Trước ngày huấn luyện địa hình sa mạc, trùng hợp là ngày trường cho nghỉ, Chử Minh quyết định đi mua quần áo phù hợp với sa mạc.
Tề Dữ nghe thế bèn hỏi: “Tui có thắc mắc?”
“Thắc mắc gì?”
“Chúng ta huấn luyện trên đấu trường ảo mà? Vì sao phải mua đồ ở thế giới hiện thực vì một trận đấu ảo?”
Chử Minh: “……”
Chử Minh trừng Tề Dữ một cái: “Năng lực nghe hiểu của ông rất có vấn đề nhá.”
Tề Dữ: “……” Là năng lực nghe hiểu của tui có vấn đề? Còn ông thì vô tội đúng không?
Bụng thì chửi thầm, nhưng mấy khi có cơ hội nghỉ ngơi, thế nên Tề Dữ cũng đi theo.
Liên tiếp huấn luyện mấy ngày, cảm thấy mình nên nghỉ ngơi, Tống Thụy Hàn cũng góp mặt vào hàng ngũ, “Đi mua vài bộ đồ cũng hay mà.”
Tề Dữ kinh ngạc hỏi: “Ông cũng mua đồ để mặc vào sa mạc à?”
Tống Thụy Hàn trợn mắt: “Tất nhiên là không, mua đồ sa mạc làm gì, tôi chứ có phải Chử Minh đâu.”
Tề Dữ: “……” May quá, Tống Thụy Hàn vẫn bình thường.
Chử Minh cùng Yến Trường Hạ, Tề Dữ, Tống Thụy Hàn đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, vừa bước chân vào cổng, Chử Minh đã chạy thẳng vào cửa hàng có trang phục màu vàng, mua liền tù tì mấy chiếc áo khoác và quần áo.
Yến Trường Hạ: “……” Biết ngay mà.
Tề Dữ nhìn những thứ Chử Minh mua, khó hiểu hỏi cậu: “Ông nói muốn mua đồ để mặc vào sa mạc cơ mà? Mua áo khoác lông cừu làm gì? Nó đâu có chống cát?”
Chử Minh lại thích mê: “Màu sắc đẹp tuyệt vời!”
Tề Dữ: “……”
Chử Minh mua áo khoác xong, lại mua vài chiếc sơmi vàng óng, còn xé tem mặc luôn, ở trước gương lượn lui lượn tới.
Tề Dữ: “……” Mình thật là ngu ngốc, lại đi tin lời con người này, cho rằng ổng mua đồ để mặc vào sa mạc thật.
Chử Minh mua áo sơmi xong, lại vào tiệm giày mua một đôi giày màu vàng kim, cũng mang ngay tại chỗ.
Tề Dữ đã hơi xây xẩm mặt mày, quay sang hỏi Yến Trường Hạ: “Ông không cản à?” Gu mặn quá trời luôn.
Yến Trường Hạ không hề bất ngờ: “…… Dù sao cũng là mặc để vào Sàn Đấu Giả Tưởng, cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy mặc đi.”
Tề Dữ: “……”
Mua giày xong, đi ngang qua tiệm đồ nữ, Chử Minh lại va phải một chiếc váy vàng lấp lánh kim sa, đã màu vàng kim còn cứ bling bling thế kia thì Chử Minh chịu gì nổi, Yến Trường Hạ phải vội kéo cậu đi, “Cái đó thật sự không được……”
“Nhưng cái đó……”
“Khụ.” Yến Trường Hạ kéo cậu lên lầu hai, “Trên này có mũ, cậu vào xem đi, biết đâu có mũ màu vàng.”
Chử Minh vào cửa hàng mũ, chọn một chiếc mũ che nắng màu vàng, thấy bên cạnh bán kính mắt, thế là lại sắm thêm đôi kính râm vàng chóe nữa.
Mua hai thứ này xong, Chử Minh thẳng tiến lầu ba, đi mua thứ mà cậu thích nhất.
Dây chuyền vàng!
Hai ngày trước Chử Minh mới phát hiện thứ tuyệt vời này, những chiếc vòng cổ làm bằng vàng!
Nếu không phải trường học không cho nghỉ, Chử Minh đã mua từ lâu rồi.
Chử Minh bước vào quầy trang sức, chọn một sợi dây chuyền nặng ba ký dày hơn ngón tay đeo lên cổ.
Tề Dữ há hốc: “Ông không thấy nặng à, xương cổ ông chịu nổi không, ông rèn sức bền đấy à?”
Chử Minh mê mẩn sờ vòng cổ: “Tôi vĩnh viễn không chê vàng nặng.”
Tề Dữ nhìn set đồ của cậu, cảm thấy mình sắp điên rồi: “Set đồ này của ông, không phải là chuẩn bị để đi huấn luyện trên sân sa mạc, mà là sắp vào sòng bạc chui cho người ta bào sạch, ông mặc thế này, sòng bạc chính quy cũng không cho ông vào nhá!”
Tống Thụy Hàn: “……”
Chử Minh nhắm mắt làm lơ, không thèm chấp nhặt với loài người thiển cận.
Tề Dữ hỏi Yến Trường Hạ: “Ổng ăn mặc vậy mà coi được hả?”
Yến Trường Hạ ho khan: “Lát nữa ra ngoài, cậu làm bộ không quen là được mà.”
Tề Dữ: “……”
Chử Minh mua đồ xong, trong lòng vui vẻ, lại mời mọi người ăn cơm, chọn nhà hàng mắc nhất.
Chử Minh cứ thế mặc áo sơmi vàng, đầu đội mũ vàng, đeo kính râm vàng che hết nửa khuôn mặt, lắc lư dây chuyền vàng nặng ba ký, chân mang giày vàng, nghênh ngang bước vào tiệm cơm nhà mình.
Giám đốc thấy cậu tới liền tự mình tiếp đãi: “Cậu ba, hôm nay cậu muốn ăn gì?”
Tề Dữ kinh ngạc hỏi: “Ăn mặc thế này mà chú cũng nhận ra cậu ta cơ ạ?”
Giám đốc thật thà nói: “Không nhận ra, nhưng tôi nhận ra bạn của cậu ba, nên đoán là người ăn mặc kỳ quái này chính là cậu ấy.”
Tề Dữ: “……”
Tống Thụy Hàn: “……”
Yến Trường Hạ: “……”
Anh hai của Chử Minh nhất định phải tăng lương cho Giám đốc, quá chuyên nghiệp rồi.
Chử Minh gọi vài món bình thường, lúc ăn cơm, Chử Minh hỏi Tề Dữ: “Ông nghe ngóng sao rồi, Thuận Phong là ai?”
“Là Giang Vân Hàng.” Tề Dữ nói.
“Giang Vân Hàng?” Chử Minh có chút kinh ngạc, “Giang Vân Hàng thật hả? Hèn gì vừa thấy tôi đã nã súng đùng đùng, không thèm nhìn ông mà cứ nhắm vào tôi mãi, ra là hắn hận tôi đến thế!”
Tề Dữ tuy không thích Giang Vân Hàng, nhưng vẫn phải nói một câu công bằng: “Chắc là Giang Vân Hàng không nhận ra tui nên mới không bắn tui thôi, hắn mà nhận ra thì chưa biết tui với ông ai ăn đạn nhiều hơn đâu.”
Cơ giáp của Chử Minh màu vàng kim nổi bật, cộng thêm tính cách đầy chất riêng của Chử Minh, nên Giang Vân Hàng mới biết Hỏa Long là Chử Minh, còn những người khác, nếu không tự khai, Giang Vân Hàng làm sao đoán được.
Chử Minh nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý: “Ông thi bắn thắng Giang Vân Hàng, nhất định là bị hận hơn tôi, nếu hôm đó biết ông và tôi đến giao nhiệm vụ, khẳng định sẽ bắn ông trước.”
Tề Dữ cảm thấy Chử Minh gợi đòn hơn, nhưng cậu ta không nói.
Chử Minh: “Giang Vân Hàng đúng là gian trá, nghĩ ra được trò chuyển chỗ xe bay, cách này nhất định là do hắn bày ra, may mà não tôi dung lượng lớn, không mắc mưu của hắn.”
Tề Dữ: “Ngày đó có tám người, chắc gì là ý của Giang Vân Hàng.”
“Nhất định là hắn.” Chử Minh quả quyết là Giang Vân Hàng, “Có thể gặp hắn trên sân đấu, đúng là trùng hợp.”
“Có lẽ không phải là trùng hợp.” Yến Trường Hạ nói, “Có thể Giang Vân Hàng cố tình chọn sân đấu bình nguyên.”
Chử Minh: “Vì sao?”
Yến Trường Hạ nhìn Chử Minh: “Vì cậu, mấy hôm nay cậu luôn huấn luyện ở địa hình bình nguyên, có lẽ Giang Vân Hàng muốn xem thử thực lực của cậu đến đâu.”
Chử Minh lấy làm lạ: “Nhiều sân đấu như vậy, làm sao Giang Vân Hàng biết tớ chọn địa hình bình nguyên?”
“Câu này tui biết, fan của ông nói đó.” Tề Dữ cướp lời.
“Mấy hôm nay ông không nhận lời mời đối chiến đúng không? Fan cuồng của ông đang tìm ông khắp nơi, có người gặp ông ở sân đấu bình nguyên nên mách với người khác, giờ toàn bộ Sàn Đấu Giả Tưởng đều biết ông ở đó, nhiều người còn đang chờ được ghép trúng ông nữa cơ.”
“Tôi hot dữ vậy sao!” Chử Minh ngạc nhiên.
Chử Minh biết mình rất được hoan nghênh, nhưng không ngờ chỉ luyện kín vài ngày, đã có người chạy đi kiếm cậu: “Ai tìm tôi, thứ hạng cao không? Nếu là thứ hạng cao thì được, huấn luyện cần thêm chút độ khó.”
“Xếp hạng cao đều tìm ông.” Tề Dữ cũng không rõ là có những ai, “Nếu ông muốn tìm người có thứ hạng cao thì nhớ nói trước với bọn họ, ông sắp đổi sân đấu mà đúng không? Tốt nhất là nói cho fan cuồng của ông một tiếng, đỡ mất công bọn họ phải tìm ông.”
Chử Minh rất ưng ý, buổi tối vừa đăng nhập đã tuyên bố với mọi người, cậu sẽ đến địa hình hoang mạc để huấn luyện, hoan nghênh những bạn top 1000 vào chơi chung.
Lần này vào sân, Chử Minh mặc bộ đồ cậu vừa sắm ban sáng, fan cuồng của cậu nhìn thấy, tí nữa thì rụng hàm, tí nữa thì bỏ rơi thần tượng.
“Ông ăn mặc kiểu gì vợi?”
Chử Minh trừng người vừa đặt câu hỏi: “Tôi ăn mặc kiểu gì?”
Không kiểu gì, hơi quái tí thôi.
Có lẽ người mạnh thường quái đản, mọi người cũng kệ không nói gì thêm.
Chử Minh muốn đối thủ có thứ hạng từ 1000 trở lên, có người hỏi thế dưới 1000 thì không đi được à.
Chử Minh kiên quyết cự tuyệt: “Dưới 1000 thì đừng tới làm gì, yếu quá, tôi không muốn đυ.ng trúng mấy người!”
Rất nhiều người hùng hổ giải tán.
“Hỏa Long đúng là Hỏa Long, vẫn khốn kiếp như xưa.”
“Ăn gì mà ngạo mạn quá, vào sân đấu sa mạc còn đòi đối thủ top 1000, không sợ thua à?”
“Chắc trước giờ chưa thua nên thèm ăn hành á.”
Việc Chử Minh muốn luyện tập ở sân đấu sa mạc, học sinh trường Quân Đội III cũng biết.
Mông Soái không nhịn được phải mắng một câu: “Thằng chả kiêu ngạo quá, đòi top 1000 mới chịu.”
Lần trước Mông Soái thua Chử Minh, vẫn luôn tìm cơ hội để thắng lại một ván, nghe nói Chử Minh vào sân đấu sa mạc, hắn cũng muốn đi thử xem sao, nhưng thứ hạng hơn 2000 không phù hợp với yêu cầu của Chử Minh.
Quý Tùng Nhạc cũng mắng Chử Minh: “Đấu đội cần phối hợp, nó chỉ tìm người có thứ hạng cao làm méo gì, không luyện phối hợp, tới lúc thi nó định một mình cân tất à!”
Giản Phi Ngữ nằm trong top 1000, phù hợp với yêu cầu của Chử Minh, nhưng không có đồng đội nên phải tới tìm Mông Soái và Quý Tùng Nhạc “Chúng ta cũng vào sân đấu sa mạc, xem lúc thi đấu Hỏa Long sẽ có biểu hiện gì, cố gắng tìm lấy nhược điểm của hắn.”
Ba người bọn họ về phòng ngủ, cùng đăng nhập vào Sàn Đấu Giả Tưởng.
Mông Soái về phòng, thấy Đới Tinh thì nhân tiện hỏi một câu: “Hỏa Long vào sân đấu sa mạc, tụi này định đi xem thử, mày đi không?”
Đới Tinh do dự một chút, sau đó cũng đăng nhập vào.
Cùng lúc đó, Chử Minh đã tiến vào sân đấu sa mạc. Vừa vào đến nơi, cậu nhìn thấy có người mặc bộ đồ kỳ lạ nhảy từ trên trời xuống.
Chử Minh: “Cái gì kia?”
Yến Trường Hạ: “Là Wingsuit flying.”
-----
Mình đi tập huấn 2 tuần nên dịch chậm và cũng chưa kịp đọc lại kỹ, mọi người thấy cấn chỗ nào thì nhắn, mình sửa lại nha, cảm ơn mọi người.