Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 66: Huấn luyện đặc biệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoàn người Chử Minh theo phi thuyền đáp xuống thành phố Phồn Tinh.

Đợt tập huấn đặc biệt này có 15 trường tham gia, trong đó có 5 trường mang theo 2 đội tuyển, là những trường năm ngoái từng vào vòng loại của giải, 10 trường còn lại mỗi trường 1 đội tuyển, tổng cộng là 20 đội, mỗi đội 4 người, cả thảy là 80 người.

Đến nơi, nhóm Chử Minh cùng đi đăng ký

Phòng đăng ký nằm ở lầu một, Lương Hưng Ngôn không vào cùng mà bảo bọn họ tự mình đi.

Trong phòng có hai người đàn ông, theo bảng tên cài trước ngực thì, một người là huấn luyện viên Ô, cơ bắp cuồn cuộn, phụ trách dò hỏi thông tin cá nhân của mọi người, người còn lại là huấn luyện viên Bành, mang kính râm, phụ trách nhập liệu thông tin.

Huấn luyện viên Ô hỏi bọn họ học trường nào, sau đó là tên, tuổi, ai là đội trưởng.

Đội trưởng của bọn họ là Yến Trường Hạ, đây là quyết định lâm thời trên đường di chuyển đến đây.

Lúc Lương Hưng Ngôn hỏi, ai chịu làm đội trưởng.

Tống Thụy Hàn bỏ quyền đầu tiên, cậu nói, ai cũng được, nhưng em không làm.

Tề Dữ chuyên chỉ huy tầm bậy, không có duyên với chức đội trưởng, nhưng cậu ta ủng hộ Chử Minh vô điều kiện.

Chử Minh cảm thấy mình làm được, nhưng Yến Trường Hạ không thấy vậy, anh dùng vàng hối lộ, Chử Minh bỏ quyền.

Thế nên cuối cùng, Yến Trường Hạ chính là đội trưởng.

Huấn luyện viên Ô hỏi xong các tin tức cơ bản, lại hỏi tới cấp bậc tinh thần lực, ba người kia đều báo mình cấp S, chỉ có Chử Minh nói là mình cấp A.

Nghe một cấp A trà trộn giữa ba cấp S, huấn luyện viên không nhịn được, phải nhìn cậu một cái, Chử Minh không hề cảm thấy mình khác biệt, vẫn ưỡn ngực tự tin.

Nhập thông tin xong, huấn luyện viên Ô nói đến việc phân phối ký túc xá.

Hai mươi ngày huấn luyện đặc biệt yêu cầu tất cả học viên đều phải ở lại nơi này, thường thì hai người sẽ ở chung một phòng, nhưng gần đây ký túc xá đang sửa chữa, phòng hai người ít, nên phải nhét đội bọn họ vào ký túc xá bốn người, huấn luyện viên Ô hi vọng bọn họ có thể chịu khó chật chội một chút, ở tạm hai mươi ngày này.

Chử Minh lập tức phản đối: “Vì sao, mắc mớ gì chú sắp xếp chúng tôi vào phòng ở bốn người, có đến hai mươi đội cơ mà, chú để phòng bốn người lại cho bọn họ đi!”

Huấn luyện Ô thương lượng: “Đây là sắp xếp ngẫu nhiên, trùng hợp trúng vào các cậu, mọi người thông cảm cho nhau một chút đi.”

Chử Minh kiên quyết không đồng ý: “Thông cảm cho chú, rồi ai thông cảm cho chúng tôi! Ở trường chúng tôi toàn ở phòng hai người, tự dưng tới đây bắt ở phòng bốn người, là tới tập huấn hay là tới chịu khổ? Không chịu!”

Huấn luyện viên Ô nói: “Phòng bốn người thôi chứ chịu khổ cái gì? Phòng bốn người ở đây cũng tốt mà, vẫn có buồng vệ sinh riêng như phòng hai người……”

“Không được là không được!” Chử Minh nói gì cũng không đồng ý, “Nếu không đủ phòng thì chú nhường phòng đi, tôi không chịu phòng bốn người đâu, phòng bốn người không xứng với thân phận bây giờ của tôi!”

Huấn luyện viên Ô kinh ngạc: “Thân phận của cậu đây là?”

“Thân phận của tôi mà chú cũng không biết!” Chử Minh bất mãn, “Tôi là cậu ba đó, anh hai mới cho tôi 60 triệu tinh tệ, tôi có nhiều tiền như thế, vì sao phải ở phòng bốn người, sắp cho tôi một phòng đơn may ra còn có lý!”

Huấn luyện viên Ô: “……”

Yến Trường Hạ: “……”

Huấn luyện viên Ô bắt đầu mất kiên nhẫn: “Làm gì có phòng đơn, mấy đứa tới trễ quá, còn phòng bốn người thôi, không thích thì đừng ở.”

Chử Minh cũng đã căng: “Chú nói mê sảng cái gì vậy, chúng tôi tới trễ thế nào được! Chúng tôi đi phi thuyền riêng, vào cảng không cần xếp hàng, có mà chúng tôi tới sớm ấy!”

Huấn luyện viên Ô: “……”

Bất kể huấn luyện viên nói gì Chử Minh cũng tuyệt không đồng ý, cuối cùng huấn luyện viên Ô thỏa hiệp, sắp xếp cho bọn họ hai phòng đôi.

Chử Minh hầm hừ bước ra, thấy Lương Hưng Ngôn đứng chờ ở cửa thì lập tức kể ngay: “Chủ nhiệm, thầy không vào với tụi em, thế là ông huấn luyện viên phụ trách đăng ký thông tin bắt nạt tụi em đó, một hai bắt tụi em phải ở phòng bốn người, em với ổng to tiếng cả buổi, ổng mới chịu đổi thành phòng đôi cho tụi em.”

Lương Hưng Ngôn ngạc nhiên hỏi: “Em cãi nhau với huấn luyện viên à?”

“Không cãi không được.” Chử Minh nói, “Phòng bốn người chật chội như vậy, ở thế nào được.”

Lương Hưng Ngôn: “Thế em và huấn luyện viên cãi nhau những gì?”

Chử Minh: “Em nói em là cậu ba, không thể ở trong phòng bốn người được, phải sắp xếp thế nào để xứng với thân phận của em chứ!”

Lương Hưng Ngôn: “……”

Chử Minh nhìn vẻ mặt kỳ quái của Lương Hưng Ngôn, hỏi: “Chủ nhiệm, em nói gì sai à?”

Lương Hưng Ngôn giật giật khóe miệng: “Thật ra không phải huấn luyện viên bắt nạt mấy đứa đâu, vừa nãy là trắc nghiệm tính cách đấy.”

“Huấn luyện viên Ô chính là người sẽ trực tiếp huấn luyện cho các em, trước mỗi đợt tập huấn đặc biệt, anh ta sẽ tìm hiểu tính cách của các học viên trước, bởi vậy lúc đăng ký, mới cố tình hỏi nếu bị sắp xếp vào phòng bốn người thì các em có đồng ý hay không……”

Lương Hưng Ngôn nhìn Chử Minh: “Kết quả em lại nói mình là cậu ba……”

Chử Minh: “……”

Yến Trường Hạ nghe vậy mới chợt tỉnh ngộ: “Hèn gì cứ thấy sai sai, nếu sửa sao bình thường không làm, lại đi sửa đúng vào đợt tập huấn, ra là trắc nghiệm.”

Tề Dữ tí nữa thì cười sặc: “Chử Minh, nhất định là huấn luyện Ô đang cảm thấy, ông là một kẻ lắm tiền ngạo mạn.”

Chử Minh cũng xấu hổ, nhưng tâm lý của cậu là bê tông cốt thép, cậu cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ: “Không sao, sau này ông ấy sẽ biết, tôi không chỉ là kẻ lắm tiền ngạo mạn, mà còn là kẻ lắm tiền ngạo mạn mạnh kinh hồn.”

Tề Dữ: “……”

Ký túc xá mà huấn luyện Ô phân cho bọn họ nằm ở lầu ba, Chử Minh vẫn chung phòng với Yến Trường Hạ, Tề Dữ cùng phòng với Tống Thụy Hàn.

Chử Minh đang định vào phòng, cửa ký túc xá bên trái đột ngột mở ra, bên trong là một nam sinh rất cao, vừa thấy Chử Minh hắn lập tức ngây người, buột miệng thốt lên: “Hỏa Long!”

Chử Minh nghiêng đầu nhìn hắn: “Cậu biết tôi à?”

Yến Trường Hạ cũng thấy nam sinh kia: “Mông Soái.”

“Mông Soái?” Chử Minh cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai, sau đó lập tức nhớ ra, “Là tên Xấu Nhất đó!”

“Mày mới xấu nhất!” Mông Soái giận dữ.

Chử Minh nhìn hắn, hắn và hình ảnh mà người này dùng trên đấu trường ảo không khác nhau là mấy, đều là bộ dáng mày rậm mắt to, “Quả nhiên là xấu thật.”

Mông Soái giận điếng người: “Quả nhiên là tên khốn kiếp!”

Chử Minh nhún vai: “Vừa gặp mặt đã phát rồ một cách bất lực, xem ra ngoài đời cũng yếu xìu.”

Mông Soái cứng họng không nói được một lời.

Vào ký túc xá, Chử Minh hỏi Yến Trường Hạ: “Mông Soái là học sinh trường Quân Đội III, hắn tới, vậy Bạch Nghị Nhiên có phải cũng tới đây không?”

Yến Trường Hạ: “Chắc là cũng tới.”

Chử Minh hiếu kỳ hỏi: “Tớ chưa thấy tinh thần lực cấp 2S bao giờ, không biết 2S là thế nào?”

Yến Trường Hạ: “Cậu sẽ gặp được sớm thôi.”

Buổi sáng được dành ra để các đội hoàn thành đăng ký, buổi chiều đợt tập huẩn của mọi người mới chính thức bắt đầu.

Quả nhiên, người phụ trách đợt tập huấn đặc biệt này chính là huấn luyện viên Ô.

Trước khi bắt đầu, huấn luyện viên Ô tự giới thiệu một chút về mình, anh đã là huấn luyện viên đặc biệt được ba năm, thành tích tốt nhất là học viên vào được trận bán kết Cơ giáp League, hi vọng các bạn học viên năm nay tiếp tục cố gắng, lấy được thành tích tốt hơn.

Sau đó đề ra một số yêu cầu, hy vọng trong thời gian tập huấn, mọi người đều nghiêm túc huấn luyện, đừng đòi hỏi đặc quyền, nhất là cậu ba nào đó, tưởng có tí tiền mà vênh mặt, đã vào tập luyện đặc biệt thì giàu nghèo đều như nhau, phải có thực lực mới được.

Lúc nói những lời này, huấn luyện viên Ô làm như vô tình liếc Chử Minh một cái.

Chử Minh lầm bầm: “Cậu ba nào đó, chắc không phải là mình chứ?”

Tề Dữ: “Nếu không có người thứ hai gào lên với huấn luyện viên rằng tôi là cậu ba đấy, thì chắc là đang nói ông đó.”

Chử Minh nhìn quanh một vòng: “Tám mươi người mà không có lấy một cậu ba thứ hai, toàn là mấy kẻ chỉ biết nín nhịn.”

Tề Dữ: “……” Người ta không nín nhịn, thì cũng không lấy thân phận con nhà giàu ra để gây hấn.

Hạng mục đầu tiên mà huấn luyện viên Ô dành cho bọn họ chính là sức bền.

“Trong thi đấu, quan trọng nhất chính là sức chịu đựng, sức chịu đựng kém thì có bao nhiêu kỹ xảo cũng vô dụng, các cậu không kiên trì được tới giây phút cuối cùng, thì nói gì đến chiến thắng trận đấu.”

“Thời gian thi đấu của giải Cơ giáp League, có 50% sẽ vượt quá 24 tiếng đồng hồ, nếu gặp phải sân đấu đặc thù, thời gian thi thậm chí có thể tăng lên thành mấy ngày, không có sức chịu đựng, các cậu chịu thua sớm cho lành.”

“Từ hôm nay, tất cả mọi người đều phải tăng cường huấn luyện sức bền!”

“Tôi biết lúc trước các cậu đã luyện rồi, nhưng tôi đảm bảo, không một ai trong các cậu đủ tiêu chuẩn!”

Chử Minh: “Không ai đủ tiêu chuẩn? Vậy thì chưa chắc.”

Mấy thứ khác không dám khoe, chứ riêng sức chịu đựng thì Chử Minh có đầy.

Vừa lúc huấn luyện viên Ô đi ngang qua Chử Minh, nghe cậu nói vậy, bèn hỏi: “Thế nào, cậu ba cảm thấy sức chịu đựng của mình tốt lắm à?”

“Đúng vậy.” Chử Minh bình tĩnh gật đầu, “Tôi luôn cảm thấy sức chịu đựng của mình rất tốt.”

Huấn luyện viên Ô: “Được, vậy chúng ta cùng kiểm tra xem.”

Huấn luyện viên Ô đưa mọi người vào sân huấn luyện, kiểm tra xem sức chịu đựng của mọi người đến đâu.

Dụng cụ kiểm tra là chiếc máy chạy bộ có thể điều chỉnh được trọng lực, lúc trước Chử Minh cũng từng dùng nó, là chiếc máy mà cậu cài đặt trọng lực gấp mười, chạy bộ một tiếng, sau đó mệt lè lưỡi.

Lần này huấn luyện viên Ô cài đặt cho bọn họ là trọng lực gấp sáu, kiên trì được ba tiếng xem như đủ tư cách.

Chử Minh cảm thấy trọng lực gấp sáu có hơi thấp, miệng lẩm bẩm một câu: “Game là dễ.”

Thế là bị huấn luyện Ô nghe được: “Cậu ba thấy dễ quá à?”

Chử Minh: “Đúng vậy.”

Huấn luyện viên Ô nhìn cậu chằm chằm: “Được, vậy tôi xem cậu kiên trì được bao lâu.”

Sân huấn luyện rất lớn, 80 người cùng bắt đầu một lần.

Chử Minh nhìn những học viên xa lạ, Lương Hưng Ngôn nói bọn họ nhớ để ý xem trình độ của những người khác thế nào, Chử Minh cảm thấy đây là một cơ hội tốt, liền vừa chạy vừa nhìn quanh.

Huấn luyện viên Ô đứng bên nhắc nhở: “Cậu ba, tập trung chạy đi.”

Chử Minh thản nhiên nói: “Không sao, tôi là thiên tài mà, một lúc làm hai ba việc vẫn vô tư.”

Huấn luyện viên cạn lời với cậu: “Thiên tài không phải là từ để tự nói về bản thân.”

Chử Minh vẫn đang nhìn quanh: “Tôi biết, chạy xong chú sẽ biết tôi chính là thiên tài.”

Thử nghiệm bắt đầu, biểu hiện của mọi người đều khá ổn, chỉ những học viên mạnh nhất mới được chọn vào đội tuyển trường, ít nhất hai giờ đầu, mọi người đều có thể kiên trì.

Sau hai tiếng, dần có người đuối sức.

Tựa như lời huấn luyện viên Ô nói, sức bền của phần lớn học viên đều không đạt tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người đủ tư cách, sau ba tiếng, còn 14 người vẫn đứng vững, trong đó có bốn người đội Chử Minh.

Có người vì che dấu thực lực, chạy hết ba tiếng là dừng lại, Yến Trường Hạ, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng nằm trong số đó, chỉ có Chử Minh là vẫn đang tiếp tục, bởi huấn luyện viên luôn gọi cậu là cậu ba, nên cậu phải cho người này sáng mắt ra.

Chạy cùng Chử Minh, còn có một người nữa.

Chử Minh chạy thêm nửa tiếng, người kia cũng chạy thêm nửa tiếng.

Sau đó Chử Minh nổi máu ăn thua, nhất quyết phải thắng, thế là cả hai chạy 5 tiếng đồng hồ.

Huấn luyện viên cũng sững người trước thành tích này, không bao giờ khịa cậu là cậu ba nữa.

Khiến Chử Minh kinh ngạc là, người kia cũng kiên trì được 5 tiếng.

Cuối cùng, huấn luyện viên Ô phải kêu dừng, sợ bọn họ chạy mệt quá, ngày mai không tham gia huấn luyện được.

Chử Minh hỏi Yến Trường Hạ: “Người đó là ai mà cũng có thể kiên trì tận 5 tiếng thế?”

Yến Trường Hạ: “Kia chính là Bạch Nghị Nhiên.”
« Chương TrướcChương Tiếp »