“Anh, anh hai?”
“Còn biết gọi anh hai cơ à.” Chử Phong tức giận nhìn Chử Minh, “Giờ là mấy giờ mà dám ngồi đây ăn cơm, trốn học đúng không?”
“Đâu, đâu có……” Chử Minh hơi chột dạ, gặp anh ruột mà nhận không ra, còn tưởng là giám đốc mới, thằng em đáng đồng tiền bát gạo quá.
Chử Phong nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ: “Đâu có? Lịch nghỉ là một tháng một lần, hôm nay đâu phải là ngày nghỉ?”
“Đúng là hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng hôm qua tụi em đã đấu một trận hơn 24 tiếng đồng hồ, thầy Hoàng cảm thấy tụi em mệt nên cho nghỉ nửa ngày.” Chử Minh nói xong thì vội vàng đứng dậy, “Thật ra tụi em cũng không mệt lắm, vẫn còn sức trở về học tiếp.”
“Đứng lại đó!”
Ngày thường Chử Phong quen dùng giọng sai khiến, Chử Minh vừa nghe anh hét một tiếng, đã vô thức ngoan ngoãn như cún con: “Anh hai…… còn chuyện gì nữa ạ?”
Chử Phong: “Nói thì nói cho rõ ràng, hôm qua thi cái gì, vì sao phải thi tận hai mấy tiếng đồng hồ?”
“Vì sao phải thi tận hai mươi mấy tiếng……” Vừa nhắc tới chủ đề này, Chử Minh lại tức anh ách, “Đều tại mấy người ngu ngốc đó, đã ngốc còn lãng phí thời gian của người khác, hơn nữa còn ảo tưởng sức mạnh cho rằng mình sẽ thắng, khờ hết sức, sao trường em lại có mấy người ngốc thế không biết……”
“Vào luôn trọng tâm giùm anh cái!”
Chử Minh: “……”
Chử Minh nghĩ nghĩ: “À, anh hai mới hỏi em thi gì ấy hả, cũng không phải thứ gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là trường em đang tuyển học sinh đi dự Cơ giáp League, nên mới tổ chức một cuộc thi nho nhỏ, có mười hai cặp tham gia, hôm qua vừa thi xong ở thành phố Ngân Nguyệt.”
“Thi vào đội tuyển trường cơ á?” Chử Phong có vẻ khá bất ngờ.
“Đúng thế.”
“Thua à?”
Chử Minh lập tức phản bác: “Tất nhiên là không! Em thắng, thắng to thắng lớn, thắng tất cả mọi người tiến thẳng vào đội tuyển!”
Chử Phong không tin, hỏi lại: “Thắng thật?”
“Thật mà!” Chử Minh chỉ vào ba người ngồi bên cạnh, “Đội tuyển trường có bốn người, ba người này chính là đồng đội của em.”
Lúc này Chử Phong mới chú ý đến ba người bên cạnh, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn anh không quen, nhưng anh biết Yến Trường Hạ, “Vị này chẳng phải là……”
“Vị này chính là Nhị hoàng tử Yến Trường Hạ.” Chử Minh lập tức giới thiệu, “Cậu ấy mới chuyển tới trường em cách đây ít lâu, giờ đang học cùng hệ với em, chung lớp, chung phòng, còn chung một đội tuyển.”
Yến Trường Hạ: “……”
Chử Phong liếc nhìn Yến Trường Hạ một cái, mới hơi hơi tin tưởng: “Ra là Nhị hoàng tử, hân hạnh.”
Yến Trường Hạ cũng khách khí đáp lại Chử Phong.
Chử Phong quay đầu hỏi Chử Minh: “Không phải mày học hệ Hỗ trợ chiến trường à, sao tự nhiên lại tham gia vào đội tuyển đi đấu Cơ giáp League?”
“Ờ……” chuyện này nói ra thì dài, Chử Minh đảo tròng mắt, “Nói đến việc này thì phải bắt đầu từ một ngày đẹp trời, gió nhẹ……”
Chử Phong nhìn bộ dáng do dự của cậu, đột nhiên ngắt lời: “Từ từ đã, ra đây với anh.”
Chử Phong gọi riêng Chử Minh vào văn phòng, bảo cậu ngồi xuống sô pha rồi mới hỏi: “Giờ thì nói đi, chuyện này là sao, vì sao lại chuyển qua hệ Cơ giáp chiến đấu?”
Chử Minh chần chờ nói: “Chủ yếu là vì, em ở hệ Hỗ trợ chiến trường thì mai một tài năng quá.”
Chử Phong xụ mặt: “Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc nhập học, điểm của mày thấp nhất trường, anh sợ mày bị người ta chèn rớt nên mới quyên góp cho trường một khoản không nhỏ, vừa nhập học vài tháng, mày đã trở thành nhân tài bị mai một ở hệ Hỗ trợ chiến trường?”
Chử Minh: “……”
Chuyện vài tháng trước mà Chử Phong vẫn nhớ rõ thế, hơi căng.
“Chủ yếu là gần đây em quên mất vài thứ, xong tự dưng đầu óc thông thoáng hẳn, tinh thần lực tăng cao, eo không mỏi chân không đau, hứng thú đối với Giang Vân Hàng cũng biến mất……”
“Mày không thích Giang Vân Hàng nữa?” Chử Phong đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy, em hết hứng thú với nó rồi, hôm qua thi đấu, là em loại nó chứ ai.” Chử Minh nói.
Chử Phong càng hoài nghi: “Giang Vân Hàng là cấp S, mày loại nó thế nào?”
Chử Minh: “Còn thế nào nữa, lấy pháo hạt nhân ra mà pằng pằng chíu thôi, nó dùng cơ giáp hạng nhẹ, phòng ngự yếu xìu hà, em nổ cho vài pháo, thế là rơi tõm xuống nước luôn.”
Chử Phong đưa tay day day huyệt thái dương: “Được rồi, khoan nói tới việc vì sao mày có thể hạ được cấp S, trước nói anh nghe vì sao lại chuyển hệ, yêu cầu của hệ Cơ giáp chiến đấu không phải là tinh thần lực cấp A à?”
Lại vòng về điểm xuất phát, Chử Minh do dự mở miệng: “Chuyện này kể ra thì dài lắm, nói đến việc này thì phải bắt đầu từ một buổi sáng đẹp trời, gió nhẹ……”
Chử Phong: “……”
Chử Minh toàn nói chuyện xàm xí, Chử Phong không chịu được nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho trường học, hỏi rõ thời gian gần đây Chử Minh đã làm gì.
Nắm được những việc Chử Minh đã làm, Chử Phong cúp điện thoại, nghiêm mặt hỏi: “Vì theo đuổi Giang Vân Hàng mà tí nữa mày nhảy lầu à?”
“Nhưng em đâu có nhảy!” Chử Minh lập tức nói, “Chẳng những không nhảy, mà trong cái rủi còn có cái may, đầu óc em tỉnh táo ra, tinh thần lực cũng tăng cao nữa!”
“Vì sao tinh thần lực của mày lại tăng lên?” Chử Phong nôn nóng hỏi.
Chử Minh: “Chắc là bị sốc quá, tự nhiên nó tăng……”
Chử Phong nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén: “Bị sốc? Hay là tham gia giải phẫu tăng cường tinh thần lực?”
“Đương nhiên là không rồi.” Chử Minh lắc đầu, “Lấy đâu ra giải phẫu như thế chứ.”
“Có giải phẫu như thế đấy.” Chử Phong nói, “Nghe nói là của nhà họ Bạch nghiên cứu, đã thử nghiệm trên người nhiều lần, thật sự có thể tăng cường tinh thần lực, nhưng đổi lại lĩnh vực tinh thần không bền vững, phải uống thuốc cả đời, tác dụng phụ rất lớn, có thật là không làm giải phẫu đó không?”
“Không thật mà, em còn chưa nghe thấy bao giờ.”
Chử Minh một mực khẳng định mình chỉ là bị sốc tâm lý: “Có lẽ tinh thần lực của em vốn cao sẵn, nhưng bị áp chế không biểu hiện ra ngoài, sau đó em bị sốc tâm lý, bùng nổ, tinh thần lực tăng lên, có thế thôi.”
Chử Phong vẫn không yên tâm, gọi điện thoại cho trường hỏi lại một lần nữa, lặp đi lặp lại xác nhận trong khoảng thời gian này Chử Minh vẫn luôn ở trong trường, không tự tiện đi ra ngoài một mình mới hơi yên tâm một chút.
Chử Phong: “Thế tinh thần lực tăng, thì giờ nó đạt cấp nào rồi?”
“Cấp A.”
“Cấp A mà loại được Giang Vân Hàng cấp S?”
“Chắc cấp A của em hơi đặc biệt tí xíu.”
Chử Phong: “……”
Chử Phong nghiêm túc quan sát Chử Minh, cảm thấy Chử Minh dường như đã thay đổi không ít: “Giờ mày không thích Giang Vân Hàng nữa?”
“Không thích.” Chử Minh đã không còn một tí tẹo cảm xúc nào dành cho Giang Vân Hàng nữa, thậm chí cả ghét cũng không, “Giờ em với nó chỉ như người xa lạ, ai sống phần người nấy, không quan hệ gì nhau.”
“Thế thì tốt rồi.” Lúc trước Chử Minh theo đuổi Giang Vân Hàng như kẻ điên liều mạng, Chử Phong cũng rất phản đối, “Chuyển hệ xong thành tích khá quá nhỉ?”
Chử Minh: “Đúng! Lần trước thi, em nhất lớp đó!”
Chử Phong nói với giọng quái quái: “Lúc trước phiếu điểm gửi về, thấy môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, ba mẹ tưởng mày sửa điểm, còn nói sửa gì mà hài hước vậy, nếu sửa thành tất cả các môn đều trên điểm liệt thì ba mẹ đã tin rồi.”
Chử Minh: “……”
Chử Phong thật sự rất bất ngờ: “Đạt điểm tuyệt đối thật à?”
Chử Minh: “…… Thật mà, tinh thần lực tăng lên, trí nhớ tốt lên, học gì cũng nhớ ngay.”
Chử Phong: “Thế giờ là vào đội tuyển, chuẩn bị đi thi đấu giải Cơ giáp League đó hả?”
Chử Minh: “Đúng vậy, tháng sau là vòng tuyển chọn, gần đây ngày nào tụi em cũng tập huấn đặc biệt.”
Chử Phong nhìn vẻ mặt của Chử Minh, càng nhìn càng thấy cậu thay đổi quá nhiều, mới mấy tháng không gặp, Chử Minh đã trở thành một con người khác, không chỉ thành tích tốt hơn, biết dồn tâm sức vào đúng người đúng việc, còn tự tin mình sẽ đạt thứ hạng cao trong Cơ giáp League.
“Trường quân đội đúng là chốn rèn người.” Chử Phong kinh ngạc, “Mới đi học mấy tháng mà đã thành một con người khác rồi.”
“Cũng không phải nhờ trường lớp hết đâu.” Chử Minh lại bắt đầu khoe mẽ, “Trường em có biết bao nhiêu học sinh, phần lớn vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo, em lột xác như vậy chủ yếu là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân.”
Chử Phong: “……” Thằng nhỏ này, không chỉ tinh thần lực, mà tính huênh hoang của nó cũng tăng luôn.
Đối với sự thay đổi của Chử Minh, Chử Phong phần lớn là hài lòng: “Mày tham gia Cơ giáp League, thế đã có cơ giáp phù hợp chưa?”
“Giờ thì có rồi, Nhị hoàng tử tặng em một chiếc, xịn lắm.” Chử Minh liếc nhìn nút không gian treo trên cổ mình.
Chử Phong cũng để ý trên cổ cậu có một nút không gian: “Là Nhị hoàng tử tặng đó hả?”
“Đúng vậy, lúc trước em không có cơ giáp phù hợp, lại thiếu tiền, nên mới nghĩ đến việc cắt sừng tê giác kiếm tiền mua cơ giáp.”
“Cắt sừng tê giác quá nguy hiểm.” Chử Phong nói “Tối anh chuyển cho ít tiền, cầm lấy mà mua cơ giáp, đừng bắt Nhị hoàng tử tặng mãi.”
“Thế thì tốt quá!” Chử Minh đang đói tiền trầm trọng.
Chử Phong hỏi chuyện Chử Minh xong thì đưa cậu về bàn, tiện thể làm quen luôn với hai đồng đội còn lại của cậu.
“Phiền hai em chăm sóc Chử Minh một chút, về sau rảnh cứ tới đây ăn cơm, cua đỏ và thịt thỏ ở đây đều ngon, mấy đứa ăn thử nhé.”
Tề Dữ và Tống Thụy Hàn vừa nghe thấy cua đỏ và thịt thỏ đã muốn từ chối, nhưng ngại không biết phải làm sao.
Chử Minh vội nói: “Anh ơi, hai ổng không ăn mấy món đó đâu, gọi món gì đơn giản thôi ạ.”
“Cũng được.” Chử Phong nói bọn họ thích ăn gì cứ gọi thoải mái, đừng khách khí.
Chử Phong đi rồi, Tề Dữ mới nói nhỏ: “Anh hai ông tốt quá ha.”
Chử Minh cũng nói: “Đúng vậy, tôi mà biết anh hai dễ tính như thế thì đã tới tìm ảnh từ lâu rồi, nãy ảnh nói sẽ cho tôi ít tiền, không biết là bao nhiêu.”
Tề Dữ: “……”
Tối hôm ấy trở về, Chử Minh nhận được chuyển khoản của Chử Phong, tổng cộng 60 triệu tinh tệ.
“Anh hai mình thật là hào phóng!” Chử Minh quá sung sướиɠ.
Nghỉ ngơi xong nhóm Chử Minh phải lao ngay vào tập huấn, đợt huấn luyện đặc biệt này sẽ kéo dài hai mươi ngày, đối thủ của bọn họ, những thành viên của đội tuyển trường khác cũng tham gia, địa điểm là thành phố Phồn Tinh, Lương Hưng Ngôn cũng đi cùng bọn họ.
Kết thúc đợt tập huấn này thì vòng tuyển chọn cũng liền kề sau đó, Lương Hưng Ngôn bảo bọn họ, lúc tham gia tập huấn đặc biệt, nhớ tiện thể quan sát xem các tuyển thủ trường khác mạnh yếu thế nào.
Phồn Tinh là thành phố kế bên thành phố Ngân Nguyệt, cũng phải ngồi phi thuyền mới tới được nơi đó.
Chử Phong nghe Chử Minh nói phải bay đến thành phố Phồn Tinh, liền bảo có thể dùng phi thuyền nhà đưa cậu qua đó.
Chử Minh lập tức đồng ý: “Vậy thì tốt quá!”
Phi thuyền nhà Chử Minh xa hoa hơn phi thuyền chở khách, ngồi trong chiếc phi thuyền thoải mái, Tề Dữ thốt lên: “Có anh hai thật là tốt.”
“Đúng vậy!” Chử Minh cũng cảm thấy có anh hai thật tuyệt, không ngờ anh hai cậu nhìn nghiêm túc vậy mà xin gì cũng cho.
Chử Phong dặn Chử Minh phải nghiêm túc huấn luyện, không được gây chuyện, Chử Minh dạ dạ vâng vâng xong lại được nước làm tới: “Anh hai, em còn muốn đến hành tinh Ôn Lan nữa, anh có cách nào đưa em tới đó không?”
“Có chứ.” Chử Phong nói.
Chử Minh ồ một tiếng: “Có cách thật ạ?”
“Có, nhưng anh đưa mày tới đó, còn mày tự kiếm cách mà về nhá.” Chử Phong nói xong liền cúp máy.
Chử Minh: “……”