Chương 33: Trách nhiệm của ai

Kế hoạch của Nhiễm Anh rất đơn giản, chỉ cần người dân trong làng đồng lòng, cô sẽ giúp họ nhập cây con và bắt đầu kế hoạch gieo trồng. Mỗi hộ gia đình đều có sẵn đất canh tác, họ chỉ cần trồng tuỳ theo diện tích và số lượng họ mong muốn.

Nhiễm Anh đã quyết định rồi, trước tiên cô sẽ tập hợp nhóm người từng nuôi chồn cùng mình và nói cho họ biết kế hoạch này, sau đó họ có muốn trồng hay không và trồng bao nhiêu là tùy họ.

Đầu tiên là Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên, họ học nhiều hơn những người khác vài lớp, hiểu biết cũng nhiều hơn, chỉ cần họ chịu đi đầu, những người còn lại tự nhiên sẽ làm theo.

Nhiễm Anh đã mất hai đêm để in ra thông tin về loài cam rốn, sau đó cũng in ra hướng dẫn dễ hiểu để người nông dân đọc.

Trước đó, cô phải lên tỉnh thành, cô thông qua internet liên hệ với hai vườn ươm ở trên đó, cô định sẽ lên tận nơi khảo sát thực địa, làm các bảng so sánh, sau đó sẽ quyết định hợp tác với nhà vườn nào.

Sau khi tâm sự với bố mẹ về dự định của mình, Nhiễm Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

"Nhiễm Anh, cô ra đây."

“A Anh, cô ra ngoài nói rõ ràng đi.”

Những tiếng gọi liên tiếp khiến Nhiễm Anh cau mày, ngừng dọn dẹp, liếc nhìn bố mẹ rồi cả ba cùng bước ra ngoài.

Sân nhà cô chật kín người, cầm đầu là Tiêu Trường Căn, hai em trai Tiêu Trường Phát và Tiêu Trường Thủy cùng em họ của Trần Chính Tiên là Trần Chính Hội.

Nhiễm Anh nhìn qua thì thấy ngoại trừ Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên, những người còn lại cũng đều là dân làng trước đó đã đầu tư trang trại chăn nuôi, đang đứng chen chúc trước nhà cô.

"Chú Trường Căn, có chuyện gì vậy?"

"Còn có chuyện gì?" Tiêu Trường Căn đã biết người phóng hỏa là Trịnh Hải, hiện tại đã bị bắt, điều kiện của Trịnh Hải thế nào thì tất cả bọn họ đều hiểu, vì vậy họ muốn nghe lời phân giải của Nhiễm Anh.

“A Anh, lời cô nói lúc trước còn tính không?”

Nhiễm Anh cau mày, cô biết mục đích của Tiêu Trường Căn, nhìn những người khác, cô cũng liền hiểu ngay tình hình hiện tại.

"Tôi đã nói thì chắc chắn giữ lời.”

“Được.” Tiêu Trường Thủy, em trai của Tiêu Trường Căn, tiến lên một bước nói: “A Anh, nếu vậy thì cô không thể chỉ bồi thường cho một gia đình duy nhất được, còn chúng tôi thì sao?”

Nhiễm Anh còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Trường Phát và Trần Chính Hội đã bắt đầu đồng tình: “Ừ, tiền của chúng ta cũng phải được bồi thường đúng không?”

Bà Hứa Nhược Lan đè tay Nhiễm Anh lại, không nhịn được mà tiến lên một bước.

“Các anh đừng quá đáng như thế. Cũng không phải A Anh chúng tôi đốt trang trại. Bây giờ các anh lại đòi con gái tôi bồi thường thiệt hại cho từng người à? Sao mấy người không đi đòi tên hung thủ bồi thường đi?"

“Chúng tôi nhất định sẽ đi tìm người phóng hỏa.” Tiêu Trường Căn không cảm thấy mình sai: “Nhưng chị cũng biết tình hình nhà tên đó, chị nghĩ hắn có khả năng bồi thường không? Vả lại, con gái chị đã đồng ý bồi thường, giờ không tìm con chị thì tìm ai?"

“Đúng vậy.” Tiêu Trường Phát gật đầu: “Cô ấy đã hứa sẽ bồi thường cho anh trai tôi, chắc chắn cũng sẽ bồi thường cho chúng tôi phải không?”

"Ừ, trả tiền đi."

"Đền bù đi."

Cảnh tượng trước mắt nhắc nhớ lại tình hình khi Nhiễm Anh vừa về đến nhà, cô cau mày, lời bà Hứa Nhược Lan không phải là ý cô muốn nói. Thực chất, Nhiễm Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đồng ý bồi thường cho tất cả bọn họ.

"Các anh em, mọi người hãy cho A Anh thời gian, chúng ta chờ đến khi toà tuyên án rồi mới bàn lại chuyện này được khôngng?" Ông Nhiễm Trì biết hoàn cảnh của gia đình mình, nếu buộc phải trả toàn bộ số tiền đầu tư thì gia đình ông có khi sẽ không thể gắng gượng nổi.

“Làm sao mọi người biết chắc chắn rằng Trịnh Hải sẽ không có khả năng bồi thường? Nếu anh ta có thể bồi thường thì sao? Ít nhất phải đợi đến khi tòa án ra phán quyết khẳng định Trịnh Hải không có tiền bồi thường thì khi đó gia đình chúng tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm."

"Bố!!!"

Nhiễm Anh biết rõ hơn ai hết, rằng Trinh Hải đơn giản là không có khả năng chi trả hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

“Chờ phán quyết?” Tiêu Trường Phát khịt mũi: “Không biết phải chờ bao lâu nữa. Hơn nữa, cũng không phải là chúng ta không biết tình hình nhà họ Trịnh. Đừng nghĩ lấy chuyện này làm cái cớ, dù sao con gái của anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm, tổn thất này nhất định nhà anh phải gánh.”

Ông Nhiễm Trì đỏ mặt muốn bênh vực con gái, bà Hứa Nhược Lan thì không nhịn được.

“Này, các anh nói chuyện quá khó nghe rồi. Đúng vậy, A Anh tốt bụng, con bé nói muốn bồi thường thì chúng tôi không ngăn cản, nhưng sao anh lại nóng lòng như vậy, ít nhất phải đợi toà phán quyết đã chứ? Hơn nữa, con gái tôi từ bỏ công việc ở thành phố lớn, về đây hướng dẫn các anh làm giàu, giờ xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu nó sao?"

"Đúng là cô ấy không phóng hỏa, nhưng lại là tác nhân gây ra chuyện đó."

Vợ của Tiêu Trường Căn, dì Ngô, chen lời:

“Nếu cô ta không tọc mạch phá hỏng chuyện tốt nhà họ Trinh thì sao người ta lại đốt trang trại? Cái này còn không phải lỗi do con gái bà sao?"

“Đúng vậy.” Người nhà Trần Chính Hội cũng gật đầu: “Cô ta gây ra chuyện, giờ cô ta phải chịu trách nhiệm.”

"Đúng, chúng tôi muốn cô ấy chịu trách nhiệm."

"Đền bù đi."

Bà Hứa Nhược Lan hai mắt đỏ hoe, vô cùng tức giận. Những người này đều là kẻ vô ơn.

Việc nuôi chồn ngay từ đầu không phải do A Anh một thân một mình vất vả sao, giờ tên Trịnh Hải kia đốt trại chăn nuôi thì lại tìm con bà bắt bồi thường.

Nhiễm Anh thấy sự việc phát triển vượt quá tầm kiểm soát, muốn bà Hứa Nhược Lan đừng nói nữa, cô quay người định nói, nói rằng mình sẵn sàng chịu tổn thất.

Bà Hứa Nhược Lan không nhịn được, thấy bọn họ đổ hết tội lỗi cho Nhiễm Anh, tức giận không suy nghĩ mà nói: "Các ngươi là một đám vô ơn, lòng lang dạ sói."