Người ta nói rằng, tất cả kho tàng trên Trái Đất không thể nào sánh bằng gia đình. Tất nhiên chẳng có gì là hoàn hảo, có thể có bất đồng khiến khoảng cách giữa các thế hệ trở nên xa vời. Nhưng đến cùng… gia đình vẫn là gia đình… nơi tình yêu luôn hiện hữu.
Thiên Ân tần ngần đứng trước nhà, chốc chốc lại quay lại nhìn tôi băn khoăn.
“ Cậu nghĩ có ổn không? Ý tôi là đã một thời gian khá lâu rồi tôi và ông ấy không thể nói với nhau một câu cho ra hồn, tôi không nghĩ….”
Tôi nhướng mày. “ Cậu nghĩ nhiều làm cái gì, lâu không trò chuyện thì giờ trò chuyện, thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa nhất, cậu mà còn phân vân là mất cơ hội đấy.”
Thực ra tôi điêu đấy, tôi chẳng biết cái gì là thiên thời địa lợi nhân hòa đâu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cái gì quan trọng thì phải xử đẹp nó trước khi rắc rối ập tới mà thôi.
Thấy hắn vẫn xoay lòng nhòng trước cổng ngứa mắt quá nên tôi xách hắn ném ra trước cửa, tiện tay bấm chuông. Thề là không biết sức trâu sức ngựa ở đâu ra mà tôi xách được thằng nhãi cao mét tám này quăng đi nữa, tôi là một cô gái yếu đuối cơ mà.
Tôi dơ tay ra dấu chúc may mắn, chờ tới khi hắn thật sự vào nhà mới quay mông đi về.
Ây da, đêm Giáng Sinh tự nhiên chạy lông nhông ngoài đường dù cho chẳng có chuyện gì đáng phải chạy, rồi về nhà gặm su hào luộc với cơm nguội từ sáng. Tổng kết một chữ: Buồn!
“ Hế lô bấy bi, bố mẹ về rồi.” Trong khoảnh khắc chán nản nhất thì may mắn thay anh chị già đạp cửa xuất hiện y như Superman và Wonder Woman.
“ Sao bố mẹ về sớm thế?”
“ Đang đi chơi mà ngẫm thấy bấy bi đang ở nhà một mình đến tội nên về đó, có mua bánh cho bấy bi đây.”
Tôi cảm động sụt sùi, định nhào tới ôm hai người một cái.
“Nhưng mà buồn quá mai bố lại phải đi công tác rồi.”
Tôi sặc chuối. “ Nhanh vậy ạ? Bố về còn chưa được bao lâu mà?”
“ Công việc vậy gọi, không thể chần chừ được.”
Bố ôm ngực rất chi là nghiêm túc phát biểu. Thế là tôi liếc mẹ.
“ Thế còn mẹ? Mẹ có đi không?”
Mẹ tôi bắt đầu chấm chấm nước mắt.
“ Bố con đi làm ở nơi đất khách quê người, chẳng có ai chăm lo cho miếng ăn giấc ngủ, khó khăn vô cùng…”
Lại bài ca bố cô đơn khổ sở nên mẹ bắt buộc phải đi theo.
“ Còn mẹ là phận làm vợ thì phải như thế nào? Mẹ phải chăm lo cho chồng của mẹ chứ, với chức phận của một người nâng khăn sửa túi cho bố con, bố con ở đâu mẹ ở đó….”
Ái chà, lại còn biện luận về trách nhiệm của bản thân cơ đấy. Có đổi mới nhưng mà nghe quen quá rồi nên không có sức thuyết phục.
Thế mà đại ca nước mắt lưng tròng nắm tay đại tỷ.
“ Là ta vô dụng, đã để Hoàng hậu nàng chịu khổ rồi.”
Đại tỷ cũng không phải dạng vừa, càng nhiệt tình nhập vai.
“ Hoàng thượng, đã là phu thê, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, thần thiếp tình nguyện.”
“ Hiền thê…”
“ Hoàng thượng….”
Tôi lặng thầm xiên một miếng bánh kem, trong lòng vỗ tay tán thưởng, một màn song kiếm hợp bích, người tung kẻ hứng vô cùng vi diệu. Diễn xuất tiếp thu thêm văn hóa phim cổ trang Trung Quốc, có tiến bộ.
Ngáp một cái dài ơi là dài, tôi mang bánh kem còn thừa cất tủ lạnh, lại quay sang “Hoàng hậu” và “Hoàng thượng” đang thắm thiết, một xu cũng chẳng thèm để ý tới đứa con gái dấu yêu, chép miệng một cái.
“ Con đi ngủ trước đây.”
Vị “Hoàng thượng” khoát tay áo. “ Cho nhà ngươi lui.”
Tôi đảo mắt hai vòng, làm sao để bố mẹ bớt mặn đây?