Chương 20

Nếu lần sau lại phát sinh loại chuyện này, Hạ Hằng không thể xác định còn có thể giống như lần này có thể đến kịp nữa hay không.

Để bình tĩnh lại giá trị hắc hóa của nhân vật chính, đồng thời lại suy xét đến quan hệ trước đó của cậu và nguyên chủ, lúc trước Hạ Hằng vẫn luôn áp dụng phương thức tương đối ôn hòa, hắn muốn đối phương dần dần thả lỏng, khôi phục cuộc sống bình thường, sau đó chậm rãi cởi bỏ khúc mắc của bản thân.

Cho nên hành động ban đầu của hắn chính là duy trì khoảng cách với đối phương, sau đó dần dần loại bỏ những thứ trong cuộc sống tạo thành cảm giác áp bách đối với Thời Sương, chẳng hạn như những camera giám sát hay người hầu giám sát Thời Sương, tận lực cho Thời Sương đủ tự do.

Nhưng phương pháp này cũng khiến cả hai ít giao tiếp và việc thiếu giao tiếp trở thành nguyên nhân gây ra xung đột.

Hiện tại gặp phải loại vấn đề mang tính nguyên tắc này, Hạ Hằng tin rằng thái độ của mình nhất định phải cứng rắn hơn.

Đầu tiên phải làm cho Thời Sương nhận thức được sai lầm của bản thân.

Làm cho cậu hiểu rằng việc che giấu khi gặp vấn đề là không nên.

Chỉ là sau khi Hạ Hằng nói xong câu kia, khung cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, tài xế và Quý Nguyên đứng bên cạnh xe đều không dám thở mạnh.

Mà omega trước mặt hơi cúi đầu, lộ ra cái cằm nhọn, cậu mím môi, cổ tay buông thõng bên người vẫn đỏ bừng, đặc biệt chói mắt.

Thời Sương trời sinh đã có một gương mặt khiến người ta thương tiếc, hơn nữa lúc này cậu đứng trong gió lạnh thân ảnh đơn bạc, hết sức có tính mê hoặc.

Ngay cả tài xế cùng Quý Nguyên ở một bên nhìn bộ dáng ông chủ nhà mình giáo huấn omega, cũng có chút không đành lòng, đành dời tầm mắt.

Điều này khiến Hạ Hằng cũng bắt đầu hoài nghi bản thân.

Có phải giọng điệu vừa rồi của mình quá hung dữ hay không?

Ngay lúc này, Thời Sương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Hằng, lông mi dài khẽ run lên, thấp giọng hỏi: "Anh tức giận à?"

Lần này đúng là đối phương đã cứu mình, nếu như hắn muốn trừng phạt cậu, Thời Sương cũng có thể lý giải.

Dựa theo tác phong làm việc ban đầu của "Hạ Hằng", sau khi xảy ra chuyện như vậy, cho dù hắn dùng xích sắt nhốt câuh trong phòng thì Thời Sương cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhưng một tháng nay, Hạ Hằng thật sự khiến người ta có chút suy nghĩ không thấu, cho nên cậu có một tia may mắn, thật cẩn thận thăm dò thái độ của đối phương.

Cậu sợ trở lại cuộc sống tối tăm đó một lần nữa.

Cái loại tuyệt vọng khi cho người khác hy vọng sau đó lại nhìn người khác vô tình cướp đi nó còn hơn xa trừng phạt bình thường.

"Ừ, tôi đang tức giận." Hạ Hằng trả lời rất dứt khoát, vận động kịch liệt cùng vodka làm cho hai má hắn có chút phiếm hồng.

Hắn có chút không vui bĩu môi, giọng điệu giống như một đôi vợ chồng trẻ vừa cãi nhau xong, thiếu chút nữa ôm cánh tay hừ lạnh rồi quay lưng lại.

Chuyện này rõ ràng có phương thức xử lý tốt hơn, hơn nữa cho đến bây giờ Thời Sương cũng không nói nguyên nhân sự tình cho hắn biết.

Nói cho cùng chính là không tin hắn, cảm thấy hắn so với đám alpha lưu manh vừa xấu xí vừa khiến người ta buồn nôn trong quán bar còn đáng sợ hơn.

Hạ Hằng biết đó là bởi vì hắn đang tiếp nhận thân phận nguyên chủ, nhưng hiện tại rượu lên não, hắn mới không muốn lý trí phân tích.

Hắn chỉ cảm thấy tức giận.

Nhìn bộ dáng tức giận này của Hạ Hằng, Thời Sương thật ra cảm thấy alpha này trông không hung dữ chút nào, ngược lại có chút giống đứa trẻ đang tức giận. Hơn nữa là loại cần dỗ dành.

Thời Sương hé đôi môi mỏng, sửng sốt một lát rồi nói: "Anh định trừng phạt tôi như thế nào?”

Hạ Hằng: " "

Tại sao vấn đề lại ném lên đầu mình?

Hơn nữa vì sao Thời Sương lại quan tâm đến vấn đề này trước tiên, hắn căn bản không nói muốn trừng phạt cậu.

Đôi khi hắn thực sự muốn mở bộ não của omega này ra xem cậu suốt ngày suy nghĩ cái gì.

Đúng lúc này, từ ngã tư đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp của xe đạp.

"Này, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu." Ông chú mặc áo vest cổ điển từ trên xe đi xuống, mang theo nụ cười khoái hoạt, đưa tay đẩy Quý Nguyên và tài xế ra, chen chúc vào giữa Hạ Hằng và Thời Sương, phá vỡ sự trầm mặc xấu hổ của hai người. Làm cho bầu không khí vốn xấu hổ trở nên quỷ dị.

Thấy một người xa lạ muốn bắt chuyện với ông chủ nhà mình, Quý Nguyên phục hồi lại tinh thần, anh lập tức đi tới bên cạnh Hạ Hằng đang chuẩn bị kéo ông chú kia ra, "Chú đây là muốn?"

"Hử," ai ngờ ông chú lại đẩy Quý Nguyên ra, từ trong túi lấy ra một tấm danh thϊếp đầy màu sắc, nhét vào trong tay Hạ Hằng, sau đó có chút tự hào vỗ vỗ bả vai Hạ Hằng:

"Ngay cả năm ngã tư, tôi đuổi theo cũng không đuổi kịp cậu, tiểu tử cậu thật sự rất có tiềm lực, đây là danh thϊếp của câu lạc bộ xe đạp "Tịch Dương Hồng" của chúng tôi, có muốn gia nhập hay không? Tôi thấy cậu thực sự có tài năng.”

Trong ánh mắt ngốc trệ của mọi người, khóe miệng Hạ Hằng có chút co giật, hắn cứng ngắc nhận lấy danh thϊếp từ trong tay ông chú.

"Suy nghĩ đi nhé." Ý cười trên khóe miệng ông chú càng sâu, nói xong câu đó liền nghênh ngang rời đi.

Mà tầm mắt Thời Sương theo bóng lưng ông chú rời đi nhìn về phía ngã tư, sau khi nhìn thấy chiếc xe đạp ngã xuống đường cùng với bộ âu phục trong giỏ xe đạp, cậu tựa hồ hiểu được vì sao Hạ Hằng lại đến trước vệ sĩ, hơn nữa vì sao đối phương lại đổ mồ hôi nhiều như vậy.

Hạ Hằng vậy mà đến đây bằng xe đạp?!

Sau khi chú ý tới tầm mắt kinh ngạc của omega, Hạ Hằng phỏng chừng nhân thiết bá tổng của mình đã sụp đổ.

Điều này làm cho biểu hiện của hắn trở nên cứng nhắc hơn.