Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Sát Thủ Trở Thành Tổ Sư Gia Tu Chân Giới

Chương 2: Nhiệm Vụ Chính Tuyến

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hệ Thống, mau nghĩ cách đi, nếu ta thành thức ăn của nó thì ngươi cũng bị hủy đó." - Dật Ân vừa chạy vừa hét với hệ thống. "Kí chủ, mau chạy theo hình chữ S giữa hai cái cây đằng trước, cái cây thứ ba có hốc cây, ngài hãy chui vào đó, nhưng tốc độ của ngài phải nhanh lên, phải chui vào trước khi bị Băng Trư nhìn thấy." - Âm thanh Hệ Thống vang lên.

Nhờ vào sự chỉ đường của Hệ Thống mà Dật Ân đã thành công chui vào hốc cây, Băng Trư đang đuổi theo phía sau thì con mồi bỗng nhiên biến mất, nó tức giận rít lên, nhìn quanh bốn phía, rồi rẽ sang hướng bên phải. Ngồi trong gốc cây Dật Ân cảnh giác lắng tai nghe tình hình bên ngoài, cậu không dám thò đầu ra xem sợ bị Băng Trư Phát hiện. Được một lúc, khi không nghe thấy Băng Trư quay lại Dật Ân mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ta muốn xem nhiệm vụ." - Dật Ân nói với Hệ Thống.

Thanh âm “Ting!” vang lên, trước mắt Dật Ân xuất hiện một cái giao diện nhiệm vụ màu xanh nhạt!

[Nhiệm vụ chính tuyến: Thu nhận 5 đệ tử chân truyền

Giải thích: Đệ tử chân truyền thiên tư xuất chúng, nhân trung long phượng, là học trò mang đến niềm tự hào cho danh sư, mang lại danh tiếng tốt cho tông môn, trò giỏi khó tìm

Thời hạn: 1 năm

Phạt: Thiếu một đệ tử trừ 400 điểm

Cảnh báo: âm 1 điểm trừ 2 điểm danh vọng cá nhân và 2 điểm danh vọng tông môn]

"Ký chủ có thể xem giao diện cá nhân bằng cách nghĩ mở giao diện cá nhân." - Hệ Thống hướng dẫn.

Dật Ân làm theo, một giao diện màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt cậu!

[Tên : Giao diện cá nhân

Ký chủ: Dật Ân

Số lượng đồ đệ: 0

Điểm danh tiếng: 0 (dùng để giao dịch với Hệ Thống)

Danh vọng cá nhân: 0 (có thể ảnh hưởng đến điểm danh vọng của tông môn)

Cảnh giới: Người thường (yếu ớt)]

"Hệ Thống, cám ơn ngươi." Dật Ân nói.

"Hệ Thống rất vui khi có thể giúp được ký chủ." - Hệ Thống trả lời.

Sau đó, “Ting!” lại có một giao diện cá nhân màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt cậu !

[Thông báo: Quà tân thủ

Bao gồm : tu vi luyện khí 6 tầng, điểm danh tiếng x200, Rút Thưởng Hệ Thống x2, Gương Bí Ẩn x1, trang phục x1, Hạ Phẩm Tinh Thạch x1000

Công pháp : Bạo Liệt Lôi Kình x1, Ảnh Nguyệt x1, Hỗn Mang x1

Vũ khí : Hắc Phong song đao x1, Lam Ngân kiếm x1]

Một luồng sáng màu vàng bay vào cơ thể Dật Ân. Cậu cảm thấy cả người tràng đầy sức mạnh, nhất là ở giữa đan điền nó đang nóng lên, cậu còn cảm nhận được linh khí đang dao động xung quanh, ngũ quan cũng trở nên nhạy bén hơn và cả người cũng nhẹ nhàng hơn, cảm giác lúc này của cậu rất khó tả giống như được sống lại một lần nữa vậy. Dật Ân hít một hơi thật sâu, cảm nhận linh khí tràng ngập trong cơ thể.

"Ký chủ hãy thả lỏng cơ thể, từ từ cảm nhận sự chuyển động của linh khí xung quanh, kiên nhẫn dẫn đường cho nó đi vào trong cơ thể, hãy thả lỏng, từ từ và kiên nhẫn." -Thanh âm của Hệ Thống vang lên như đang thôi miên.

Dật Ân làm theo, bất tri bất giác cậu bước vào trạng thái mà người tu chân gọi là giác ngộ. Cậu cảm nhận được linh khí đang đi vào cơ thể không chỉ qua hít thở, cậu kiên nhẫn dẫn đường từng tia từng tia linh khí chảy vào cơ thể, tốc độ của cậu ngày càng nhanh, các tia linh khí được dẫn cùng một lúc cũng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên Dật Ân cảm giác đυ.ng phải một tấm chắc, linh cảm mách bảo cậu hãy phá vỡ tấm chắn đó, Dật Ân điều khiển linh khí tấn công tấm chắn, sau nhiều lần tấn công mạnh mẽ, tấm chắn “Oanh“ một tiếng bị phá vỡ. Dật Ân mở mắt ra.

“Chúc mừng kí chủ đã thành công đột phá Luyện Khí tầng bảy. Trước đây, Hệ Thống chưa từng gặp được người nào trong lần đầu tiên hấp thu linh khí mà có thể đột phá. Ký chủ là người đầu tiên.” – Thanh âm của Hệ Thống vang lên, không giấu được sự kích động trong giọng nói.

“Cảm giác thật thần kỳ!” - Dật Ân cảm thán.

Dật Ân lấy ba quyển công pháp vừa được thưởng ra xem thử, cậu dự định tu luyện thử một quyển xem sao. Sau khi suy nghĩ cậu quyết định sẽ tu luyện Ảnh Nguyệt Công Pháp. Vì với kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm, Dật Ân hiểu rất rõ núi này cao luôn có núi khác cao hơn, muốn mạnh hơn người trước hết phải giữ được mạng đã, mà muốn giữ được mạng thì đương nhiên là khi gặp chuyện phải có khả năng chạy trốn nhanh rồi.

Đúng lúc này thanh âm Hệ Thống vang lên:

“Kí chủ có muốn dùng 100 điểm danh tiếng để tăng 30% khả năng tu luyện trong ba giờ không? Đây là giá ưu đãi cho lần sử dụng đầu tiên.”

“Nếu ta dùng 200 điểm có thể đổi được sáu giờ không?” – Dật Ân hỏi.

“Có thể, thư ký chủ.” – Hệ Thống trả lời.

“Vậy, đổi cho ta sáu giờ.” - Dật Ân nói với Hệ Thống.

Thanh âm “Ting!” vang lên, trước mắt Dật Ân xuất hiện giao diện màu xanh nhạt!

[Thông báo: Ký chủ vừa bị trừ 200 điểm danh tiếng. Số điểm danh tiếng còn lại là 0.]

Đóng giao diện lại, Dật Ân ngồi xuống tu luyện Ảnh Nguyệt Công Pháp. Bộ công pháp chủ yếu để tăng tốc độ, trong đó có rất nhiều chiêu thức, Dật Ân lựa chọn tu luyện chiêu thức Nguyệt Ảnh Vô Tung đầu tiên, vì đây là chiêu thức có thể gia tăng tốc độ nhiều nhất. Chiêu thức này có chín tầng, thông thường một tu sĩ mất mười năm để luyện được tầng một, mất hai mươi lăm năm để luyện được tầng hai. Cả vạn năm qua chưa ai luyện được đến tầng tám.

Ba canh giờ sau, Dật Ân mở mắt ra, cậu đứng dậy thử vận dụng Nguyệt Ảnh Vô Tung vừa mới học được. Ngay lập tức đã thấy Dật Ân đứng cách hốc cây lúc nãy 50m.

“Thật tuyệt!” - Dật Ân cảm thán. Cậu nhớ mình còn có Gương Bí Ẩn.

Dật Ân nghĩ trong đầu mở Gương Bí Ẩn. Trước mắt cậu xuất hiện hình ảnh một chiếc gương từ từ mở ra, một luồng sáng màu vàng bay vào cơ thể Dật Ân. “Ting!”

[Chúc mừng ký chủ đã nhận được kĩ năng mới Ẩn Tu Vi (Tu vi của ký chủ sẽ không bị nhìn thấu bởi bất cứ sinh vật nào trên Phong Linh đại lục nhưng ký chủ lại có thể nhìn thấy tu vi của chúng).]

Đóng lại giao diện, Dật Ân xác nhận thay trang phục. Đó là một bộ trang phục màu trắng viền xanh, sau khi mặc lên người, tóc bỗng nhiên dài ra, biến thành màu trắng và được cột cao lên, giữa trán xuất hiện một đóa hoa sen, cả người Dật Ân tỏa ra khí tức tiên phong đạo cốt, nhưng cũng thêm phần cao thâm thần bí.

“Hệ thống, ngươi có bản đồ chỉ đường hay định vị gì không?” – Dật Ân vừa đi vừa hỏi hệ thống. Cậu muốn tìm cách nhanh chóng rời khỏi khu rừng này.

“Thưa ký chủ, ngài có bằng lòng dùng 1000 Hạ Phẩm Tinh Thạch để mở bản đồ xung quanh 100m không?” – Hệ thống hỏi.

“1000 Hạ Phẩm Tinh Thạch chỉ có 100m, ngươi là ăn cướp sao?” – Dật Ân tức giận hỏi. Đó là toàn bộ số tinh thạch mà cậu vừa được nhận quà tân thủ. Dùng nó để mua bản đồ thì ra khỏi đây cậu lấy gì mà thuê chỗ ở, mua thức ăn. Đã vậy còn chỉ mở được có 100m.

“Xin ký chủ khoan hãy tức giận, bản đồ được mở bởi Hệ Thống có thể hiển thị địa hình và các sinh vật sống trong phạm vi bản đồ. Với tu vi hiện tại của ngài, bản đồ sẽ hiển thị các sinh vật sống có tu vi từ Trúc Cơ trở xuống.” – Hệ thống giải thích.

“Ngoài ra mỗi khi mở 100m bản đồ ký chủ được cộng một lần tìm kiếm. Có hai loại tìm kiếm: Loại đầu tiên tìm kiếm đường đi từ địa điểm này đến địa điểm khác, không giới hạn phạm vi và loại thứ hai tìm kiếm sinh vật như người, linh thú, linh thảo,… chỉ giới hạn trong phạm vi bản đồ đã mở.” – Hệ Thống nói tiếp.

“Cuối cùng, Hệ Thống xin nhắc nhở ký chủ, mỗi lần tìm kiếm đều sẽ tiêu tốn một lượng lớn tinh thần lực. Xin ký chủ hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tìm kiếm.” – Hệ thống nói.

Sau khi cân nhắc một lúc, Dật Ân quyết định mở bản đồ, hết tinh thạch thì có thể kiếm thêm, nếu không biết đường đi cụ thể, một người đến từ một thời không khác như cậu, sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể ra khỏi nơi này.

Dật Ân mở bản đồ lên xem trên bản đồ hiển vị trí của các sinh vật, chúng được chia thành các màu khác nhau, thực vật là màu xanh lục, động vật là màu xanh lam, vị trí của cậu là mà vàng, ngoài ra theo chú thích thì còn có màu đen là chỉ người. Dật Ân thử chạm vào một điểm màu xanh lam ngay lập tức hình ảnh chuyển thành hình chiếu 3D của một con sói, đồng thời bên cạnh có một bảng thông tin ghi!
« Chương TrướcChương Tiếp »