Thời gian thi chạm mốc mười sáu tiếng đồng hồ.
Hiện trên sân còn lại mười lăm người, khoảng cách giữa điểm số mỗi người là rất lớn.
Chử Minh đang có 12 điểm, Yến Trường Hạ 6 điểm, Tề Dữ 10 điểm, Tống Thụy Hàn 0 điểm, số 17, 18 và số 21, 22 đều là 50 điểm, những người còn lại chỉ được 1, 2 điểm.
Về trữ lượng đạn, Chử Minh còn 10 000, Yến Trường Hạ 180 000, Tề Dữ 195 000, Tống Thụy Hàn 198 000, từ số 13 đến số 22, mỗi người còn khoảng 100 000 viên đạn, số 9 hết đạn.
Số 9 là học sinh năm hai, dùng đạn của mình để lót đường cho người khác, kết quả người kia bị Chử Minh loại, những người hết đạn cùng bỏ chạy, giờ cả đám chỉ còn lại một mình số 9, bởi những người kia đều đã bị dị thú hạ nốc ao.
Về vị trí hiện tại, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn canh giữ trên đảo huyết thanh, Chử Minh và Yến Trường Hạ canh chừng trên đảo giao nhiệm vụ, những người còn lại trốn trong rừng mưa.
Sau mười mấy tiếng đồng hồ thi đấu, Chử Minh có đảo để đáp xuống nên không mệt, chỉ có hơi đói bụng.
Cậu đăm đăm nhìn con ếch đỏ rực trên tán lá, thầm nghĩ ếch nướng chắc phải ngon lành lắm, nghĩ một hồi, suy nghĩ liền vỗ cánh bay xa, bắt đầu đá qua Giang Vân Hàng bị loại rồi, thật tốt quá.
Chử Minh nhìn ếch đỏ sặc sỡ, cảm thấy nó thật xinh đẹp, sau đó lại thả bay suy nghĩ, Giang Vân Hàng tướng tá bình thường mà mạnh thật, hao gần hết đạn của mình luôn.
Con ếch kia kêu ‘ộp’ một tiếng, nhỏ thôi, nhưng Chử Minh lại liên tưởng, nếu đám người ồn ào hơn cả ếch cũng có mặt ở đây thì hay biết mấy, nhìn thấy mình chiến thắng Giang Vân Hàng, sau này đố đứa nào dám nói linh tinh nữa.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Yến Trường Hạ hỏi.
“Ếch và Giang Vân Hàng.”
“Ếch và Giang Vân Hàng thì liên quan gì nhau?”
Nghe Yến Trường Hạ hỏi, Chử Minh mới ngừng suy nghĩ lung tung, cậu lắc đầu nói: “Không liên quan, ếch đẹp hơn Giang Vân Hàng nhiều, có ăn nó được không nhỉ?”
Yến Trường Hạ: “……”
Thật ra sau khi loại Giang Vân Hàng, Chử Minh đã không còn chú ý đến người này như trước nữa, ngày xưa vừa thấy mặt đã khó ở trong người, thậm chí còn không muốn nhắc tới, nhưng bây giờ, Giang Vân Hàng chỉ như một người xa lạ, không thể ảnh hưởng đến xảm xúc của cậu nữa.
Yến Trường Hạ thoáng nhìn chú ếch mà Chử Minh đã ngồi xem cả buổi: “Ếch đỏ có độc, không ăn được.”
“Thế thì thôi vậy, thi xong rồi về ăn.” Chử Minh vươn vai, “Chúng ta còn phải thi bao lâu nữa?”
Yến Trường Hạ nhìn đồng hồ: “Một tiếng nữa huyết thanh mới hồi lại, những người kia sẽ đến ngăn chúng ta kéo dài thời gian thi đấu, cứ chờ ở đây là được.”
Chử Minh chờ hơn một tiếng, quả thật chờ được một đám người.
Bọn họ có cả thảy sáu người, toàn là những người điểm thấp, bốn người điểm cao không có mặt ở đây.
Chử Minh đang ôm oán trong lòng, vừa thấy có người, lập tức rút đao bay tới.
“Cứ trốn trốn tránh tránh mãi, mấy người là chuột à, đánh đàng hoàng xem nào!”
Chử Minh dùng đao thẳng tay chém nát một cơ giáp hạng nặng, mấy người kia ngỡ ngàng trước sức mạnh của cậu, lại lùi bước định bỏ chạy, thấy thế, Chử Minh bắn liền hai phát pháo hạt nhân, hất một cơ giáp cỡ vừa văng xuống nước.
Chiến trường bên kia, Yến Trường Hạ cũng không tiết kiệm đạn nữa, anh đuổi theo công kích hai chiếc cơ giáp hạng nhẹ.
Việc Giang Vân Hàng bị loại khiến Yến Trường Hạ có thể rảnh tay mà đánh, chỉ cần đừng đυ.ng độ với Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, những người còn lại không ai là đối thủ của hai người bọn họ, cứ đánh, không phải nghĩ.
Yến Trường Hạ lấy một địch hai, cũng loại được hai người.
Sáu người tới, Chử Minh và Yến Trường Hạ nhanh chóng giải quyết bốn người, hai người còn lại bỏ chạy mất.
“Tức ghê, cái rừng mưa khỉ gió này!” Rừng mưa nhiều cây cối, hai người kia chạy hết tốc lực, bọn họ đuổi theo không kịp.
Nếu là nơi địa hình trống trải, Chử Minh nhất định sẽ lôi bọn họ ra bằng hết, loại sạch.
Yến Trường Hạ an ủi: “Thôi nhịn nào, thi đấu là vậy mà, kiên trì tới phút cuối mới là chiến thắng.”
Thi đấu kéo dài thêm ba tiếng, Chử Minh và Yến Trường Hạ tiếp tục canh giữ trên đảo nhỏ.
Chử Minh còn rất ít đạn, gặp đối thủ chỉ có thể dùng đao, tiếc là cả cơ hội dùng đao cậu cũng không có, bởi rất lâu và rất lâu sau đó, không có lấy một bóng người xuất hiện, đều trốn sạch.
Xem ra bọn họ đã hạ quyết tâm, phải câu kéo đến hơi thở cuối cùng.
Tính đến thời điểm này, thi đấu đã kéo dài mười chín tiếng, năng lượng của cơ giáp chỉ có thể duy trì 24 tiếng đồng hồ.
Phòng điều khiển.
Thầy Triệu nhìn học trò của mình núp ở trong rừng mưa, cảm giác thật là vi diệu, bên thì cảm thấy lũ học trò của mình chỉ biết trốn chui trốn lủi, đúng là vô dụng thật, bên lại cảm thấy, cứ thắng là được, dùng cách gì kệ tụi nó chứ.
Thầy Triệu liếc nhìn Chử Minh, sau đó nói với thầy Hoàng: “Thầy Hoàng à, số 1 lớp thầy mạnh thật đấy, loại được cả Giang Vân Hàng.”
“Vâng, Chử Minh đúng là mạnh thật.” Thầy Hoàng vui vẻ nói, tuy tính Chử Minh hơi kỳ, nhưng xét về thực lực thì đúng là không chê vào đâu được, Chử Minh mạnh như thế thì trường bọn họ mới có hi vọng.
Thầy Triệu không khỏi tiếc nuối: “Khổ nỗi, điểm của cậu ta ít quá, đạn thì lại hết mất rồi, còn mấy tiếng nữa là cuộc thi kết thúc, không có điểm, cậu ta cũng sẽ bị loại mà thôi.”
“Chử Minh sẽ không bị loại.” Thầy Hoàng kiên quyết khẳng định.
Thầy Triệu: “Vậy giờ cậu ta sẽ tích điểm bằng cách nào? Cướp huyết thanh? Tôi xem cậu ta không có ý định đó, cả huyết thanh cũng nhường cho đội khác luôn rồi, đối thủ thì không tìm được, chỉ có thể gϊếŧ dị thú, chém bằng đao, tích điểm quá chậm.”
“Tụi nó không cần tích thêm điểm nữa, cứ ngồi chờ người khác bị loại hết là được.” Thầy Hoàng nói.
“Theo nghiên cứu của tôi về Cơ giáp League, trước giờ chưa từng có trường hợp nào chiến thắng bằng cách lẩn trốn cả, muốn thắng, phải hoàn thành nhiệm vụ, trong thi đấu, địa điểm giao nhận nhiệm vụ rất quan trọng, học trò của tôi đã bao trọn cả hai địa điểm nhiệm vụ, tụi nó nhất định sẽ chiến thắng.”
Lương Hưng Ngôn rất đồng tình với quan điểm của thầy Hoàng: “Không sai, địa điểm nhiệm vụ rất quan trọng.”
Trên sân thi đấu.
Yến Trường Hạ bảo Chử Minh tạm cho cơ giáp tắt máy.
“Chúng ta phải tiết kiệm năng lượng, cơ giáp chỉ hoạt động được 24 tiếng, hai ta thay phiên tắt máy, như thế sẽ sử dụng được lâu hơn.”
Chử Minh tắt nguồn cơ giáp, để Yến Trường Hạ giữ đảo một mình, đề phòng những người khác đến đánh lén bọn họ.
Rừng mưa bây giờ đã bị nước sông bao phủ, chỉ còn hai nơi duy nhất chưa bị nhấn chìm, một, là đảo nhỏ mà đối tượng nhiệm vụ đang thoi thóp, hai, là đảo nhỏ có huyết thanh.
Tề Dữ và Tống Thụy Hàn chiếm cứ hòn đảo chứa huyết thanh, Tống Thụy Hàn cũng bảo Tề Dữ tạm tắt cơ giáp đi.
“Tiết kiệm năng lượng.”
“Rồi rồi.” Tề Dữ bất đắc dĩ tắt máy, “Không ngờ trận này còn phải đánh bù giờ nữa, biết thế tui đã mang sách theo, rảnh rỗi ngồi đọc chơi.”
Tống Thụy Hàn: “Ông không thích đọc sách mà?”
Tề Dữ: “Giờ tui tình nguyện đọc sách, thi gì mà chán ốm.”
Tống Thụy Hàn: “……”
Chử Minh cũng đang chán: “Bọn họ không tới nữa thật à?”
Yến Trường Hạ nhìn đồng hồ, đã sắp 20 tiếng trôi qua: “Chắc là không tới nữa.”
24 tiếng gần kết thúc, Tề Dữ kéo dài thời gian thêm một lần, những người đang trốn cũng thấy thời gian tăng lên, nhưng nghĩ bụng không liên quan tới mình, dù sao điểm của mình vẫn cao hơn cơ mà.
Số 17 và 18 ở cạnh nhau, vẫn đang thảo luận chuyện thi đấu: “Không ngờ trận này lại thắng dễ như thế, tuy có đến bốn cấp S, nhưng điểm của chúng ta vẫn cao hơn.”
“Đúng, cấp S thì sao chứ, không biết hợp tác thì có mà thắng bằng mắt.”
“May mà bốc thăm trúng rừng mưa, nếu là sân đấu khác thì còn lâu chúng ta mới thắng...”
Ngay lúc bọn họ cảm thấy mình đã chạm tay vào chiến thắng, đồng hồ nhảy qua con số 24, tất nhiên, cơ giáp của bọn họ hao hết năng lượng, rơi bịch bịch xuống nước, cùng nhau bị loại.
Chỉ có cơ giáp của Chử Minh và Yến Trường Hạ, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn vẫn còn năng lượng, cùng giành lấy chiến thắng chung cuộc.
Bốn người bọn họ vẫn có thể tiếp tục so đấu để kiếm thêm tích điểm, nhưng Tề Dữ đã chán lắm rồi, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc trận đấu.
Kết quả cuối cùng, điểm của Chử Minh và Yến Trường Hạ cao nhất, hạng 1, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn hạng 2, những người còn lại đều bị loại.
Hai cặp ghép thành đội bốn người đại biểu cho trường học, tiếp tục tham gia giải Cơ giáp League sắp tới.
Chử Minh đấu xong về phòng nghỉ, vừa thấy mặt các đàn anh lớp lớn đã không nhịn được càm ràm với Lương Hưng Ngôn: “Không đời nào em thi với mấy người yếu xìu nữa đâu, quá lề mề, quá bực bội, em vẫn thích đối thủ mạnh cơ, ít nhất người ta không trốn hết, tìm cũng tìm không ra.”
Lương Hưng Ngôn hứa với cậu: “Yên tâm đi, sau này trên sân Cơ giáp League toàn là đối thủ mạnh.”
Chử Minh: “Phải thế chứ, đánh với người yếu, chẳng thà em đi cắt sừng tê giác.”
Những người kia nghe Chử Minh nói vậy, cũng xấu hổ, nhưng không phản bác.
Giang Vân Hàng bị Chử Minh loại, gặp lại Chử Minh cũng không có phản ứng gì, chỉ là im lặng hơn, xa cách hơn.
Trước khi thi đấu Khâu Tư Viễn rất lo âu, đến lúc thật sự bị Chử Minh loại, hắn mới cảm thấy bình tĩnh lại, thấy mặt Chử Minh cũng không còn những tâm tư phức tạp như trước nữa.
Lúc trước hắn bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, vì đẳng cấp tinh thần lực không cao bằng Giang Vân Hàng nên mới có phản ứng lớn như thế, giờ ảnh hưởng của cốt truyện biến mất, Khâu Tư Viễn cũng bình thường hơn rất nhiều.
Chử Minh không quan tâm tới Khâu Tư Viễn, hoàn toàn làm lơ hắn.
Cậu qua tìm Tề Dữ ăn mừng: “Tốt rồi, Tề Dữ, chúng ta thắng, sau này có thể chung đội với nhau.”
“Đúng vậy.” Tề Dữ cũng rất vui vẻ, “Tui vẫn thích chung đội với ông hơn, đi chung với Tống Thụy Hàn chán chết, lần này thi Tống Thụy Hàn ăn trứng ngỗng nè.”
Chử Minh liếc mắt nhìn Tống Thụy Hàn: “Tuy ổng ăn trứng ngỗng, nhưng tôi dám cá là ổng cũng mạnh lắm, ít ra đây là con 0 chiến thắng.”
Tống Thụy Hàn: “……”
Thi đấu kết thúc, mọi người lên phi thuyền trở về trường học.
Trên đường trở về, Chử Minh hỏi Tề Dữ: “Mấy ông tìm đâu được con trăn hay thế?”
Tề Dữ: “Vừa vào rừng mưa nó đã nằm chình ình ở đó, Tống Thụy Hàn canh mãi, sợ nó trốn mất.”
Chử Minh: “Hai ông hên thật.”
Tề Dữ rất đắc ý: “Vận may là một phần của thực lực đó.”
“Rồi rồi.” Chử Minh miễn cưỡng đồng ý, “Thế hai ông loại được mấy người?”
Tề Dữ: “Không loại được một mống nào hết.”
Chử Minh: “Sao hai ông chẳng nỗ lực gì thế?”
Tề Dữ: “Tụi này không nỗ lực, nhưng trăn xanh nỗ lực lắm á.”
Chử Minh: “……”