Chương 64: Giám đốc mới

Khi mọi người về trường, tin chiến thắng của nhóm Chử Minh đã truyền khắp.

Nghe Chử Minh đánh thắng Giang Vân Hàng mọi người đều rất ngạc nhiên, đến lúc biết Chử Minh tự tay loại Giang Vân Hàng thì hai từ kinh ngạc đã không đủ để diễn tả sự bất ngờ ấy nữa.

“Lúc trước Chử Minh cứ nói Giang Vân Hàng sẽ là quán quân, giờ cậu ta lại tự tay gạch tên Giang Vân Hàng ra khỏi mùa giải?”

“Ai rồi cũng khác thôi, từ lúc chuyển hệ Chử Minh khác xưa nhiều lắm.”

“Nói cũng phải, nghe đồn chuyển hệ xong là não bình thường lại, mà tính thất thường hơn.”

Sau khi Chử Minh chiến thắng Giang Vân Hàng, học sinh trong trường không còn nhắc đến cậu như một vật đính kèm của Giang Vân Hàng nữa, ngược lại chú ý đến bản thân cậu nhiều hơn.

Không ai nhắc lại những việc cậu đã làm, người ta chỉ quan tâm đến việc liệu Chử MInh có thể chiến thắng giải Cơ giáp League hay không.

“Cậu ta gia nhập đội tuyển trường, vậy là tháng sau phải đấu tuyển chọn rồi.”

“Đúng thế, năm trước thua ngay vòng tuyển chọn, không biết năm nay Chử Minh có làm nên cơm cháo gì không?”

“Có hi vọng thắng đấy, đồng đội của Chử Minh toàn là cấp S mà.”

Mạnh Trì cũng nghe tin Chử Minh thắng trận, lập tức chạy tới chúc mừng cậu.

“Cậu giỏi quá, thắng cả Giang Vân Hàng!”

“Tui không chỉ thắng Giang Vân Hàng, mà còn thắng tất cả mọi người!” Chử Minh đắc ý.

Mạnh Trì cười nói: “Đúng đúng đúng, cậu là nhất!”

Mạnh Trì hỏi Chử Minh thắng thế nào, Chử Minh nhân tiện rủ cậu ta cùng đi ăn cơm, sau đó kể cho Mạnh Trì nghe quá trình thi đấu đầy gian khổ.

“Lúc đó chủ nhiệm Lương hỏi mọi người có ai thích gacha không, thấy cái máy kia không khác gì máy rút thăm trúng thưởng, tui xung phong liền, thế là tèn ten, trúng cái rừng mưa, tui hối hận mà kiểu, ước gì được quay lại mười giây trước để đem cơ hội này nhường lại cho Yến Trường Hạ luôn ấy.” Chử Minh nói đến trận đấu trong rừng mưa, khuôn mặt tràn đầy sự thống khổ.

“Ở sân đấu này không có chỗ để đáp xuống, tại bên dưới toàn là nước, trời thì cứ mưa mãi không dứt, mà tui thì ghét nhất là mưa. Cái môi trường dở hơi ấy, đúng là bạn ghét gì, tôi có hết!”

“Đấu ở sân rừng mưa cơ à?” Mạnh Trì có vẻ hơi kinh ngạc, “Nghe đâu sân ấy khó lắm?”

“Đúng vậy, môi trường rừng mưa khó thí mồ, ở đâu cũng thấy cây, trốn vào rừng một phát là mất tích luôn, dị thú còn nhiều nữa chứ.” Nói đến dị thú, Chử Minh lại phát hờn, “Cặp Tề Dữ hên ghê gớm, vừa vào sân đã vớ được một chú trăn xanh, cậu biết trăn xanh không?”

“Biết, nhìn giống rắn.”

“Chính xác, nhìn giống rắn, nhưng to lớn khổng lồ, nuốt được cả cơ giáp, mà dùng thì khỏi phải nói, trăn xanh vừa xuất hiện là mọi người chạy tán loạn ngay.” Chử Minh rất mê con trăn ấy, “Tề Dữ và Tống Thụy Hàn không cần làm gì hết, có con trăn đó gánh team rồi.”

Mạnh Trì: “Tề Dữ và Tống Thụy Hàn dựa vào trăn xanh để chiến thắng á?”

Chử Minh: “Đúng vậy, chứ dựa vào hai con người thiếu nỗ lực ấy thì thắng gì nổi.”

Mạnh Trì: “???”

Hai cấp S, phải nhờ vào một con trăn mới chiến thắng? Tin chuẩn chưa đấy?

Chử Minh vẫn tiếp tục trút bầu tâm sự: “Mấy người tham gia chẳng ai chịu đánh nghiêm túc cả, ai cũng trốn trốn tránh tránh. Lần đầu tiên trong đời tớ gặp được người biết trốn như thế, một người trốn không nói, đây là trốn sạch không còn một mống, phí hết bao nhiêu thời gian thi đấu.”

“Tất cả bọn họ đều bỏ trốn?” Mạnh Trì hỏi.

“Đúng vậy.” Chử Minh lườm trắng mắt, “Hèn gì năm nào thi Cơ giáp League cũng thua, đánh đấm kiểu đó mà đòi thắng, để bọn họ đi thi đúng là làm mất mặt nhà trường.”

Mạnh Trì: “Thật ra học sinh năm ba, năm bốn cũng từng có người vào được vòng đấu loại.”

Chử Minh: “Đánh như thế mà vẫn vào được vòng đấu loại? Thế thì đối thủ của bọn họ gà thật đấy, cỡ đó mà cũng để thua.”

Mạnh Trì: “……”

Mạnh Trì lại hỏi: “Giang Vân Hàng thì sao, anh ta cũng trốn à?”

“À không.” Chử Minh lắc đầu, “Giang Vân Hàng thì nghiêm túc, hơn xa mấy người kia, mỗi tội xu quá gặp phải tui, thế là bị loại.”

Mạnh Trì cảm thán: “Cậu mạnh thật đấy, tháng trước còn chưa biết Cơ giáp League là gì, tháng này đã loại hết mọi người, tự mình tiến vào đội tuyển của trường.”

“Tất nhiên rồi, tui tiến bộ thần tốc mà!” Chử Minh rất hào hứng, “Tại hôm qua mới thi đấy, chứ không là tui vào đội tuyển từ lâu rồi, đánh mấy người đó thì cần gì huấn luyện!”

Mạnh Trì: “……” Chử Minh vẫn tự tin như thế.

Sau khi trường Quân Đội I lên danh sách đội tuyển, trường Quân Đội III cũng nghe tin, biết Giang Vân Hàng thua, lại đến mời chào lần nữa.

Lần này bọn họ tăng giá.

“Cậu có muốn gia tăng tinh thần lực không? Nếu tinh thần lực của cậu tăng lên, cậu lại là người của trường Quân Đội III, thì có thể chiến thắng Chử Minh ở vòng tuyển chọn đấy.”

Giang Vân Hàng nghe nói có cách để tăng tinh thần lực lên thì rất kinh ngạc, nhưng anh vẫn từ chối ngay lập tức: “Khỏi, tôi không cần tăng cường tinh thần lực.”

“Ngay cả tăng cường tinh thần lực mà cậu cũng không cần?” Người kia vẫn chưa chịu từ bỏ.

“Tăng cường tinh thần lực, nghe thì hay đấy, nhưng chắc phải có tác dụng phụ đúng không?” Giang Vân Hàng nghiêm túc hỏi, “Tác dụng phụ là gì? Thất bại sẽ chết à? Hay là tinh thần sụp đổ?”

Người kia liếc Giang Vân Hàng một cái: “Muốn tinh thần lực tăng lên thì tất nhiên phải chịu chút nguy hiểm, nhưng không nghiêm trọng như cậu nói đâu.”

“Vậy nguy hiểm đó là gì?”

“Cậu đồng ý trước, rồi tôi nói cho cậu.”

“Không chịu nói thẳng, xem ra tác dụng phụ rất lớn.” Giang Vân Hàng không tin lời hắn nói.

“Cơ hội này mấy người cứ giữ lấy mà dùng, tôi không cần.” Giang Vân Hàng xoay người bỏ đi thẳng một mạch.

Giang Vân Hàng về phòng, thấy Khâu Tư Viễn đang nhìn một tờ giấy thẫn thờ.

“Sao rồi, giấy gì mà cậu cứ nhìn mãi thế?” Giang Vân Hàng hỏi.

Khâu Tư Viễn đưa tờ giấy lên: “Lúc trước có người hỏi tớ có muốn trở thành cấp S không, tớ từ chối, thế là người kia cho tớ số điện thoại, bảo cứ suy nghĩ cẩn thận rồi liên lạc, mới nãy người đó lại gọi cho tớ.”

“Cũng có người hỏi cậu câu đó?” Giang Vân Hàng căng thẳng, “Cậu đồng ý rồi à?”

“Không.” Khâu Tư Viễn có vẻ mỏi mệt, “Thời gian vừa qua tớ bị làm sao ấy, cứ như ma xui quỷ khiến, một lòng muốn chiến thắng, nghe có thể trở thành cấp S tự nhiên cũng rung rinh.”

Giang Vân Hàng lập tức nói: “Trở thành cấp S không đơn giản như thế đâu.”

“Tớ biết chứ.” Khâu Tư Viễn gật đầu, “Hôm qua thua trận, tự nhiên lại tỉnh cả người, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn, trở thành cấp S đâu có dễ, nhất định người đó muốn lừa tớ.”

Giang Vân Hàng: “Là người của trường Quân Đội III liên hệ với cậu đúng không?”

“Đúng vậy.” Khâu Tư Viễn nhìn Giang Vân Hàng đầy nghi hoặc, “Sao cậu biết, bọn họ cũng tìm tới cậu à, nhưng cậu đã là cấp S rồi cơ mà?”

Giang Vân Hàng: “Ừ, bọn họ cũng tới tìm tớ, nói là tinh thần lực cấp S cũng có thể tăng lên, tớ đã từ chối.”

“Từ chối là tốt rồi.” Khâu Tư Viễn thở phào nhẹ nhõm, “May mà hôm nay đầu óc tớ tỉnh táo, chứ nếu vẫn như mấy hôm trước, e là tớ đã đồng ý rồi cũng nên, thế thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng.”

“Gần đây cậu quái thật ấy chứ.” Giang Vân Hàng nói.

“Tớ cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.” Khâu Tư Viễn thở dài, “Từ lúc Chử Minh chuyển lớp, càng ngày tớ càng để ý đến cậu ta, rõ ràng cậu ta không làm gì hết, nhưng não tớ cứ tự động tuôn trào những suy nghĩ bậy bạ.”

“Giờ nghĩ lại những ý tưởng của bản thân lúc đó, tớ còn thấy quái dị lắm cơ, đầu óc cứ mụ mị, cả ngày chỉ lo nhìn chằm chằm cậu ta.” Khâu Tư Viễn liếc nhìn Giang Vân Hàng, “Cứ như lúc trước cậu ta đu theo cậu vậy, những chuyện điên cuồng mà lúc trước cậu ta làm, tớ cảm thấy, nếu mình vẫn cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì, tớ cũng làm ra những chuyện điên cuồng như thế.”

Giang Vân Hàng nghe vậy thì lo lắng hỏi: “Bây giờ cậu thấy thế nào rồi, đầu óc tỉnh táo lại chưa?”

“Tỉnh rồi.” Khâu Tư Viễn gật đầu, “Hôm qua bị Chử Minh loại xong tự nhiên đầu óc tỉnh táo hẳn, xưa giờ cứ sợ thua Chử Minh, tới lúc thua thật, lại có cảm giác được giải thoát.”

“Thua xong nhẹ cả người, ý nghĩ lung tung cũng biến sạch.” Khâu Tư Viễn nói, “Như thế này thật tốt, Chử Minh không điên nữa, tớ cũng tỉnh táo rồi, cả hai đều bình thường trở lại.”

“Chử Minh đúng là đã thay đổi rất nhiều.” Giang Vân Hàng cũng đồng quan điểm.

Khâu Tư Viễn: “Chử Minh không chỉ đổi tính, mà thực lực cũng tăng lên, lúc trước cậu hay nói Chử Minh mạnh, thích hợp tham gia Cơ giáp League, tớ nghe mà thấy không lọt tai tí nào, tỉnh táo mới thấy cậu nói đúng, Chử Minh thật sự rất thích hợp với Cơ giáp League.”

“Giờ Chử Minh mạnh mẽ cả tính cách lẫn thực lực, có cậu ta tham gia, trường mình có cơ hội chiến thắng.”

“Cậu nghĩ được thế là tốt rồi.” Khâu Tư Viễn rốt cuộc cũng bình thường, Giang Vân Hàng yên tâm.

Khâu Tư Viễn định ném mảnh giấy vào thùng rác: “Thứ này vô dụng, vứt đi thì hơn.”

“Từ từ.” Giang Vân Hàng ngăn cản Khâu Tư Viễn, “Lúc trước Nhị hoàng tử nhắc nhở, bảo tớ đừng chuyển tới trường Quân Đội III, có lẽ ngài ấy biết gì đó, chúng ta nên đưa tờ giấy này cho ngài ấy.”

“Cũng phải.” Khâu Tư Viễn đưa mảnh giấy cho Giang Vân Hàng, “Bao giờ rảnh thì cậu đưa đi nha, tớ không đi đâu, lần trước tới tìm Nhị hoàng tử xấu hổ quá, chắc ngài ấy cũng không muốn nói chuyện với tớ.”

Giang Vân Hàng giao mảnh giấy cho Yến Trường Hạ, hỏi Yến Trường Hạ trường Quân Đội III có vấn đề phải không.

Yến Trường Hạ cất mảnh giấy: “Có vấn đề, cậu đừng tới đó là được.”

*

Đám Chử Minh thắng trận, thầy Hoàng cho bốn người nghỉ xả hơi nửa ngày.

Chử Minh không muốn nghỉ ngơi, cậu muốn đi ăn mừng.

Tề Dữ cũng muốn đi: “Phải đi mua ít đồ để gϊếŧ thời gian nữa, chẳng may đấu giải cũng gặp mấy tay chơi nhây, chúng ta lại giương mắt nhìn nhau à.”

Chử Minh cảm thấy cậu ta nói rất đúng, thế là cả hai vào khu trải nghiệm game chơi một lúc, mua vài trò thú vị, lắp đặt vào quang não.

Mua trò chơi xong, Chử Minh định đi ăn một bữa no nê.

Khó khăn lắm mới thắng được trận này, còn lý do ăn mừng nào hợp lý hơn cơ chứ, Chử Minh lại đòi bao cả bọn, sau đó dẫn cả ba đến nhà hàng quen thuộc.

Tiếp đón bọn họ không phải là vị giám đốc thân quen lần trước, mà là một giám đốc mới.

Giám đốc mới tuổi chừng ba mươi, đẹp trai hơn giám đốc cũ, nhưng thái độ thì không được tốt lắm, anh ta đứng cạnh bàn Chử Minh, không giống đứng để phục vụ, mà giống đứng để hỏi tội hơn.

Chử Minh nhìn giám đốc mới, thắc mắc hỏi: “Sao các anh lại đổi người vậy, giám đốc cũ đâu rồi, ông ấy đang làm rất tốt mà, sao lại đổi ông ấy đi?”

Giám đốc mới vừa nghe Chử Minh hỏi thì mặt đen như đít nồi.

“Trước giờ mày vớ vẩn anh không nói, giờ mày định không nhận cả thằng anh này luôn đúng không?”

Chử Minh: “???”

Ủa hỏi vậy là sao? Thái độ của anh giám đốc mới hơi lạ lắm à nha?!