Chương 59: Rừng mưa (2)

Quy tắc thi đấu của rừng mưa không giống bất cứ một quy tắc nào trước đó bọn họ từng luyện tập.

Lần này bối cảnh nhiệm vụ là có người vào rừng mưa thám hiểm, bị rắn độc cắn ngất xỉu, cần có huyết thanh để chữa trị.

Đối tượng nhiệm vụ chỉ chống chọi được ba tiếng đồng hồ, mỗi ống huyết thanh kháng độc có thể kéo dài sự sống của người kia thêm ba tiếng.

Nói cách khác, thời gian của cuộc thi này là ba tiếng, mỗi lần tiêm huyết thanh cho đối tượng nhiệm vụ, thời gian thi sẽ kéo dài thêm ba tiếng nữa, không giới hạn số lần kéo dài thời gian.

Một chiếc cơ giáp có thể hoạt động liên tục 24 tiếng đồng hồ, nếu tuyển thủ liên tục tiêm huyết thanh cho đối tượng nhiệm vụ, thời gian thi có thể kéo dài đến 24 tiếng.

Đối tượng nhiệm vụ chỉ chết vì nọc độc, không thể chết vì những lý do khác, nếu không muốn kéo dài thời gian thi đấu, thì phải ngăn cản người khác tiêm huyết thanh cho đối tượng nhiệm vụ.

Hiện đối tượng nhiệm vụ đang nằm trong một hang hốc nào đó ở góc dưới bên phải sân thi đấu, cách Chử Minh và Yến Trường Hạ rất xa.

Huyết thanh cứ ba tiếng hồi lại một lần, vị trí thu thập huyết thanh là một hòn đảo nhỏ ở giữa sân, cũng cách xa hai người bọn họ.

Yêu cầu của trận đấu này là tích điểm, có thể loại đối thủ hoặc gϊếŧ dị thú, tiêm huyết thanh cho đối tượng nhiệm vụ cũng được một ít điểm.

Sau khi thi đấu kết thúc, cặp nào nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng.

Chử Minh và Yến Trường Hạ hiện đang ở góc trên bên trái của sân thi đấu.

Gần bọn họ có hai đội, là đội của Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, ở bên phải, và đội của số 23, 24, ở bên trái.

Cho nên Yến Trường Hạ mới chọn đi về mé trái, loại số 23 và số 24 trước.

Chử Minh theo sau Yến Trường Hạ, cậu hỏi: “Lần này chúng ta chọn cách loại đối thủ để thắng hả?”

“Chúng ta chỉ có thể chọn cách này.” Yến Trường Hạ nói, “Cậu nhớ tiết kiệm đạn, đừng bắn dị thú, chúng ta sẽ phải ở nơi này lâu đấy.”

“Vì sao?” Chử Minh buồn bực, “Tớ không thích rừng mưa.”

Yến Trường Hạ: “Vì nếu những người khác hợp tác, thì chắc chắn chúng ta sẽ thua.”

“Thua thế nào được!” Chử Minh không tin.

Yến Trường Hạ phân tích cho cậu nghe: “Trận đấu này cho phép dùng nhiều đạn như thế, cậu tưởng là để chúng ta gϊếŧ dị thú đúng không, nhưng ở đây có một lỗ hổng, đó là người kết liễu mới có điểm, những người cùng góp sức trước đó sẽ không có gì hết.”

“Thế cũng đúng mà.” Chử Minh cảm thấy như thế rất hợp lý, nếu hai người cùng tranh một con dị thú, rõ ràng là ai gϊếŧ nó thì nó phải là của người ấy chứ.

Bọn họ ngang qua một lối rẽ, Yến Trường Hạ chỉ vào một con rết hai mét đang đu trên cây: “Ví dụ con rết này, tôi đánh nó trước, nó thoi thóp rồi cậu mới gϊếŧ nó, thì điểm sẽ là của cậu.”

Chử Minh gật đầu: “Ừ.”

Yến Trường Hạ: “Nếu các học sinh lớp trên hợp tác với nhau, sáu người thương lượng ra hai đội chỉ góp sức không lấy điểm, dồn hết điểm số vào cho đội thứ ba, thì lượng đạn bọn họ có sẽ tăng lên gấp ba lần, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể gấp đôi, gϊếŧ dị thú không cách nào thắng được.”

Chử Minh đã hơi hiểu: “Đúng là có khả năng này, nhưng chẳng lẽ bọn họ lại làm thế?”

Yến Trường Hạ mở hệ thống, trên đó có thể theo dõi điểm số của các đội tham gia: “Cậu xem từ số 7 đến số 12, bọn họ là học sinh năm hai, thi đấu đã qua 20 phút, chỉ có điểm của số 11 và 12 tăng lên, bốn người còn lại không có điểm.”

Chử Minh cũng nhận ra: “Có thể bốn người còn lại muốn dùng cách loại trừ đối thủ để kiếm điểm?”

“Có thể, nhưng khả năng này không cao.” Yến Trường Hạ nói, “Giờ chúng ta phải nhanh chóng loại đối thủ, bắt đầu bằng cặp năm bốn ở gần chúng ta nhất, không thể để bọn họ hợp tác với nhau được.”

Trong phòng điều khiển.

Lương Hưng Ngôn có thể thấy được vị trí của tất cả các tuyển thủ.

Anh nhìn đám học sinh năm hai, đúng như Yến Trường Hạ suy đoán, bọn họ đang gϊếŧ dị thú, hai đội hì hục đánh, một đội theo sau nhặt tích điểm.

Thầy Trịnh là thầy giáo dạy năm hai.

Lương Hưng Ngôn liếc nhìn thầy Trịnh: “Học sinh khóa thầy, rất biết phân công hợp tác nhỉ.”

Thầy Trịnh có chút xấu hổ: “Thi đấu cần có sự phối hợp mà, hai người trong đội cần phối hợp với nhau, giữa các đội tất nhiên cũng cần sự phối hợp.”

Thầy Hoàng thấy cách này nghe như gian lận, bèn hỏi Lương Hưng Ngôn: “Chủ nhiệm Lương, thắng bằng cách này cũng được chấp nhận à?”

Lương Hưng Ngôn không phản đối: “Được chứ, đến lúc thi Cơ giáp League, cũng là hai đội nhỏ hợp lại với nhau mà, giờ phối hợp nhuần nhuyễn cũng tốt, đến hết trận, điểm đội nào cao nhất thì tất nhiên phải phán đội đó thắng.”

Thầy Trịnh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thầy Hoàng nghe vậy lo lắng gấp đôi.

Trong trận đấu này, có người hợp tác, có người quen thuộc địa hình, quá bất lợi cho đám học sinh năm nhất.

Thầy Hoàng nhìn đám học sinh lớp mình, thấy Chử Minh và Yến Trường Hạ đang tiếp cận các học sinh năm bốn, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đứng im re không biết định làm gì, Giang Vân Hàng và Khâu Tư Viễn không gϊếŧ dị thú mà di chuyển tới gần đảo nhỏ, có vẻ là muốn lấy huyết thanh.

Nhìn hướng mà Chử Minh và Yến Trường Hạ di chuyển, anh cảm thấy hai cậu bạn này đang đuổi theo các học sinh năm bốn.

Thầy Hoàng nhìn thầy Triệu bằng ánh mắt vi diệu: “Thầy Triệu à, khóa tôi có hai cậu học sinh, hình như sắp đuổi kịp hai học sinh ưu tú của thầy rồi thì phải.”

Thầy Triệu vừa nãy còn khoe khoang học sinh của mình rất quen thuộc với địa hình ở đây, thấy bọn họ sắp bị Chử Minh và Yến Trường Hạ bắt kịp, cũng hết dám chém gió nữa, “Số 1 và số 2 không gϊếŧ dị thú, theo đuôi học sinh của tôi làm gì?”

Chắc muốn đá đít hai cậu kia, thầy Hoàng nghĩ thế, nhưng anh không nói ra: “Có lẽ là nhầm hướng chăng.”

Thầy Triệu không nghĩ là bọn họ đi nhầm, bởi mục đích cả hai rất rõ ràng, để đẩy nhanh tốc độ, thậm chí còn bay lên trời, tiến lên bằng tốc độ nhanh nhất.

Không trung của rừng mưa có rất nhiều dị thú hệ bay, cơ giáp bay lên cao sẽ bị dị thú tấn công, Chử Minh và Yến Trường Hạ cố né tránh dị thú, dùng tốc độ nhanh nhất, bay thẳng đến vị trí của số 23 và 24.

Mà lúc này, số 23, 24 đang làm gì?

Bọn họ cũng đang di chuyển, nhưng tốc độ di chuyển tương đối chậm, mục đích của bọn họ là đảo nhỏ giữa bản đồ.

Hai người này muốn đi lấy huyết thanh.

“Thời gian ba tiếng quá ngắn, chúng ta phải kéo dài thời gian.”

Một người hỏi: “Không tập hợp trước à?”

“Không cần, rừng mưa quá nguy hiểm, lỡ gặp dị thú rất khó thoát, đánh lẻ vẫn tốt hơn.”

Hai người này quen thuộc địa hình, thong thả xuyên qua rừng rậm, tuy chậm nhưng bù lại không bị các loài dị thú tấn công.

Chử Minh và Yến Trường Hạ thì sang sảng hơn nhiều, bọn họ bay bất chấp sự tấn công của dị thú, tới vị trí ban đầu của 23 và 24 thì tất nhiên là, không thấy người đâu.

Yến Trường Hạ thấy điểm của học sinh năm bốn chưa tăng lên, liền đoán bọn họ đang di chuyển về phía đảo.

“Có lẽ bọn họ đi lấy huyết thanh để kéo dài thời gian.”

Chử Minh lẩm bẩm: “Sao ai cũng thích kéo dài thời gian thế?”

Yến Trường Hạ: “Vì ai cũng muốn thắng.”

Yến Trường Hạ mang Chử Minh đuổi theo một lát thì dừng lại ước tính khoảng cách, cảm thấy đã gần lắm rồi, mới bảo Chử Minh nổ ngang cây to nhất trong rừng.

“Nổ gãy cây sẽ làm rừng mưa hỗn loạn, dị thú làm loạn, hai người trong đó sẽ phải chui ra.”

Chử Minh rất nghe lời, dùng pháo hạt nhân bắn vào cây cổ thụ cao to nhất, dưới uy lực của pháo hạt nhân, thân cây gãy đôi một cách dễ dàng, cứ cách một đoạn, Chử Minh lại nổ gãy một cây, nổ chừng năm cây, rừng mưa bên dưới bắt đầu ì xèo, dị thú hoảng sợ chạy trốn khắp nơi.

Số 23 và 24 trốn ở trong đó, sợ bị dị thú húc nhầm đành phải nhanh chóng chạy ra.

Vừa bay lên trời, bọn họ đã thấy Chử Minh và Yến Trường Hạ.

Số 23 tức giận hỏi: “Hai đứa làm gì đó, sao lại nổ gãy cây?”

Chử Minh thật thà đáp: “Muốn lùa hai người ra.”

Số 23 càng giận hơn: “Bây cố ý hả!”

“Đúng vậy!” Chử Minh vừa nói vừa bắt đầu tấn công, “Yến Trường Hạ muốn loại hai anh, tôi nghe cậu ấy, đành phải loại hai anh thôi.”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh và Yến Trường Hạ cùng bao vây công kích hai người này.

Hai người này, một người dùng cơ giáp hạng nhẹ, một người dùng cơ giáp hạng nặng.

Chử Minh tấn công cơ giáp hạng nặng, đối phương đã luyện bốn năm, kỹ thuật cũng tạm ổn, nhưng vẫn không bằng Chử Minh, bị Chử Minh dùng pháo hạt nhân loại khỏi trận đấu.

Yến Trường Hạ tấn công cơ giáp hạng nhẹ, người này thấy mình không đánh lại Yến Trường Hạ, trực tiếp trốn vào rừng mưa, Yến Trường Hạ không đuổi theo, Chử Minh tiếp tục nổ súng vào rừng, làm rừng mưa càng thêm nháo nhào, cuối cùng người kia bị dị thú tấn công, loại.

Thầy Triệu thấy hai học sinh xuất sắc nhất của mình là người đầu tiên bị loại, mặt tái mét.

Thầy Hoàng còn ở bên nói: “Tiếc thật, không thể bù đắp tiếc nuối lần trước rồi.”

Thầy Triệu càng a cay.

Chử Minh và Yến Trường Hạ giải quyết xong hai người kia, lập tức rời khỏi nơi hỗn loạn này, tìm một chỗ yên tĩnh để chấn chỉnh lại.

Chử Minh loại một đối thủ, được 5 điểm, còn thừa 185 000 đơn vị đạn, Yến Trường Hạ còn 195 000 đơn vị đạn.

Bọn họ chỉ lo loại đối thủ, không cạnh tranh đợt huyết thanh đầu tiên, 6 người năm ba hợp tác cướp được huyết thanh, sau đó giao cho số 18, số 18 được 5 điểm.

Thời gian thi kéo dài thêm ba tiếng.

Ba tiếng thi đầu tiên kết thúc, sân thi còn lại 22 người.

Trong đó Chử Minh được 5 điểm, số 18 được 5 điểm, số 11 được 32 điểm, số 12 được 35 điểm, những người còn lại đều 0 điểm.

Trước mắt, phần lớn tuyển thủ đã rời khỏi vị trí vào sân, trừ hai người vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Thầy Hoàng nhìn Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, lòng như lửa đốt: “Hai đứa nó làm gì thế không biết?”

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn vừa vào sân đã gặp phải một con rắn lớn, ba tiếng vừa qua, bọn họ luôn ở đấy nhìn rắn.

Con rắn này rất khổng lồ, hoa văn trên thân gần giống với vỏ cây, cả người quấn chặt lấy thân cây, lúc vào sân, Tề Dữ còn tưởng đấy là hai cây lớn quấn lấy nhau, sau lại, là Tống Thụy Hàn phát hiện có một cây là thân của con rắn đó.

Tề Dữ quá kinh ngạc: “Con rắn to thật, cỡ này có thể nuốt trọn cơ giáp luôn ấy nhỉ?”

Tống Thụy Hàn gật đầu: “Chắc là nuốt được.”

Tề Dữ: “Nơi này thật thần kỳ, sao lại có con rắn to thế không biết.”

Tống Thụy Hàn: “Không phải rắn, nó là trăn xanh, nhìn giống rắn thôi nhưng không phải rắn đâu.”

“Rồi rồi, ông biết tuốt.” Tề Dữ nhún vai, “Dù nó có là trăn xanh, thì hai ta cũng đâu cần phải nhìn nó chằm chằm như thế, ba tiếng rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ, thi đấu tiêu cực như vậy thì chơi với ai?”

Tống Thụy Hàn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm trăn xanh: “Không việc gì, nơi này nguy hiểm, tiêu cực mới tốt.”

Tề Dữ: “……?” Cứ thi đấu tiêu cực như thế, chúng ta thắng bằng sức mạnh tâm linh à?!