Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 57: Sa mạc (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chử Minh chơi chán, mới nhớ ra phải nghiêm túc huấn luyện.

Cậu ở đấu trường ảo tuyên bố thêm lần nữa, nói mình sắp huấn luyện ở sân đấu sa mạc, lần này sẽ luyện thật, hoan nghênh mọi người vào khiêu chiến.

Mọi người nghe xong lại lại lại mắng cậu, nhưng mắng thì mắng vậy, những người muốn thăm dò thực lực của Chử Minh vẫn bấm bụng đi xếp hàng chờ ghép trận.

Sau đó bọn họ phát hiện, Chử Minh thi đấu rất nghiêm túc, không thoát ra vào lại, đây là tin tốt, còn tin xấu là, bọn họ giờ nhận ra, Chử Minh nghiêm túc, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của cậu.

Lúc trước Quý Tùng Nhạc chê Chử Minh quá ngông, không chú ý phối hợp với đồng đội, chẳng lẽ vào thi định một mình cân tất?

Chử Minh dùng hành động nói cho hắn biết, sân khác thì chưa chắc, nhưng sân sa mạc này thì cậu là bá chủ!

Trận đầu tiên Chử Minh đấu nghiêm túc, gặp được là đám Quý Tùng Nhạc.

“Tùng Quả, Xấu Nhất, Trích Tinh.” Chử Minh thấy tên bọn họ, kinh ngạc hỏi, “Đây là bộ ba rớt mạng mà, sao bọn họ lại ở chung với nhau, chẳng lẽ có quen từ trước?”

Trong ba người này, Yến Trường Hạ có biết hai người, “Xấu Nhất là Mông Soái, Tùng Quả chắc là Quý Tùng Nhạc, bọn họ đều là học sinh của trường Quân Đội III, Trích Tinh thì tôi không biết, cậu nói người này cũng hay rớt mạng?”

“Đúng vậy.” Chử Minh nói, “Tống Thụy Hàn từng khiêu chiến Trích Tinh, tên này dùng cơ giáp cấp S nhưng kỹ thuật kém lắm, bắn như hạch, còn rớt mạng giữa chừng.”

Yến Trường Hạ ngẫm nghĩ: “Nếu bọn họ đều dễ rớt mạng thì chắc là có quen nhau thật, có thể Trích Tinh cũng là học sinh của trường Quân Đội III, vào trường sau khi tôi chuyển đi.”

“Chắc thế.” Chử Minh vẫn nhớ mãi kỹ thuật kém cỏi của Trích Tinh, “Phải nói là Trích Tinh kém tới mức thậm tệ, thua cả Khâu Tư Viễn, thế mà cũng dùng cơ giáp cấp S, đúng là phí của trời.”

Chử Minh còn thấy chiếc cơ giáp tên Phi Điểu: “Phi Điểu này được nè, tớ có đánh rồi, hắn cũng mạnh nhưng tâm lý mong manh quá, đánh lâu thì bắt đầu rối loạn, bị tớ dùng pháo hạt nhân tiễn ra chuồng gà.”

Yến Trường Hạ cũng biết Phi Điểu: “Người này là Giản Phi Ngữ, cũng là học sinh của trường Quân Đội III, thích dùng cơ giáp hạng nặng, thực lực kém hơn Bạch Nghị Nhiên một chút, nhưng cao hơn Mông Soái và Quý Tùng Nhạc rất nhiều.”

Chử Minh nghe nhắc tới Bạch Nghị Nhiên, mới chợt nhớ ra cậu vào Sàn Đấu Giả Tưởng lâu như vậy, mà chưa gặp Bạch Nghị Nhiên bao giờ.

“Nghe nói Bạch Nghị Nhiên cũng dùng cơ giáp hạng nặng, cậu biết hắn xếp thứ bao nhiêu không?” Chử Minh hỏi Yến Trường Hạ.

Yến Trường Hạ: “Bạch Nghị Nhiên thường không vào Sàn Đấu Giả Tưởng.”

“Không vào?” Chử Minh thấy lạ, “Vì sao?”

Yến Trường Hạ không nói nhiều: “Chắc cũng sợ rớt mạng.”

Chử Minh nghe không hiểu, cũng không hỏi dò, “Ò, vậy để tớ đi loại đám Xấu Nhất ha!”

Trận đấu bắt đầu, bão tới ào ạt, cát vàng mù mịt, bầu trời tối đen, đám Mông Soái đang gian nan gϊếŧ dị thú.

Dị thú ở sa mạc, màu sắc bên ngoài thiên về màu nâu nhạt, vốn đã mang tính ngụy trang cực mạnh, giờ bão cát tới, dị thú trốn trong gió cát, càng khó nhìn thấy hơn.

Gϊếŧ chúng vào lúc này, không chỉ khó nhắm trúng, còn dễ bị dị thú đánh lén, mức độ khó tăng lên mấy bậc.

Mục tiêu tấn công của Mông Soái là một con thằn lằn khổng lồ, đang nổ súng ngon lành đột nhiên hắn nhìn thấy một vệt sáng màu vàng kim xuất hiện, chưa kịp nhìn kỹ đã ăn ngay một phát đạn hạt nhân vào mặt, bay tưng.

Nửa giây sau Mông Soái mới hoàn hồn, giận dữ hét lên: “Có người đánh lén! Mọi người cẩn thận!”

Giản Phi Ngữ và Quý Tùng Nhạc lập tức dừng tay, quay đầu tìm kẻ đánh lén, sau đó nhìn thấy cơ giáp vàng kim của Chử Minh đứng trong bão cát.

“Hỏa Long!”

“Anh đây mấy đứa.” Chử Minh nhìn bọn họ, cười nhạo, “Mới không gặp vài ngày mà mấy đứa đã thụt lùi dữ thế, lái cơ giáp mà xiêu xiêu vẹo vẹo, bị chứng rối loạn thần kinh đấy à?”

Bão cát càn quét, sức gió mạnh vô cùng, cơ giáp của đám Mông Soái không thể đứng vững như ngày thường, vẫn luôn lắc lư theo gió.

So với bọn họ, cơ giáp Chử Minh vững chãi hơn nhiều.

Mông Soái thấy Chử Minh, chưa nhận ra ở cậu có điều gì khác lạ, cứ mở miệng là chửi: “Mày mới rối loạn thần kinh ấy, thằng chó!”

Chử Minh lắc đầu ra chiều bất đắc dĩ: “Mày xem lại mình đi, không chịu nghe lời người thật lòng, mày ấy, không chỉ kỹ thuật lái thụt lùi, mà kỹ thuật bắn cũng dở dở ương ương, bao nhiêu đạn thế mà không gϊếŧ được một con thằn lằn, sao mà ngu ngốc hơn cả con thằn lằn dợ.”

Bão cát sẽ làm cho tầm nhìn bị thu hẹp, cơ giáp lại không ổn định, đạn bắn ra dễ bị chệch mục tiêu. Bởi vậy, Mông Soái mới cố ý chọn một con thằn lằn thật to cho chắc ăn, ai ngờ vẫn bắn lệch, còn bị Chử Minh phát hiện.

Mông Soái giận tới mức quay sang bắn Chử Minh, còn kêu mọi người chặn Chử Minh lại, “Đừng cho nó thoát!”

Quý Tùng Nhạc và Đới Tinh cùng bao vây Chử Minh, nhưng đòn tấn công của bọn họ đều không trúng, trong bão cát, Chử Minh linh hoạt điều khiển cơ giáp, dễ dàng tránh né đòn công kích.

Chử Minh thấy bọn họ không đánh trúng mình, càng thêm đắc ý: “Mấy đứa kém thế thì bình thường phải siêng lên đi chứ! Anh chơi Wingsuit Flying thì mấy đứa phải tranh thủ thời gian, tăng cường luyện súng đi chứ hả! Giờ sáng mắt ra chưa, đã không có tài năng còn lười biếng, bắn không trúng một phát nào, anh nôn thay mấy đứa luôn á.”

“Thằng chó này!” Mông Soái giận tới mức tí nữa thì rớt mạng, hắn mãnh liệt tấn công Chử Minh, nhưng mà, vẫn hụt.

Chử Minh nổ vài phát súng, loại hắn gần như ngay lập tức.

Quý Tùng Nhạc và Đới Tinh thấy Chử Minh loại Mông Soái nhanh như vậy, đều bắt đầu khẩn trương.

Bọn họ cảm thấy mình quá khinh địch, muốn tạm lánh đi, Chử Minh vừa thấy bọn họ chạy, đã nhanh nhẹn đuổi theo Quý Tùng Nhạc.

Chử Minh hướng Quý Tùng Nhạc nã vài phát pháo, Quý Tùng Nhạc bị đuổi theo, chật vật né tránh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra thắc mắc đang cồn cào trong lòng: “Vì sao mày vẫn lái ổn định như thế?”

Chử Minh: “Vì sao? Tất nhiên là vì ngày thường tao chăm chỉ, nên lúc quan trọng mới không làm hỏng việc!”

Quý Tùng Nhạc thiếu điều tức chết, Chử Minh dám nói mình chăm chỉ? Rồi đứa nào chỉ lo chơi Wingsuit Flying thế hả!

Chử Minh dùng pháo hạt nhân loại Quý Tùng Nhạc, sau đó đi tìm Trích Tinh và Phi Điểu, Trích Tinh bình thường đã bắn kém, gặp bão cát là bị khóa chết luôn, căn bản không nhắm được Chử Minh, Chử Minh cũng loại hắn rất nhẹ nhàng.

Phi Điểu tương đối mạnh, Chử Minh vờn một lúc, đánh lén vài lần mới loại được.

Nhiệm vụ của sân đấu sa mạc là gϊếŧ dị thú, nên số đạn được phép sử dụng rất là nhiều, Chử Minh có thể liên tiếp dùng đến pháo hạt nhân.

Loại Phi Điểu, sân đấu này không còn ai mạnh nữa, Chử Minh càn quét một đường, đá đít tất cả đối thủ, dùng sức một người bình định trận đấu, không cần Yến Trường Hạ phải động một ngón tay.

Chử Minh nghiêm túc lên, không một ai cản được.

Thắng ván này, Chử Minh tải lại ván khác.

Trận thứ hai Chử Minh nghiêm túc, cậu gặp Giang Vân Hàng.

Chử Minh vừa thấy tên Giang Vân Hàng đã lập tức manh động, cậu vẫn chưa quên lần trước mình bị Giang Vân Hàng rượt theo nã súng.

“Lần trước tên họ Giang này cứ bắn lia lịa không cho tớ giao nhiệm vụ, tí nữa thì nát luôn cả cơ giáp của tớ, lần này tớ nhất định phải bắn nát cơ giáp của hắn!”

Bão cát bắt đầu, Chử Minh lại đi đánh lén Giang Vân Hàng, Giang Vân Hàng đang cùng Khâu Tư Viễn gϊếŧ dị thú, không để ý tới cơ giáp màu vàng kim của Chử Minh, bị Chử Minh bắn trúng, bọn họ mới phát hiện.

“Chử Minh!”

“Tao đây.” Chử Minh khó chịu nhìn Giang Vân Hàng, “Có thể nhận ra tao, chứng tỏ lần trước mi cố ý bắn mình tao!”

Lần này, Chử Minh quyết định báo luôn cả thù mới hận cũ, chăm chăm dí theo Giang Vân Hàng, muốn dùng pháo hạt nhân loại người này, trước khi tiễn anh lên đường, cậu còn nói ra một bí mật, “Lần trước người cùng tao đi giao nhiệm vụ chính là Tề Dữ, lần sau thấy tụi tao đi chung, mi có thể bắn ổng trước!”

Giang Vân Hàng nghe xong, biểu cảm trên mặt thật xuất sắc.

Chử Minh loại Giang Vân Hàng, tiện thể loại luôn đồng đội của anh ta, nhưng Chử Minh không nhận ra đó là Khâu Tư Viễn, thực lực của Khâu Tư Viễn thường thường, không có gì đặc biệt, bởi vậy Chử Minh không phát hiện.

Sau khi bị loại, Giang Vân Hàng và Khâu Tư Viễn trực tiếp offline, hai người trở về ký túc xá.

Khâu Tư Viễn vẫn đang kinh sợ vì thực lực của Chử Minh: “Vì sao Chử Minh không bị bão cát ảnh hưởng, chẳng lẽ là do cơ giáp?”

Ban đầu Giang Vân Hàng cũng thấy khó hiểu, nhưng chỉ một lát sau anh ta đã nghĩ ra: “Có lẽ không phải vì cơ giáp, mà là vì Chử Minh quá mẫn cảm với sự thay đổi của dòng khí. Đó cũng là lý do cậu ta chơi Wingsuit Flying tốt như vậy, các tuyển thủ đều có một vài lần lệch khỏi đường bay, chỉ có Chử Minh là chưa bao giờ bị, cậu ta thích ứng với hoàn cảnh bão lốc tốt hơn những người khác.”

Giang Vân Hàng đoán không sai, Chử Minh thật sự rất mẫn cảm với sức gió, với kinh nghiệm bay phong phú của cậu, có trận cuồng phong nào mà cậu chưa từng ngự trị, với cậu, cuồng phong bão cát chỉ nằm ở mức trung bình, chưa phải là mạnh nhất.

Khâu Tư Viễn âm thầm cầu nguyện: “Hy vọng mấy ngày nữa thi, đừng bốc trúng sân sa mạc.”

Giang Vân Hàng nói: “Chẳng trách Chử Minh thích chơi Wingsuit Flying như thế.”

Giang Vân Hàng đã hiểu vì sao Chử Minh không huấn luyện, môi trường sa mạc quá đơn giản với Chử Minh, cậu ta vốn dĩ không cần phải huấn luyện.

Ở sân đấu sa mạc, Chử Minh chơi nghiêm túc năm ván, đem những người tới tìm cậu loại hết.

Trong số đó, có cả các anh lớp trên cùng trường, trà trộn vào để tìm hiểu thực lực của cậu, Chử Minh không biết, cậu bình đẳng loại hết như người lạ qua đường.

Thấy được thực lực của cậu, cảm giác cậu là một đối thủ khó nhằn, bọn họ bắt đầu tập trung nghĩ cách đối phó.

Một loạt hành động của Chử Minh ở sân đấu sa mạc, khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Những người mắng cậu cháy nhất đều tắt tiếng, giờ trên mạng chỉ còn lại những lời khen, “Không hổ là Hỏa Long, không cần huấn luyện vẫn có thể loại hết mọi người!”

Vô số người ghen tị với thực lực của Chử Minh.

Fan cuồng của Chử Minh, lúc trước chạy một đám, giờ về lại gấp đôi.

Nhưng Chử Minh không còn tâm tư để ý đến việc này, vì bốn ngày nữa, cuộc thi giữa các cặp đấu sẽ diễn ra.

Yến Trường Hạ nói, có lẽ trường sẽ bốc thăm để chọn ra môi trường tự nhiên cho sân đấu, bởi số lượng người tham gia quá đông, nên đó sẽ là một sân đấu lớn.

Chử Minh mới luyện hai địa hình, các địa hình còn lại không còn thời gian nữa, đành phải vào xem thử, nắm sơ sơ một chút.

Mấy ngày còn lại, Chử Minh đều tăng cường huấn luyện sức bền, Yến Trường Hạ nói, lúc thi đấu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu gặp phải hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, tất nhiên là ai chịu đựng được lâu hơn, người ấy sẽ chiến thắng.

Chử Minh rất tin vào sức chịu đựng của mình, nhưng vì thi đấu, cậu vẫn đi huấn luyện.

Hết thảy chuẩn bị xong, ngày thi cũng vừa tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »