phát hiện ra một điều, đây hóa ra thể loại của cuốn sách này là ĐAM MỸ!

Y không phải là người có tính kì thị ghét bỏ gì tình yêu đồng giới, trái lại còn ủng hộ nhiệt tình. Thế nhưng đây là lần đầu tiên y đọc về thể loại này, có đôi chút bối rối cùng hơi... Hưng phấn.

Đọc hết quyển thứ hai trong một buổi, Thẩm Hoài đưa tay với lấy quyển thứ ba. Hồi hộp mở ra trang đầu tiên, ngoài dự đoán, là một trang giấy trắng bóc, không có một chữ nào.

Thẩm Hoài lật từ đầu đến cuối, vẫn vậy, trang nào cũng trắng, trắng như mây, một hạt bụi cũng không dính vào.

Khuôn mặt liền cau có.

Cơn tức ngực bỗng kéo đến bất ngờ, Thẩm Hoài liền cảm thấy khó thở, y lăn lộn té từ trên giường xuống,quờ quạng xung quanh làm sách giấy cũng rớt xuống, y cố gắng hít vào, nhưng không khí xung quanh như bị chặn lại, mũi tắc nghẹt, khuôn mặt trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí.

Chẳng lẽ y phải chết rồi sao?

Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, đầu óc trống rỗng, tay chân không thể điều khiển, Thẩm Hoài liền mất đi ý thức.

Quyển sách bên cạnh bỗng nhiên rực sáng, ánh sáng lan tỏa bao trùm lấy Thẩm Hoài rồi vụt tắt.