Chương 71: Cậu thấy bọn họ yếu lắm đúng không?

Trên đấu trường ảo Chử Minh đã gặp Mông Soái nhiều lần, biết sơ qua về thực lực của hắn, dù Mông Soái chủ động gây hấn với cậu, Chử Minh cũng không hề nao núng, bởi Mông Soái vốn không phải là đối thủ của cậu.

Nhưng vào trận, Chử Minh mới phát hiện sự khác thường.

Trạng thái của Mông Soái lúc này thật kỳ lạ, hắn tỏ ra rất phấn khởi, rất kích động, miệng liên tục chửi rủa Chử Minh; tuy bình thường Mông Soái cũng hay mắng cậu, nhưng Chử Minh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, Mông Soái quá nóng nảy.

“Ê, tao chỉ kêu mày là Xấu Nhất thôi mà, có cần phải thế không, mày cũng hay chửi tao là chó còn gì, tao có giận đâu.”

Mông Soái dường như không nghe thấy những lời cậu nói, hắn vẫn liên tiếp tấn công Chử Minh.

Chử Minh né được, nhưng cậu cảm thấy có sự vô lý ở đây.

Xếp hạng trên Sàn Đấu Giả Tưởng của Mông Soái là hơn 2000, tuyệt đối không thể thắng được cậu, nhưng đánh nhau trực tiếp mới thấy, Mông Soái còn lợi hại hơn cả Tống Nguyên, bất kể là tốc độ hay phản xạ, Tống Nguyên đều kém hắn một chút.

Chử Minh dùng tay không đón đỡ nắm đấm của Mông Soái, cả lực đấm của hắn cũng mạnh hơn Tống Nguyên.

“Xấu Nhất, tao thấy mày hơi sai sai!” Chử Minh nói bằng giọng cổ quái.

Tống Nguyên cũng phát hiện sự kỳ lạ ở Mông Soái, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Tơ máu trong mắt Mông Soái lan rộng, hắn liên tiếp tấn công Chử Minh bằng những đòn hung ác.

Chử Minh không đánh vào mặt Mông Soái nữa, cậu đổi vị trí, đánh mấy phát vào mạn sườn của hắn, mạn sườn bị đánh sẽ rất đau, người thường ắt phải đau đến đứng hình, ấy thế mà Mông Soái không hề chậm lại, hắn vẫn tấn công Chử Minh tới tấp.

Chử Minh nghi hoặc nói: “Xấu Nhất, mày điên à? Mày mà còn như thế là tao không nể nang gì nữa đâu, tao mà thả sức đánh nhau là mày thành xấu nhất thật đấy nhá.”

Mông Soái vẫn thờ ơ, không đoái hoài đến lời Chử Minh nói, tiếp tục tấn công cậu.

“Ok, xem ra mày đã quyết tâm trở thành người xấu nhất, để tao cho mày toại nguyện.”

Chử Minh đấm mạnh vào mặt Mông Soái, lần này cậu đấm thẳng tay, nửa bên mặt Mông Soái sưng tấy lên thấy rõ.

“Xấu Nhất, thấy sao hả, tao mà đấm mày bằng lực này, thì vài cái thôi là mày y chang con heo đó.”

Mặt Mông Soái sưng to, nhưng hắn không dừng lại dù chỉ một tích tắc, miệng vẫn mắng Chử Minh khốn nạn, tay vẫn hướng Chử Minh công kích.

“Mày ngon.” Chử Minh đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng Mông Soái một hai đòi đánh thì Chử Minh còn khách khí làm gì nữa, cậu dùng sức đấm thình thịch vào mặt Mông Soái, biến đầu hắn thành đầu heo.

Chử Minh tay khỏe, mặt Mông Soái bị cậu đánh bầm dập, má trái rướm máu, nếu là người bình thường đã lùi lại vì đau, nhưng Mông Soái không dừng lại, đầu óc hắn bây giờ chỉ biết mỗi một việc là công kích Chử Minh.

Nắm đấm của Chử Minh trúng vào mũi Mông Soái, đem mũi hắn đánh gãy vẹo sang bên.

Mông Soái bị gãy mũi, máu mũi trào ra, dính khắp cằm và miệng, mặt hắn vốn đã sưng đỏ, giờ còn bê bết máu, trông thê thảm vô cùng, xứng với cái danh xấu nhất.

Nhưng đến lúc này rồi mà Mông Soái vẫn không chịu dừng tay, hắn vẫn tiếp tục lao vào sống mái với Chử Minh.

“Xấu Nhất, tao nể cái dũng khí của mày luôn đó, mày đang làm cái quái gì thế hả?” Chử Minh đè Mông Soái xuống đất, nắm đấm tống thẳng vào mặt hắn.

Đấm này mà đáp xuống mặt Mông Soái thì, e là cả hàm đi luôn.

Nắm tay Chử Minh chuẩn bị rơi xuống thì có người ở sau hô lớn: “Chử Minh! Dừng tay!”

Tay Chử Minh chệch đi một chút, đấm xuống bên cạnh đầu Mông Soái, làm gạch bên dưới vỡ tan tành.

Chử Minh quay đầu, thấy người vừa hô to chính là Giản Phi Ngữ.

Yến Trường Hạ có giới thiệu cho Chử Minh về đồng đội của Bạch Nghị Nhiên, Chử Minh vừa nhìn đã biết người này là ai.

Giản Phi Ngữ vội chạy tới ngăn cản Chử Minh: “Đừng đánh! Mau thả cậu ấy ra!”

Chử Minh biết Mông Soái không được tỉnh táo, bởi vậy cậu không đánh hắn nữa, trực tiếp thả hắn ra.

Nhưng Mông Soái đâu có chịu, hắn vẫn muốn đánh tiếp, sau đó bị Giản Phi Ngữ cản lại.

Mông Soái nằm dưới đất, máu me đầy mặt, bố mẹ có đến chắc cũng nhận chẳng ra, Giản Phi Ngữ thầm nghĩ Chử Minh ra tay ác thật, vừa nghĩ tới đó, đã nhìn thấy viên gạch vỡ vụn bên cạnh đầu Mông Soái.

Đó không phải là viên gạch tầm thường, nó là gạch chuyên dụng dành cho những cơ cấu huấn luyện cơ giáp, có thể chịu được trọng lượng của cơ giáp, rắn chắc vô cùng.

Chử Minh đập vỡ chỉ bằng một đấm.

Giản Phi Ngữ ớn lạnh trong lòng, thầm nghĩ mình hiểu nhầm rồi, Chử Minh ra tay không ác một tí nào, thậm chí phải nói là quá nương tay, đấm này mà Mông Soái dùng mặt đỡ, chắc là vỡ cằm mất.

Lại nghĩ, trước giờ Mông Soái luôn mắng Chử Minh là chó chết khốn nạn, vậy mà đánh nhau Chử Minh vẫn nương tay với hắn, nghe có cấn không cơ chứ, thế nên Giản Phi Ngữ do dự nói: “Xin lỗi, cậu ta manh động qua, tôi mang cậu ta về trước.”

Trạng thái của Mông Soái không bình thường, Giản Phi Ngữ không dám để hắn ở lại đây lâu, vội kéo hắn rời đi.

Giản Phi Ngữ mang Mông Soái đi xa, nơi này chỉ còn lại Chử Minh và Tống Nguyên.

Tống Nguyên cũng thấy viên gạch bị Chử Minh đấm nát, giờ hắn mới biết Chử Minh khỏe tới mức nào.

Hai lần đánh tay đôi với Chử Minh, nếu Chử Minh đánh hắn bằng lực này, Tống Nguyên sẽ không chỉ sưng thành đầu heo như thế.

Tống Nguyên ngẫm thôi đã thấy hết hồn hết vía, nào dám dây dưa với Chử Minh, thấy Mông Soái đi, hắn cũng lượn gấp.

Chờ mọi người đi hết, Chử Minh mới lên đường trở về ký túc xá.

Lúc Chử Minh về phòng, Yến Trường Hạ đang định ra ngoài tìm cậu, thấy cậu, anh thở phào nhẹ nhõm: “Cậu về rồi à, tôi tưởng cậu đi đâu, đang định đi tìm cậu.”

Thấy vết máu trên tay cậu, Yến Trường Hạ vội hỏi: “Cậu bị thương à?”

Chử Minh giơ tay lên nhìn một cái: “Đâu, tớ đánh nhau với Xấu Nhất, máu của Xấu Nhất đấy.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Cậu đánh Xấu Nhất chảy máu luôn?”

Đây là lần đầu tiên Yến Trường Hạ thấy Chử Minh đánh người khác đến đổ máu.

Trước giờ đánh nhau, Chử Minh đều chỉ đánh người ta bầm dập mà thôi, Chử Minh tuy mạnh, nhưng luôn nương tay khi giao đấu, nếu Chử Minh dùng hết sức, người bị đánh đã sớm lên cáng vào viện rồi.

Như ngày xưa Chử Minh ghét Điền Diệu là thế, cũng chưa từng đánh hắn đổ máu, chỉ đánh thành đầu heo còn gì.

Lần này Xấu Nhất có thể bị Chử Minh đánh xịt máu, hơn nữa xem lượng máu trên tay Chử Minh, máu mũi của Xấu Nhất chắc trào ra không ít, nên Yến Trường Hạ mới có vẻ ngạc nhiên như thế.

“Sao cậu và Xấu Nhất lại đánh nhau?”

“Là Xấu Nhất chủ động gây với tớ.” Chử Minh vào phòng vệ sinh rửa vết máu trên tay, “Xấu Nhất và Tống Nguyên chặn đường tớ, bắt tớ phải đánh nhau, tớ biết làm sao, đành phải tiếp tụi nó.”

Yến Trường Hạ hỏi: “Vậy sao máu mũi lại chảy đầy thế kia, cậu lỡ tay à?”

“Đâu có, tớ cố ý đấy, tớ tưởng Xấu Nhất chảy máu mũi sẽ chịu dừng tay, nó yếu hơn tớ, tớ bắt nạt nó làm gì, thế mà nó điên lắm, cứ đòi đánh nhau, tớ khuyên mấy lần mà không được.”

Yến Trường Hạ: “Xấu Nhất điên lắm là điên sao?”

Chử Minh đem trạng thái dị thường của Mông Soái kể cho anh nghe.

“Nhìn Xấu Nhất lạ lắm, mà thực lực của nó cũng rất có vấn đề, tự nhiên nó mạnh hơn, nhanh hơn, lợi hại hơn cả Tống Nguyên nữa, nhưng trông cứ như chó dại ấy, đánh đấm mà như thế thì dẹp, sao là đối thủ của tớ được.”

Yến Trường Hạ cũng không biết phải nói gì.

Chử Minh rửa sạch tay, ra khỏi phòng vệ sinh mới chợt nhớ tới một việc: “Có phải là do thuốc kích thích không? Lần trước tớ đột ngột mạnh lên, ai cũng nghi ngờ là tớ chơi thuốc đấy, nghe nói thuốc kích thích có thể nâng cao thực lực, nhìn Xấu Nhất giống lắm, nếu nó dùng thuốc, tớ phải đi tố cáo nó!”

“Có lẽ không phải là thuốc kích thích.” Yến Trường Hạ nói, “Cậu tố cáo, người ta cũng không tìm được dư lượng thuốc đâu.”

“Vậy à?” Chử Minh nhìn Yến Trường Hạ, vẻ mặt khó hiểu, “Cậu biết gì phải không?”

Yến Trường Hạ hít sâu một hơi: “Đúng là tôi có biết, vốn định sau này mới kể cho cậu nghe, nhưng nếu cậu đã biết thì tôi kể luôn vậy.”

Chử Minh lập tức đứng đắn: “Được, cậu kể đi, rốt cuộc Xấu Nhất bị làm sao?”

Yến Trường Hạ ngẫm nghĩ một chút, mới hỏi: “Ba đồng đội của Bạch Nghị Nhiên, Mông Soái, Quý Tùng Nhạc, Giản Phi Ngữ, có phải cậu thấy bọn họ đều yếu hơn cậu, nếu thi đấu sẽ bị cậu loại hết đúng không??”

“Chính xác.” Chử Minh gật đầu, ba người này Chử Minh đều đã gặp trên Sàn Đấu Giả Tưởng, cả ba đều yếu hơn cậu, dù là thi đấu chính thức, Chử Minh cũng không cho rằng bọn họ có thể thắng được mình.

Yến Trường Hạ lại nói: “Ba đồng đội của Bạch Nghị Nhiên đều yếu hơn cậu, chỉ dựa vào một mình Bạch Nghị Nhiên thì không thể nắm chắc 100% thắng lợi, nhưng Bạch Nghị Nhiên lại rất tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, cậu nhận thấy điều đó không?”

Chử Minh hồi tưởng lại thái độ của Bạch Nghị Nhiên, quả thật đúng như lời Yến Trường Hạ vừa nói “Bạch Nghị Nhiên đúng là rất tự tin, có là cấp 2S đi nữa thì cũng đâu thể nắm chắc phần thắng chứ?”

Yến Trường Hạ hạ giọng: “Vấn đề là ở chỗ đó, tuy bình thường đồng đội của Bạch Nghị Nhiên có vẻ yếu, nhưng đi thi thì khác, trước khi vào trận, bọn họ sẽ uống một loại thuốc giúp thực lực tăng gấp đôi, nếu là vậy, cậu cảm thấy Bạch Nghị Nhiên đã cầm chắc chiến thắng chưa?”

Chử Minh ngạc nhiên hỏi: “Mạnh gấp đôi?”

Yến Trường Hạ: “Không sai, vừa nãy cậu cũng thấy rồi đó, có phải cảm giác như thực lực của Xấu Nhất đã tăng gấp đôi rồi không?”

Chử Minh ngẫm lại, đúng là có cảm giác này “Hình như là thế, vì sao thực lực của hắn lại tăng lên, thuốc hắn uống là thứ gì?”

Yến Trường Hạ: “Một loại thuốc tăng cường tinh thần lực, không phải thuốc kích thích nên tạm thời không kiểm tra ra được, vào thi đấu nhất định bọn họ sẽ dùng tới nó.”

Chử Minh ngơ ngác: “Có thuốc tăng cường tinh thần lực nữa hả?”

Yến Trường Hạ trả lời: “Có chứ, không chỉ thuốc tăng cường tinh thần lực, mà giải phẫu tăng cường tinh thần lực cũng có luôn, mấy người bên cạnh Bạch Nghị Nhiên đều là những người đã tham gia giải phẫu.”

Chử Minh kinh ngạc a lên: “Giải phẫu là thật à, tớ tưởng anh hai lừa tớ chứ!”

“Cậu biết à?” Yến Trường Hạ có vẻ ngạc nhiên.

Chử Minh: “Cũng không gọi là biết, lần trước đi ăn gặp phải anh hai ấy, anh ấy có nhắc tới, nói là nhà họ Bạch đã nghiên cứu ra phương pháp giải phẫu để nâng cao tinh thần lực, còn hỏi có phải tớ đã tham gia loại giải phẫu đó không, tớ bảo là không, ra nhà họ Bạch là nhà Bạch Nghị Nhiên đó hả!”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh vội hỏi: “Giải phẫu kia có tác dụng phụ gì không?”

“Tất nhiên là có, vì tinh thần lực không ổn định nên bọn họ nghiên cứu ra thêm một loại thuốc, uống vào có thể nâng cao tinh thần lực, thứ mà Xấu Nhất uống chính là nó.” Yến Trường Hạ nói.

Chử Minh đã bắt đầu hiểu được vấn đề: “Đúng là khó chơi phết.”

Yến Trường Hạ: “Chứ sao.”

Chử Minh đi qua đi lại mấy vòng: “Nhưng Xấu Nhất uống thuốc vẫn không phải là đối thủ của tớ, dù cho ba đồng đội của Bạch Nghị Nhiên đều uống, thực lực đều tăng gấp đôi, thì cũng đâu phải là chuyện gì to tát?”

Yến Trường Hạ: “Vậy nếu Bạch Nghị Nhiên cũng mạnh gấp đôi thì sao?”

Chử Minh tròn mắt: “Thế thì căng rồi đấy.”