Chương 23: Cô thật thông minh

“Giáo sư Trần, những con chồn này còn có thể cứu được không ạ?"

Nhiễm Anh không dám quấy rầy Trần Xương Hoa quan sát và phán đoán đàn chồn, nhưng nhìn vẻ mặt ông càng lúc càng căng thẳng, tim cô như bị hẫng.

"Còn cứu được."

Trần Xương Hoa kiểm tra xong tất cả những con chồn bệnh, sau đó đứng dậy quan sát chung quanh.

“Cô rất thông minh, xử lý tình huống rất tốt, kịp thời ngăn chặn bệnh lây đến những con chồn khoẻ mạnh.”

Trần Xương Hoa liếc nhìn lứa chồn bệnh rồi nói: “Những con chồn này bị say nắng. Vùng núi miền Nam có nhiệt độ quá cao vào chớm thu, đàn chồn không thể thích nghi nên bị say nắng.”

Chị Chu đi cùng cô mở to mắt hỏi: "Động vật cũng bị say nắng sao, tôi tưởng chỉ con người mới bị thế?"

"Chị này, những loài động vật này về cơ bản cũng giống như con người, chúng đều có những yêu cầu đối với môi trường sống của mình."

Trần Xương Hoa nhìn Nhiễm Anh: “Lúc đầu cô làm khá tốt, biết dùng rơm phủ lên để cách nhiệt, làm mát, nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, còn phải thường xuyên tưới nước cho chúng để làm giảm thân nhiệt."

“Giáo sư Trần, xin đợi một lát.” Nhiễm Anh vội vàng dời chiếc ghế nhỏ đặt phía sau Trần Xương Hoa, vội vàng lấy bút và sổ ra.

"Giáo sư có thể bắt đầu nói cách giải quyết không ạ?"

Trần Xương Hoa sửng sốt một lát, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiễm Anh, cảm giác như đang dạy học ở trường.

"Lần sau cô nên chú ý đến những điều này."

Nhiễm Anh nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi âm lại từng lời giáo sư Trần Xương Hoa nói. Tiêu Cường và chị Chu cũng chăm chú nghe, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

“Đó là những vấn đề chính, còn nhiều việc nhỏ nhặt sẽ nói sau.”

Ông Trần Xương Hoa nhìn Nhiễm Anh, thở dài: "Tôi sợ lũ chồn này không sống nổi, chúng yếu quá rồi. Lần sau cô cố gắng nhập con giống già dặn hơn một chút."

Nhiễm Anh gật đầu, dù sao thì cô cũng không có kinh nghiệm về lĩnh vực này, lời khuyên của giáo sư Trần là một bài học đáng quý.

"Những con chồn này còn có sỏi trong ruột."

Lần này không chỉ có chị Chu, mà cả Nhiễm Anh cũng ngạc nhiên: "Sỏi ạ, không phải chỉ con người mới bị sỏi sao?"

Chồn không chịu được nắng nóng thì Nhiễm Anh có thể hiểu được, nhưng nói đến bị sỏi thì cô không cách nào tưởng tượng ra.

“Đúng vậy, do bị sỏi nên chúng mới mệt mỏi, không ăn được, không muốn cử động, đương nhiên không còn sức lực.”

“Làm sao chúng lại có sỏi ạ?” Chị Chu cảm giác như minh nghe lầm: “Mấy con chồn này cũng không ăn sỏi đá, sao trong cơ thể lại có sỏi được?”

“Không phải là ăn sỏi đá,” ông Trần Xương Hoa biết bọn họ thiếu kinh nghiệm nên nghiêm túc giải thích: “Giai đoạn đầu chăn nuôi, nhiều người còn thiếu kinh nghiệm, nếu tỷ lệ thức ăn không hợp lý, khi trộn thức ăn sẽ không canh được liều lượng, sẽ xảy ra hiện tượng thừa protein, nhiều chất béo, từ đó hình thành sỏi trong cơ thể vật nuôi."

“Có chuyện như vậy ạ?” Nhiễm Anh lo lắng nói: “Vậy thì phải xử lý thế nào?”

“Ở giai đoạn đang phát triển này thì cần phải uống thuốc.” Trần Xương Hoa nhìn Nhiễm Anh đang chăm chú ghi chép, đồng thời đưa ra giải pháp rất chi tiết.

"Uống thuốc theo bữa ăn, sau đó chú ý đến tỷ lệ thức ăn, một thời gian sẽ khỏi."

Nhiễm Anh đầy cảm kích: “Cảm ơn giáo sư rất nhiều.”

“Không cần cảm ơn tôi.” Trần Xương Hoa liếc nhìn cháu trai đang đợi bên ngoài: “Muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn Diễn Chi. Nếu nó không kiên trì kéo tôi tới đây thì tôi đã không có mặt rồi. Cô nghĩ rằng tôi sẵn sàng ngồi xe mấy tiếng tới đây sau một chuyến bay dài à?"

Nhiễm Anh sửng sốt một lúc mới nhận ra Thương Diễn Chi chờ bên ngoài lâu như vậy mà vẫn không rời đi.

Cô rất muốn cảm ơn Thương Diễn Chi, nhưng nói lời cảm ơn lúc này dường như không đủ.

"Giáo sư Trần, tạm thời mọi việc đã có giải pháp, vậy mời ông đến nhà tôi nghỉ ngơi, mẹ tôi đã làm cơm xong rồi."

Quả thực trời đã khuya, Thương Diễn Chi kéo Trần Xương Hoa đến đây từ sáng sớm, chỉ dừng lại ở trạm xăng trên đường cao tốc rồi lại tiếp tục di chuyển.

Trần Xương Hoa liếc nhìn Thương Diễn Chi: “Diễn Chi, cháu có vội về tỉnh thành không?”

"Không vội, nhưng chú muốn về thì chúng ta về thôi."

Thương Diễn Chi thì không sao, nhưng ông Trần Xương Hoa lại ngại anh phải lái xe thêm bảy, tám tiếng chở ông về.

“Vậy sau bữa tối chúng ta đi nhé.”

Trước khi Nhiễm Anh quay về đã nhờ người đến báo cho mẹ cô. Tuy các món ăn không phải sang trọng, cũng không bằng được bếp của khách sạn, nhưng vì nguyên liệu tươi ngon, tay nghề mẹ cô cũng rất tốt, nên mâm cơm cũng khá phong phú.

Ông Nhiễm Trì vội đứng lên chào khách khi thấy họ bước vào, dù đã tháo thạch cao nhưng ông đi đứng còn hơi bất tiện.

"Đây hẳn là chuyên gia trên tỉnh đúng không, xin mời ông ngồi."

"Giáo sư Trần, đây là bố tôi. Bố, đây là giáo sư Trần Xương Hoa của trường đại học Nông Nghiệp tỉnh, còn đây là cháu trai của giáo sư, Thương Diễn Chi."

Ông Nhiễm Trì rất nhiệt tình, Trần Xương Hoa cũng không lúng túng, ông đã quen được người khác tiếp đón thế này.

Nhóm người ngồi vào bàn ăn, ông Nhiễm Trì nói con gái lấy ra hai chai rượu ngon mà mình đã sưu tầm được.

"Bố chưa uống được rượu đâu."

"Đúng vậy, ăn xong tôi còn phải lái xe về tỉnh thành nên không uống được đâu."

Lời nói của Thương Diễn Chi khiến Nhiễm Anh sững sờ trong giây lát, ông Nhiễm Trì không cần suy nghĩ, nói: "Hai người về luôn trong đêm à? Nhà tôi còn phòng trống, hay là ở lại nghỉ chân một đêm rồi về."

Nhiễm Anh liếc nhìn bố, nghĩ thầm, làm sao người thành phố như họ quen được với cuộc sống ở nông thôn.

"Ừ, ở lại một đêm rồi đi. Nếu anh thấy nhà tôi không thoải mái thì trong thị trấn có một khách sạn, điều kiện cũng khá tốt."

Nói xong cô lại chột dạ. Người như Thương Diễn Chi làm gì mà chấp nhận được một khách sạn nhỏ trong thị trấn, có lẽ họ quen ở những khách sạn năm sao trở lên. Vả lại, cô giữ người lại như vậy cũng không thích hợp.