Chương 1: Xuyên Không

Dật Ân, người đứng đầu danh sách sát thủ ở thế kỉ 21, chưa từng có nhiệm vụ mà cậu không hoàn thành được, không ai biết cậu là ai, từ đâu đến, muốn thuê cậu chỉ có một cách duy nhất là treo nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ dành riêng cho sát thủ.

Dật Ân vừa nhận nhiệm vụ ám sát ông trùm thuốc phiện đứng đầu ở Đông Nam Á, Knojonisa, số tiền treo thưởng là 50 tỷ USD. Cậu đã điều tra ông ta và biết được hôm nay ông ta sẽ đến khách sạn năm sao này để bàn chuyện làm ăn nhưng do bão nên máy bay riêng của ông ta bị trễ. Nhân lúc này, Dật Ân lẻn vào phòng đợi sẵn. Lúc này đây Dật Ân linh cảm có gì đó không đúng, mọi chuyện có vẻ quá thuận lợi.

Không để Dật Ân có thêm thời gian suy nghĩ, Knojonisa đã bước vào phòng cùng với trợ lý riêng, được nữa tiếng thì tên trợ lý rời đi. Đợi khoảng năm phút bỗng nhiên căn phòng bị mất điện, bọn vệ sĩ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng mở đèn pin và đúng bao vây bảo vệ ông ta.

Đúng lúc này từng tên từng tên vệ sĩ ngã xuống một cách bất ngờ, tiếng súng vang lên trong phòng. Ngay lúc Dật Ân chuẩn bị ra tay gϊếŧ ông trùm thì căn phòng sáng lên, trong nháy mắt cậu bị ăn một phát súng té xuống đất. Một người đàn ông mặc đồ vest xuất hiện.

Hắn nói:“One, chắc cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Không lẽ cậu không thắc mắc tại sao cậu lại có thể thuận lợi trốn trong căn phòng tổng thống này như thế sao? Vì nơi này được chuẩn bị riêng cho cậu đó.”

Ngay khi Dật Ân chuẩn bị nhảy qua cửa sổ để chạy trốn thì lại bị ăn thêm một phát đạn của Knojonisa. Bắn xong hắn cười nham hiểm, nói:“Đừng gấp, One, để ta nói cho cậu biết chính ta là người đã thuê cậu.”

Nghe đến đây Dật Ân trừng mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh nó đã được thay bằng vẻ mặt bình tĩnh. Knojonisa cảm thấy thất vọng với phản ứng của cậu, hắn không nhìn thấy cảm xúc mà hắn muốn thấy nhất “sợ hãi” trong đôi mắt của cậu.

Trong đó chỉ có cảm xúc kinh ngạc thoáng qua, cứ như việc cậu bị hắn bắt chỉ là một chuyện khá ngạc nhiên, vậy thôi, không có cầu xin tha chết cũng không có sợ hãi của tử vong đang đến gần. Cảm thấy nhàm chán hắn đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, hắn muốn giải quyết cậu luôn để tránh đêm dài lắm mộng dù sao danh hiệu sát thủ số một thế giới cũng không phải trò đùa.

Ngay khi tên thuộc hạ của hắn chuẩn bị bắn Dật Ân thì “Ầm, ầm” hai tiếng cả căn phòng bị nổ tung và đương nhiên người trong đó cũng vậy. Trước khi bị vụ nổ bao phủ, Dật Ân cười lạnh, tự giễu nói:

“Rất tiếc, quên nói cho các người, tôi không có thói quen chết một mình.”

"Ký chủ, ký chủ mau dậy đi." - Một thanh âm robot vang lên.

Cơ thể Dật Ân bắt đầu có những chuyển động nhỏ, cậu mở mắt ra, trước mắt là một khu rừng rậm rạp cây cối, có những cây rất rất cao, thân cây cũng rất lớn chắc phải mười mấy người lớn ôm mới hết, ánh sáng len lỏi qua những tán cây chiếu sáng nơi Dật Ân đang ngồi, hóa ra cậu đang ngồi tựa vào một thân cây.

"Tại sao mình lại ở trong rừng? Đây là đâu?" - Dật Ân tự hỏi, thân thể không khỏi căng thẳng lên

"Cuối cùng ngài cũng chịu tỉnh, ký chủ của tôi." - Một thanh âm robot vang lên.

Ngay lập tức mắt Dật Ân tối lại, cậu nhanh chóng đứng dậy cảnh giác, ánh mắt cẩn thận tìm kiếm xung quanh, đây là hành động bản năng của một sát thủ.

“Ngươi là ai xuất hiện đi, đừng có ở đây giả thần giả quỷ.” – Cậu lạnh lùng nói.

“Thư ký chủ, tôi là Hệ Thống Đào Tạo Tổ Sư, hiện tại năng lượng của tôi không đủ để tạo thành thực thể, ngài hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi là có thể nhìn thấy tôi, tôi đến để giúp ngài trở thành tổ sư.” – Thanh âm robot lại vang lên.

Dật Ân bán tính bán nghi làm theo và thật sự có thể nhìn thấy một con robot đang bay lơ lửng. Thân thể của nó cao khoảng một đứa trẻ sơ sinh.

“Thật thần kỳ! Chẳng lẽ mình đang mơ sao?” – Cậu tự hỏi.

Như nhìn hiểu được suy nghĩ của Dật Ân, Robot đề nghị.

“Đây là sự thật thưa ngài, nếu không tin ngài có thể tự nhéo mình một cái.”

Dật Ân lựa chọn không nghe thấy lời đề nghị của Robot.

“Tại sao ta lại xuất hiện ở đây, Hệ Thống Đào Tạo Tổ Sư là gì?” – Dật Ân lạnh lùng hỏi.

“Thưa ký chủ, lúc vụ nổ sắp bao phủ cơ thể ngài, Hệ Thống đã đưa ngài đến thế giới này, nơi này là Phong Linh Đại Lục.” – Robot trả lời.

“Hệ Thống Đào Tạo Tổ Sư là hệ thống giúp đỡ ký chủ được chọn trở thành tổ sư vĩ đại của cả đại lục. Xin kí chủ hãy tin vào bản hệ thống.” - Robot nói tiếp.

Dật Ân sờ vào vị trí bị trúng đạn, nó không còn đau nữa, cậu mở áo lên xem vết thương đã không còn, nếu không phải bên ngoài áo còn vết máu loang lỗ thì chắc cậu cũng không tin lúc nãy mình vừa bị thương rất nặng.

Thấy hành động của Dật Ân, Hệ Thống giải thích:

“Do cơ thể lúc đó của ngài quá yếu, không chịu nổi áp lực của bước nhảy không gian nên Hệ Thống đã tiếng hành chữa trị cho ngài.”

“Tại sao ngươi lại chọn ta?” - Dật Ân hỏi tiếp.

“Ký chủ thứ 99 của tôi đã chết mà tôi vẫn chưa giúp được ký chủ nào trở thành tổ sư cả, tôi chỉ còn có một cơ hội duy nhất, nếu còn thất bại tôi sẽ bị hủy. Trong lúc tìm ký chủ mới tôi vô tình bị hút vào trong vụ nổ sau đó, bỗng nhiên bị ký khế ước với cậu.” – Robot tủi thân kể.

“99 người trước ta đã chết!!! Ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi sao?" – Dật Ân nói.

“Ký chủ ngài đừng giận, lúc đưa ngài đến thế giới này Hệ Thống đã hao hết một lượng rất lớn năng lượng. Hiện tại, năng lượng của Hệ Thống không đủ để đưa ngài trở lại.” - Thanh âm của robot vang lên.

“Làm sao để cung cấp năng lượng cho ngươi?” - Dật Ân hỏi.

“Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống Đào Tạo Tổ Sư, tăng cấp hoặc đệ tử của ngài thay ngài hoàn thành nhiệm vụ, tăng cấp, Hệ Thống điều có thể nhận được năng lượng. Ngoài ra còn một số cách khác nhưng hiện tại ký chủ không đủ quyền hạn để xem.”

"Ta đành tạm tin ngươi vậy, Phong Linh Đại Lục là nơi nào? Ta chưa từng nghe nói đến. - Dật Ân hỏi Hệ Thống.

Một giao diện màu xanh nhạt hiện ra trước mắt Dật Ân!

[ Phong Linh đại lục là một đại lục dồi dào linh khí và rộng lớn, hướng bắc là một vùng băng tuyết rộng lớn, ở hướng tây là Phong Lâm, hướng nam là sa mạc, hướng đông là vùng biển bao la, không thấy điểm cuối. Càng đi sâu vào bốn vùng này thì linh khí càng nồng đậm, đồng thời cấp bậc linh thú, linh thảo cũng như nguy hiểm cũng sẽ càng tăng. Trên đại lục này không phân chia quốc gia, chỉ có một triều đình duy nhất, thủ đô nằm ở giữa vùng lục địa và có nhiều thành trấn rải rác khắp vùng lục địa. Có một truyền thuyết là ở bốn phía của đại lục có bốn di tích cổ xưa cứ 10 vạn năm sẽ mở một lần, bất cứ ai sở hữu truyền thừa trong một di tích thôi cũng đủ để làm chủ cả đại lục Phong Linh. Ngoài ra trong di tích còn có vô số bảo vật khác.]

[Cảnh giới tu luyện: Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần – Hóa Hư – Đại Thừa - Độ Kiếp. Mỗi cảnh giới được chia làm 10 tầng. Tăng tu vi là để tăng lượng linh lực chứa trong cơ thể. Linh lực là linh khí đã được chuyển hóa sau khi hấp thu, dùng để vận dụng công pháp. Công pháp dùng để chiến đấu, bảo vệ, chế tạo, luyện đan,....]

[Phân loại công pháp : Phàm - Linh - Hoàng - Địa - Thiên - Vương - Tiên giai, trong mỗi giai còn chia thành Tam - Nhị - Nhất phẩm.]

Sau khi đọc xong thông tin khái quát, Dật Ân rất kinh ngạc. Cậu có thể chắc chắn mình đã không còn ở Trái Đất. Là nam nhi ai không từng có ước mơ võ hiệp chứ, nhưng cậu không còn là thiếu niên 18 tuổi chưa trải sự đời. Đây chính là một thế giới cá lớn nuốt cá bé thật sự, mỗi sai lầm sẽ phải trả bằng mạng sống, pháp luật ở nơi này không có nhiều ý nghĩa. Dật Ân biết nếu muốn tiếp tục sống sót ở nơi này cậu phải nhanh chóng mạnh lên.

Bỗng nhiên có tiếng sột soạt cắt ngang suy nghĩ của cậu, một con vật trông như heo rừng xuất hiện trước mắt cậu, nhưng hình thể của nó thì lớn hơn heo rừng bình thường gấp đôi, trông bộ dán của nó thì chắc chắn đã xem cậu thành con mồi.

"Kí chủ, mau chạy." - Cùng lúc đó, thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu Dật Ân. Ngày lập tức, Dật Ân co giò lên bỏ chạy, con heo rừng đuổi theo ngay sát phía sau, không những vậy nó còn phun băng cầu, "Kí chủ, bên phải."; "Kí chủ, cúi xuống."; "Kí chủ, bên trái." Thanh âm hệ thống vang lên liên tục trong đầu Dật Ân.

Ngay lúc này đây cậu cảm nhận sau sắc được chênh lệch giữa hai bên, Dật Ân tự thề với lòng nhất định cậu sẽ mạnh lên, Dật Ân vừa chạy vừa nghĩ cách thoát khỏi nó, nhưng đã ba lần cậu suýt bị nó đuổi kịp.