Cuộc thi giữa các cặp không tổ chức tại trường, mà sẽ tiến hành trên sân đấu ở thành phố Ngân Nguyệt.
Ngân Nguyệt là nơi có sân đấu dành riêng cho các trận chiến cơ giáp, nơi này rất lớn, có thể giả lập rất nhiều hoàn cảnh, chỉ là hơi xa trường một chút, phải di chuyển bằng phi thuyền.
Chử Minh lần đầu ngồi phi thuyền, cảm thấy cái gì cũng lạ, cứ liên tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yến Trường Hạ ngồi bên cạnh, thấy thế hỏi: “Cậu nhìn gì thế?”
Chử Minh: “Phi thuyền bay nhanh thật.”
Yến Trường Hạ: “Ừ, hai tiếng nữa là tới.”
Chử Minh nhìn đằng trước, người ngồi trước cậu là học sinh lớp lớn cũng đi tham gia cuộc thi này.
Đấu cặp lần này có học sinh của cả bốn khóa cùng tham gia, mỗi khóa có ba cặp.
Vừa nãy ở sảnh chờ, Chử Minh phát hiện đám học sinh lớp trên đang túm năm tụm ba với nhau, thì thầm gì đó, còn hay liếc mắt nhìn cậu.
Bây giờ lên phi thuyền, những người ngồi trước thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn cậu, nhỏ giọng bàn tán.
Chử Minh lấy làm lạ: “Bọn họ đang nhìn tớ đấy à?”
Yến Trường Hạ nhíu mày: “Có lẽ vậy, bọn họ giống như……”
“Như gì?” Chử Minh hỏi.
Yến Trường Hạ ghé vào tai Chử Minh nói nhỏ: “Có lẽ bọn họ đã biết thực lực của cậu thông qua Sàn Đấu Giả Tưởng, nên đang bàn cách để thắng cậu.”
Chử Minh không để bụng: “Bọn họ không có cấp S, lấy gì để đối phó với tớ?”
Yến Trường Hạ: “Bọn họ có đến mười tám người.”
Chử Minh ò một tiếng: “Người đông nhưng thế yếu.”
Không biết bọn họ có nghe thấy lời Chử Minh nói hay không, nhưng Chử Minh vừa nói xong, lại có mấy người quay đầu nhìn cậu.
Yến Trường Hạ nhét cho Chử Minh một thỏi vàng: “Lát nữa thi đấu cậu nhớ phải nghe lời, đừng có bậy bạ đó.”
“Được được!” Chử Minh vui sướиɠ nhận vàng, “Nghe cậu hết!”
Phi thuyền nhanh chóng đáp xuống thành phố Ngân Nguyệt.
Ngân Nguyệt tuy được xem là thành phố, nhưng lượng người cư trú ở đây rất ít, phần lớn đất đai nơi này thuộc về sân thi đấu, chỉ có một vài kiến trúc được xây dựng để tiếp đón các tuyển thủ đến dự thi.
Sân thi này cũng là sân thi lớn nhất, vòng tuyển chọn tiếp theo cũng sẽ được tổ chức ở đây.
Bình thường các sân ở đây đều đóng cửa, muốn dùng sân phải đặt trước và cọc tiền thuê, Lương Hưng Ngôn đã đặt trước, cũng thanh toán tiền rồi, có thể trực tiếp mang đám người bọn họ vào sân thi đấu.
Trước mặt sân thi đấu là một tòa nhà nhỏ, bên trong có phòng nghỉ, trước khi vào trận, các đội có thể nghỉ ngơi ở đó, hoặc bốc thăm chọn địa hình thi đấu cũng được.
Lương Hưng Ngôn mang mọi người vào phòng nghỉ, phát cho mỗi người một bảng số, nói là ai cũng phải đem theo, phạm vi của sân đấu quá lớn, trên bảng số có chức năng định vị, chẳng may ai đó gặp nguy hiểm, các thầy còn có thể cấp cứu kịp thời.
Lương Hưng Ngôn phát số theo thứ tự niên khóa từ thấp đến cao, đám Chử Minh học năm một, nhận bảng số trước, Chử Minh lấy được tấm số 1.
“Con số ổn phết.” Chử Minh rất hài lòng.
Yến Trường Hạ nhận tấm số 2, Tề Dữ là số 3, Tống Thụy Hàn số 4, Giang Vân Hàng số 5, Khâu Tư Viễn số 6.
Từ 7 đến 12 là học sinh năm hai, 13 đến 18 là học sinh năm ba, 19 đến 24 là học sinh năm bốn.
Chia bảng số xong, Lương Hưng Ngôn lại nói bọn họ qua rút thăm chọn địa hình thi đấu, đây là mấu chốt của mọi cuộc thi.
Địa hình khó hay dễ sẽ ảnh hưởng đến mỗi một tuyển thủ dự thi, hên thì trúng hoàn cảnh mình quen thuộc, xui thì bốc phải hoàn cảnh chưa từng thấy bao giờ.
Máy rút thăm địa hình là một hộp hình vuông, nhìn như trò quay xổ số trúng thưởng, phần thưởng là hoàn cảnh mà bọn họ vừa quay được.
Lương Hưng Ngôn không bấm nút mà quay sang hỏi mọi người: “Có ai thích lên đây gacha không?”
“Có em em em!” Chử Minh lập tức giơ tay.
“Được.” Lương Hưng Ngôn đồng ý, “Cho em quay đấy.”
Chử Minh bước lên trước, xoa tay, lòng thầm niệm chú “Tuyệt đối đừng có nước, tuyệt đối đừng có nước!”, niệm mười lần, Chử Minh mới ấn nút, máy quay đều nảy chữ, ba giây sau, hiện lên hai chữ lớn, RỪNG MƯA.
Mọi người thấy địa điểm là rừng mưa, cùng nhau hít hà tập thể.
“Sao lại là chỗ đó!”
“Làm sao bây giờ?”
“Biết thế không cho nó quay đâu, tay gì mà thối hoắc!”
Lương Hưng Ngôn liếc nhìn Chử Minh, bật cười nói: “Được đấy, em đã bốc trúng một sân đấu rất hay ho.”
Xem phản ứng của mọi người, Chử Minh cảm thấy có lẽ rừng mưa không chỉ là “Một sân đấu rất hay ho”, cậu trở về bên cạnh Yến Trường Hạ, lặng lẽ hỏi: “Rừng mưa là sân đấu thế nào á?”
Yến Trường Hạ vẫn khá là bình tĩnh: “Cũng thường thôi, là sân đấu khó nhất trong các loại môi trường thiên nhiên.”
Khó nhất!
Chẳng trách bọn họ lại sun vòi như thế, Chử Minh vừa nghe khó nhất liền kích động hỏi: “Rừng mưa có nước không?”
Yến Trường Hạ: “Có.”
Chử Minh: “Nhiều nước không?”
Yến Trường Hạ suy nghĩ một chút mới trả lời: “Cũng nhiều, trong rừng mưa, một nửa là cây, một nửa là nước.”
Chử Minh: “……” Cái vận này, nói sao nhỉ, không hên cũng chẳng xui.
Bốc thăm sân đấu xong, còn phải bốc thăm vũ khí lạnh, lần này không ai chịu để cho Chử Minh sờ vào, có người giành rút trước, rút được vũ khí là đao dài.
Lương Hưng Ngôn gật đầu: “Đao dài khá tốt, thích hợp sử dụng trong rừng mưa.”
Xác định xong địa hình và vũ khí, tiếp đến có thể chuẩn bị để vào sân thi đấu.
Bon họ cần vào sân từ cửa ngầm dưới đất, mỗi đội một thang máy, địa điểm ra sân của mỗi người cũng khác nhau.
Chử Minh và Yến Trường Hạ đi thang máy số 1.
Tốc độ của thang máy tuy nhanh, nhưng vì sân thi quá rộng, muốn vào vị trí phải đi tầm 30 phút.
Hai người đứng trong thang máy, Chử Minh hỏi: “Rốt cuộc rừng mưa là sân đấu kiểu gì? Tớ nhớ lúc huấn luyện đâu có địa hình này đâu, chẳng lẽ trong Sàn Đấu Giả Tưởng không có rừng mưa?”
“Ừ, không có.” Yến Trường Hạ nói, “Đây là sân đấu với độ khó cao, hoàn cảnh phức tạp, việc thu thập dữ liệu về rừng mưa vẫn chưa được hoàn thiện do rất hiếm người có thể vào sâu trong đó, đấy cũng là lý do đấu trưởng ảo không có sân đấu loại này; Sân thi đấu ở thành phố Ngân Nguyệt là sân đấu chuyên nghiệp, tiếp nhận cả số liệu của các hệ hành tinh khác, nên mới có thể giả lập được môi trường rừng mưa như thế này.”
Chử Minh tỉnh ngộ: “Vậy là tớ bốc trúng sân đấu loại hiếm rồi?”
Yến Trường Hạ: “Chính xác.”
Chử Minh vuốt cằm: “Sân đấu loại hiếm thì “hay ho” là đúng rồi, có thể mở mang kiến thức.”
Yến Trường Hạ nhìn cậu, lại nhét thêm cho cậu một thỏi vàng: “Lát nữa vào sân cậu đừng có làm bậy, phải nghe lời đấy.”
“Được được!” Chử Minh lập tức nhận lấy, “Không phải cậu đã nói rồi à, việc tớ phải nghe lời cậu ấy?”
Yến Trường Hạ cẩn thận nói: “Nếu là thi trong rừng mưa, thì phải nhấn mạnh thêm lần nữa cho chắc.”
Nghe thế, Chử Minh mới cảm nhận được, sân đấu rừng mưa có lẽ thật sự rất khó chơi.
Lương Hưng Ngôn đang đứng trong phòng điều khiển, bên cạnh anh còn có bốn người, đều là thầy giáo môn Cơ giáp của các niên khóa.
Thầy Hoàng đứng bên trái Lương Hưng Ngôn, bên phải thầy Hoàng là thầy Triệu, người này giả lả nói: “Thầy Hoàng, năm nay học trò thầy có đến bốn người là cấp S, may mắn quá nhỉ.”
Thầy Hoàng: “Vâng, đúng là hên thật thầy ạ.”
Nếu học sinh thắng giải đồng đội do trường tổ chức, thì thầy giáo của đội ấy cũng được thưởng lây, khóa thầy Hoàng có đến bốn cấp S, nghe là thấy tiền thưởng đang vẫy tay chào rồi.
Thầy Triệu hỏi: “Khóa thầy có ba tổ, thầy thấy ai có hi vọng thắng lớn nhất?”
Thầy Hoàng suy nghĩ một chút: “Là số 1,2 và 3,4.”
Thầy Triệu có vẻ rất bất ngờ: “Số 5 thì sao? Số 5 không phải là Giang Vân Hàng à, nghe nói Giang Vân Hàng là học sinh ưu tú nhất khóa của thầy mà?”
Thầy Hoàng nghĩ bụng, tin tức của thầy Triệu lạc hậu quá, giờ có lẽ Giang Vân Hàng không còn là học sinh ưu tú nhất nữa rồi.
Thầy hoàng chỉ cười cười: “Khóa tôi dạy không chỉ có mình Giang Vân Hàng ưu tú, mấy đứa nhóc này đứa nào cũng ưu tú hết mà.”
Thầy Triệu phụ trách giảng dạy cho học sinh năm bốn, tuy học trò của ông không ai cấp S, nhưng bọn họ đã học cơ giáp được bốn năm, có thời gian huấn luyện lâu dài, hơn nữa còn từng tham gia Cơ giáp League, vào tới vòng đấu loại.
Thầy Triệu cũng cười nói: “Thật ra lứa tôi dạy cũng có hai chàng trai rất tài năng, là số 23 và 24, bọn họ từng vào vòng loại Cơ giáp League, hơn nữa còn gặp phải Rừng mưa.”
Nụ cười của thầy Hoàng chợt tắt: “Bọn họ từng thi đấu ở rừng mưa?”
“Đúng vậy.” Thầy Triệu nhìn vẻ mặt thầy Hoàng, nở nụ cười toe toét, “Người thường ít biết đến rừng mưa, nhưng hai đứa nó gặp rồi, còn sắp chạm tay vào chiến thắng, lần này bốc thăm trúng rừng mưa, xem như có cơ hội bù đắp nuối tiếc ngày xưa rồi.”
Rừng mưa không phải là sân đấu bình thường, nghe thấy có người quen thuộc với địa hình nơi này, thầy Hoàng cũng hơi hơi lo lắng, đành miễn cưỡng nói: “Thế thì chúc học trò của thầy may mắn.”
Chử Minh và Yến Trường Hạ đứng trong thang máy 30 phút mới thấy cửa thang máy mở ra, cửa vừa mở, hai người cùng lái cơ giáp bay ra ngoài.
Vừa rời khỏi, thang máy đã tự động đóng lại chìm xuống đất.
Chử Minh rốt cuộc cũng được chiêm ngưỡng địa hình rừng mưa.
Như lời Yến Trường Hạ nói, rừng mưa một nửa là cây, một nửa là nước.
Phía dưới rừng mưa là những con sông chằng chịt, đang mùa mưa, nước sông dâng cao bao phủ khắp khu rừng, bên dưới sông nước liên miên, không có lấy một mảnh đất khô ráo, không có chỗ cho cơ giáp đặt chân.
Phía trên rừng mưa là cả một rừng cây nhiệt đới xanh um tươi tốt, cành lá che trời, cây cối cao lớn, rõ ràng là ban ngày, rừng mưa lại âm u tăm tối, ánh mặt trời không thể chiếu xuyên qua.
Phiền nhất là, trời còn đang mưa.
Cơ giáp của Chử Minh vừa vào rừng mưa đã bị nước dội xối xả, nước theo khoang điều khiển ngoằn ngoèo chảy xuống, khiến tầm mắt Chử Minh trở nên mơ hồ.
Không khí xung quanh ẩm ướt, khắp nơi đều là hơi nước, Chử Minh vừa bước vào nơi này đã cảm thấy khó chịu.
“Tớ ghét rừng mưa!”
Yến Trường Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ: “Rừng mưa là cậu chọn.”
Chử Minh hối hận nhiều chút: “…… Biết thế tớ đã không quay.”
Yến Trường Hạ đọc sơ qua nhiệm vụ: “Có một tin tốt, trận này có thể dùng 200 000 đơn vị đạn.”
Cơ giáp của Chử Minh là cơ giáp hạng nặng, đạn càng nhiều cậu càng có lợi, Chử Minh nhìn số lượng đạn mới đỡ uể oải hơn một tí: “Phải thế chứ.”
Chử Minh nhìn quanh một lúc, cây cối trong rừng mưa quá rậm rạp, cậu hoàn toàn không phân biệt được phương hướng: “Tiếp theo chúng ta làm gì?”
Yến Trường Hạ ngẫm nghĩ một chút mới hỏi: “Cậu nói sẽ nghe tôi?”
Chử Minh: “Đúng vậy.”
Yến Trường Hạ: “Thế thì chúng ta qua bên trái, tìm số 23 và 24, loại bọn họ trước.”