Chương 69: Sức trâu

Chử Minh trở về ký túc xá, Yến Trường Hạ hỏi cậu: “Cậu đánh nhau với Tống Nguyên à?”

“Đúng thế.” Chử Minh nói xong mới nhớ, Yến Trường Hạ không cho cậu đánh nhau, “Ẹc…… tớ tưởng không ở trong trường thì có thể……”

Yến Trường Hạ bất đắc dĩ hỏi: “Cậu thắng chứ?”

Chử Minh gật đầu: “Tất nhiên rồi, tớ thua thế nào được.”

Yến Trường Hạ: “Tống Nguyên mạnh không?”

“Cũng tạm.” Chử Minh nhận xét rất công tâm, “Nó đúng là cấp S, mạnh hơn mấy tên khờ tớ gặp trước giờ.”

Yến Trường Hạ: “So với Tống Thụy Hàn thì sao, ai mạnh hơn?”

Chử Minh so sánh một chút: “Tớ chưa đánh nhau với Tống Thụy Hàn bao giờ, nhưng Tống Thụy Hàn khỏe lắm, ổng đấm cháy cả máy kiểm tra lực cơ mà, Tống Nguyên cũng khỏe, nếu dùng hết sức, chắc cũng đấm hỏng được cái máy ấy.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Mạnh thế cơ à?”

“Ừ.” Chử Minh khẳng định chắc nịch, “May mà tớ da dày thịt chắc, không là thua rồi.”

Yến Trường Hạ: “……” Chử Minh da mướt thịt mềm, nhưng luôn cảm giác mình là kẻ vai u thịt bắp.

Hôm sau huấn luyện, Chử Minh lại gặp Tống Nguyên, vết thương trên mặt Tống Nguyên đã lành, có lẽ là dùng máy chữa trị.

“Tiếc ghê.” Chử Minh nói, “Cái đầu heo của nó lành mất rồi.”

Tống Nguyên cũng thấy Chử Minh, hắn nhìn cậu bằng vẻ mặt oán độc như muốn xông lên đánh một trận, nhưng cuối cùng kìm lại được.

Chử Minh hừ lạnh: “Tôi biết ngay nó không xấu tính bằng tôi mà, đến thế vẫn nhịn được, hôm trước tôi ăn đòn, hôm sau tôi đã báo thù rồi.”

Tề Dữ gật gù phụ họa: “Phải phải phải, ông xấu tính nhất.”

Chử Minh: “Nhưng mà nói thế thì không đúng, làm sao tôi ăn đòn được, báo thù cũng không cần chờ hôm sau, có thù tôi báo ngay tại chỗ.”

Tề Dữ: “……”

Chử Minh phát hiện Tống Nguyên rất khỏe, bèn nảy ra một ý tưởng để thử hắn.

Trong sân huấn luyện có máy kiểm tra lực, nhưng không ai muốn dùng tới nó, vì bọn họ không muốn để lộ thực lực của bản thân.

Chử Minh lại cực kỳ thích thú, ở trường Lương Hưng Ngôn cấm không cho cậu dùng, sợ cậu đấm hỏng máy bắt nhà trường mua mới, ở đây thì không ai cản được Chử Minh rồi.

Chử Minh đúng trước máy kiểm tra lực cùng Tề Dữ và Tống Thụy Hàn.

Máy kiểm tra lực ở đây cũng giống như chiếc trống, treo trong góc phòng không ai đoái hoài, bụi dày mấy lớp.

Máy kiểm tra ở trường có hạn mức cao nhất là 2000, máy ở đây hạn mức cao nhất là 4000.

Tề Dữ thấy Chử Minh cồn cào muốn thử thì nhắc nhẹ một câu: “Máy ở trường 300 000 tinh tệ, cái này hạn mức lớn hơn, chắc chắn là đắt hơn cái ở trường mình, ông đấm nhẹ nhẹ thôi, coi chừng hỏng người ta bắt đền đấy.”

“Biết rồi, không hỏng được đâu.” Chử Minh tung quyền vào máy, vài giây sau kết quả xuất hiện, 3526, cấp 2S.

Tề Dữ lập tức trợn tròn hai mắt: “Cấp 2S!”

Tống Thụy Hàn cũng kinh ngạc vô cùng: “Hơn 3000!”

Tề Dữ biết Chử Minh mạnh từ lâu rồi, nhưng không ngờ cậu ta lại mạnh đến thế: “Sức trâu à!”

“Nói gì thế, sức trâu hồi nào, tôi bình thường mà.” Chử Minh nhanh nhẹn lùi lại, đẩy Tống Thụy Hàn vào vị trí của mình, sau đó cố ý hét toáng lên, “Trời ơi, Tống Thụy Hàn, ông là sức người hay sức trâu thế!”

Tống Thụy Hàn: “……”

Chử Minh cố diễn nét thảng thốt: “Tống Thụy Hàn, sao ông mạnh dữ vậy! Cấp 2S luôn kìa! Lần trước ông đã đấm hỏng một cái rồi, lần này ông mà mạnh tay thêm tí nữa, chắc nó đi theo cái ở trường mình luôn quá!”

Tề Dữ: “……”

Chử Minh vẫn hết mình với vai diễn: “Máy kiểm tra lực của trường mình là 300 000 tinh tệ, không biết cái này bao nhiêu, chắc phải đắt hơn máy ở trường mình ấy nhỉ, may mà ông chưa dùng hết sức, không là bị người ta bắt đền rồi!”

Chử Minh nói bằng giọng oang oang, cả sân huấn luyện ai cũng nghe thấy, có người kinh ngạc nhìn qua.

“Ai? Ai đấm hỏng máy kiểm tra lực cơ?”

“Tống Thụy Hàn là ai? Là ai mà đấm hỏng cả máy kiểm tra lực luôn vậy?”

“Hình như là học sinh trường Quân Đội I, cậu tóc trắng kia kìa.”

Có người tinh mắt, đứng ở xa tít vẫn nhìn thấy con số trên máy kiểm tra lực, “U là trời! Cấp 2S thật! 3526!”

“Phải người không vậy! Tinh thần lực cậu ta cũng là 2S à?”

“Ai biết đâu, không phải 2S chỉ có mình Bạch Nghị Nhiên thôi à?”

Bạch Nghị Nhiên cũng đang ở đây, thấy con số trên máy thì vô cùng kinh ngạc: “Tận 2S cơ à?”

Mông Soái cũng thấy, hắn không tin nổi vào mắt mình: “Thế là thế nào, Tống Thụy Hàn cấp S thôi chứ, sao tự nhiên nó mạnh dữ dội vậy, hay máy kiểm tra lực hỏng rồi?”

Giản Phi Ngữ nhìn Chử Minh đứng bên cạnh, nghi ngờ hỏi: “Có khi nào là Chử Minh đấm không? Vừa nãy ba người bọn họ vây quanh máy kiểm tra, nếu là Chử Minh thì rất có thế đấy.”

“Vì sao Chử Minh thì rất có thể, Chử Minh chỉ là thằng……” Mông Soái định nói Chử Minh là thằng khốn nạn, nhưng nói một nửa thì khựng lại.

Giản Phi Ngữ: “Kiểm tra sức bền, thời gian Chử Minh chịu đựng được là năm tiếng……”

Mông Soái cũng nhớ tới việc này: “Đúng thế, nhưng chắc gì đã là thằng khốn đó, lỡ Tống Thụy Hàn che dấu thực lực thì sao.”

Giản Phi Ngữ vẫn cảm thấy người ra tay là Chử Minh.

Bạch Nghị Nhiên nheo mắt, âm thầm tính toán, bất kể lực đấm 2S kia thuộc về ai, thì đó đều là một đối thủ đáng gờm.

Tống Nguyên cũng ở trên sân, Chử Minh cố ý nói to như vậy là để hắn nghe thấy.

Tống Nguyên ghét mình thua kém Tống Thụy Hàn chứ gì, Chử Minh cho hắn thua hết cứu.

Chử Minh nhìn Tống Nguyên, khıêυ khí©h hỏi: “Thế nào? Tống Nguyên, tao nói mày thua Tống Thụy Hàn có sai không, mày có đấm được thế này không?”

Tống Nguyên hung tợn nhìn Chử Minh.

Chử Minh không hề sợ hãi: “Thế nào? Nín rồi à? Nhận thua chưa? Mà mày cũng nên nhận thua đi, thua Tống Thụy Hàn thì cứ thẳng thắn thừa nhận là được, việc gì phải dùng thủ đoạn bỉ ổi, đi sửa ngành học của người ta.”

Tống Nguyên nghe cậu nói tới việc sửa ngành học, mới hiểu vì sao Chử Minh lại có thái độ thù địch với mình như thế, hóa ra là vì lý do này, hắn thầm nghĩ, quả nhiên là Chử Minh đang cố ý.

Chử Minh vẫn tiếp tục khıêυ khí©h: “Nếu trường tụi tao không cho học sinh chuyển hệ thì mày đã được như nguyện rồi, sống lỗi bảo sao đen như chó mực, chỉ giỏi bắt nạt đồng đội yếu kém, sao mày không bắt nạt Bạch Nghị Nhiên kia kìa! Bạch Nghị Nhiên cũng sống lỗi như mày đấy, hai bên ngang tài ngang sức, đánh một trận là hợp lý quá rồi.”

Bạch Nghị Nhiên nghe Chử Minh réo tên mình, âm thầm xiết nắm đấm.

Mông Soái không nhịn được hét lên: “Chử Minh, thằng khốn kiếp, mày sủa cái gì đó!”

“Ơ hay, đã nói to rõ ràng như thế mà vẫn có người không nghe rõ?” Chử Minh kinh ngạc nhìn Mông Soái, “Xấu Nhất, xấu thôi chưa đủ hả, điếc sớm vậy, nhanh đi khám đi, phát hiện sớm điều trị sớm, may ra còn có cơ hội được chữa khỏi.”

“Mẹ mày!” Mông Soái giận tới mức muốn đấm cho Chử Minh vài phát, lại bị Bạch Nghị Nhiên cản lại.

“Đừng manh động, nó cố tình đó.” Bạch Nghị Nhiên nói nhỏ.

Bạch Nghị Nhiên cản Mông Soái, là cảm thấy Mông Soái đánh không lại Chử Minh, xông vào cũng chỉ làm bao cát.

Mông Soái nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng khốn đó, điên tiết mất!”

Mọi người ở trong sân cũng cảm thấy Chử Minh quá tự mãn.

“Bố trẻ kia là Chử Minh à, ngạo thật đấy!”

“Nó làm gì thế, dám mắng cả Bạch Nghị Nhiên, huấn luyện mệt quá điên rồi à?”

“Sống được đến lớn thì cũng hay thật, kiêu ngạo như thế người ta đánh chết từ lâu rồi chứ.”

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng cảm thấy Chử Minh hơi quá trớn, khıêυ khí©h một người là đủ rồi, đây cậu ta khıêυ khí©h nguyên cả đám, không sợ bị úp sọt hội đồng à.

Tề Dữ thì thào khuyên bảo: “Làm vậy không ổn đâu, bọn họ đông như thế, mình ông đánh sao lại.”

Chử Minh không hề lo lắng: “Còn ông nữa cơ mà.”

Tề Dữ: “……”

Chử Minh vẫn đang kích động Tống Nguyên: “Ê, quên miệng ở nhà à, qua đây làm thử một phát đi, xem mày và Tống Thụy Hàn ai mạnh hơn ai?”

Tống Nguyên không thử, có lẽ hắn sợ thua trước mọi người thì nhục mặt, bất kể Chử Minh có chọc tức cỡ nào, hắn vẫn không chịu mắc mưu.

Chử Minh rất tiếc nuối: “Chán thật, tính tên này vẫn chưa đủ nóng, tôi mà bị khıêυ khí©h như thế là cái máy này chuyển hộ khẩu ra chuồng gà liền.”

Tề Dữ: “Làm hỏng là đền đấy.”

Chử Minh: “Không sao, anh hai mới cho tôi 60 triệu mà.”

Tề Dữ: “……” Anh hai ông cho nhiều tiền như thế, không phải để ông đi gây gổ với người ta nha!

Lương Hưng Ngôn đã biết việc hay ho mà Chử Minh vừa làm, anh tới khuyên cậu tém tém lại một chút: “Mấy đứa tới đây để tập huấn, lo mà tập đi, đừng có đánh nhau.”

Lý do của Chử Minh rất đầy đủ: “Chủ nhiệm nói cố gắng thử thực lực của mọi người còn gì, em đang thử đấy thôi!”

Lương Hưng Ngôn: “Thử được gì rồi?”

Chử Minh: “Tống Nguyên không nóng tính bằng em, Bạch Nghị Nhiên cũng không nóng tính bằng em.”

Hai cái này thì liên quan gì tới thực lực, Lương Hưng Ngôn khuyên nhủ: “Em đừng gây sự nữa, cẩn thận bị huấn luyện viên Ô đuổi cổ đấy.”

“Không sao, em có chừng mực mà.” Việc này Chử Minh đã suy nghĩ thấu đáo “Ngày đầu gặp mặt, huấn luyện viên Ô đã biết em là kẻ lắm tiền kiêu ngạo, thế mà vẫn không đuổi em đi, giờ biết thực lực của em rồi, sẽ càng không đuổi cổ em.”

Lương Hưng Ngôn cạn lời: “……”

Mang bố trẻ tới đây huấn luyện đúng là có lỗi với huấn luyện viên Ô quá.

Chử Minh vuốt cằm suy tư: “Em cứ thấy tên Bạch Nghị Nhiên không được đàng hoàng cho lắm, e là định giở trò, có lẽ phải thăm dò thêm chút nữa.”

Lương Hưng Ngôn nghe vậy cũng buông xuôi: “Thế thì em phải tự mình cẩn thận, coi chừng người ta đánh hội đồng.”

Chử Minh vội vàng nói: “Chủ nhiệm, em bị đánh hội đồng là thầy phải cứu em đó!”

Lương Hưng Ngôn từ chối: “Thầy không cứu, cứu gì nổi, em thích tìm đường chết vậy thì ai mà cứu nổi em.”

Chử Minh: “……”

Chử Minh suốt ngày khích bác Tống Nguyên và Bạch Nghị Nhiên, Yến Trường Hạ biết nhưng không mở miệng ngăn cản.

Tề Dữ lấy làm lạ: “Sao ông không quản gì hết vậy, cứ tiếp tục như thế, kiểu gì ổng cũng đánh với Bạch Nghị Nhiên thật đó.”

Yến Trường Hạ rất bình tĩnh: “Không sao, đánh thì đánh, đánh không lại thì còn có tôi đây.”

Tề Dữ mắt chữ A miệng chữ O.

Chơi chung với Chử Minh lâu quá, bị cậu ta đồng hóa rồi à?

Huấn luyện viên Ô cũng biết việc hay ho mà Chử Minh đã làm, và ông cũng không có ý định ngăn cản cậu.

Huấn luyện viên Bành hỏi: “Tụi nó đánh nhau cũng kệ à?”

Huấn luyện viên Ô đáp: “Không sao, tiện thể xem thử Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên ai mạnh hơn ai, Chử Minh đánh nhau với Tống Nguyên, Tống Nguyên thua trắng, tụi nó tưởng tôi không biết, hầy, chuyện gì mà tôi không biết chứ.”

Huấn luyện viên Bành: “Anh biết hết? Vậy anh nói xem, ai là tác giả của con số 2S trên máy kiểm tra lực hôm ấy?”

Huấn luyện viên Ô khẳng định: “Chắc chắn là Chử Minh.”

Ngày ngày, Chử Minh chăm chỉ khıêυ khí©h Bạch Nghị Nhiên, tiếc là Bạch Nghị Nhiên quá giỏi nhẫn nhịn, đến giờ vẫn không chịu ra tay.

Chử Minh còn khıêυ khí©h cả Tống Nguyên nữa, Tống Nguyên tính như thùng thuốc nổ, không nhịn được, thế là hắn và Chử Minh đánh nhau một trận.