Chử Minh lại nhìn người đàn ông, nhìn ông ta không ngừng lùi bước, hoảng loạn trốn ra sau xe.
Cậu gãi đầu nói: “Tớ vẫn thấy nên xử luôn, người này quá phiền toái.”
“Cậu nói đúng.” Yến Trường Hạ cũng gật đầu, “Cách này thật sự đơn giản hơn, cũng chắc ăn hơn, nếu chúng ta tách ra, gặp phải đối thủ vẫn hành động theo đội sẽ dễ bị bao vây, nếu gϊếŧ anh ta trước, hoặc cứ mặc kệ anh ta, trực tiếp đi cướp năng lượng, sau đó loại hai đối thủ thì sẽ dễ thắng hơn nhiều.”
“Cậu cũng thấy đúng?” Chử Minh bất ngờ, quay đầu nhìn Yến Trường Hạ, “Tớ tưởng cậu sẽ bảo vệ anh ta chứ.”
Yến Trường Hạ: “So với nhiệm vụ bảo vệ, tôi cần chiến thắng hơn.”
Chử Minh gật đầu: “Thế thì tốt, ván sau quyết định làm thế đi.”
Yến Trường Hạ tải lại ván này, lần nữa ghép với một đội hai người, lần này là hai chiếc cơ giáp hạng nặng.
Trận này, Chử Minh nhận nhiệm vụ giải quyết đối tượng nhiệm vụ, Yến Trường Hạ đi tranh đoạt năng lượng.
Quá trình lấy năng lượng của Yến Trường Hạ rất thuận lợi, hoàn toàn không thấy đối thủ đội bên kia, trên đường về cũng không ai ngăn cản, tới lúc tìm được Chử Minh, mới biết hai người kia đã bị Chử Minh loại mất rồi.
Hai người đấy đều là người chơi mới, lần đầu bước vào sân đấu bình nguyên, có lẽ là đang tìm hiểu quy tắc, vừa đến địa điểm nhiệm vụ đã bị Chử Minh xử đẹp luôn.
Khiến Yến Trường Hạ kinh ngạc là, lúc anh trở về đối tượng nhiệm vụ vẫn còn sống.
Chử Minh đang đứng cạnh xe với người đàn ông kia, ông ta cầm camera, cho Chử Minh xem hình ảnh mình chụp được.
“Đây là dị thú khỉ đầu chó, đây là khỉ đầu cɧó ©áϊ, tới mùa động dục mông sẽ đỏ lên, thường hoạt động dưới đất, thỉnh thoảng cũng leo cây.”
Chử Minh hỏi: “Thế phải làm sao để xử nó bằng một phát đạn?”
Người đàn ông vắt óc suy nghĩ: “Chắc là bắn vào mắt, tôi cũng không biết nữa.”
Sau đó ông ta lấy một bức ảnh khác: “Con này là dị thú báo đốm, thiên địch của khỉ đầu chó, loài này biết leo cây, khỉ đầu chó trốn lên cây tụi nó vẫn bắt được.”
Chử Minh lại hỏi: “Thế phải làm sao để xử nó bằng một phát đạn?”
“Ặc…… Tôi đã bắn nó bao giờ đâu mà biết.” Ông ta lại đổi tấm ảnh khác, “Con này là dị thú cá sấu, thường trốn dưới nước, da gần giống màu bùn, nếu cậu lái cơ giáp đi ngang qua bờ sông thì phải cẩn thận đám này, nó có thể cắn nát cơ giáp của cậu đấy.”
Lần này Chử Minh chưa kịp mở miệng hỏi, ông ta đã chặn họng: “Con này không xử bằng một phát đạn được.”
Yến Trường Hạ: “……”
“Chuyện gì thế?” Yến Trường Hạ bước qua và hỏi.
Chử Minh chỉ vào người đàn ông: “Ông bạn này tên Đường Ân, năm nào cũng đi dã ngoại chụp hình dị thú, còn ghi chép phương hướng di chuyển của tụi nó, người khác vừa gặp dị thú đã túm quần chạy mất, thế mà ông bạn này năm nào cũng đi tìm dị thú, thật là gan dạ.”
Yến Trường Hạ: “……” Không phải cậu nói sẽ xử lý anh ta à, sao giờ họ tên nghề nghiệp của người ta cậu cũng rành thế hả?
“Thật đáng tiếc.” Chử Minh thở dài, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cậu nói nhiệm vụ trên sân thi đấu đều là những sự kiện đã từng diễn ra đúng không? Tớ có hỏi ổng sau lại thế nào, ổng nói không biết, đúng là AI vẫn chưa đủ thông minh.”
Yến Trường Hạ: “Cuối cùng anh ta được cứu. Nếu có thể ở đây và kể chuyện cho cậu nghe, chứng tỏ lần cứu hộ đó đã thành công, và thân phận người này được ghi nhận vào hệ thống, ảnh mà cậu xem có lẽ do chính tay anh ta chụp, vì chỉ khi chính chủ cho phép thì chúng mới được làm thành nhiệm vụ, chúng ta gặp được anh ta ở đây, chứng tỏ anh ta vẫn còn sống.”
“Thì ra là thế.” Chử Minh nhìn người đàn ông, “Đúng là một người đàn ông may mắn.”
Người kia dường như không hiểu Chử Minh và Yến Trường Hạ đang nói gì, vẻ mặt ngơ ngác.
Ván này Chử Minh và Yến Trường Hạ thắng rất nhẹ nhàng, hai người chơi lại một ván, ghép được đối thủ là hai người dùng cơ giáp hạng nhẹ.
Hai người này không đi cướp năng lượng, cũng không tới tìm đối tượng nhiệm vụ, trận đấu vừa bắt đầu, hai người đó đã chạy đâu không biết.
Chử Minh và Yến Trường Hạ vẫn tách ra, Chử Minh đến tìm đối tượng nhiệm vụ, Yến Trường Hạ đi cướp năng lượng.
Trong lúc chờ Yến Trường Hạ mang năng lượng về, cậu thấy hai người lái cơ giáp hạng nhẹ bay vọt về phía mình, sau lưng là một đàn tê giác.
Một đàn tê giác mười con, con nào con nấy như quái vật khổng lồ, chạy lên ầm ầm như động đất, hai người kia dẫn theo một đàn tê giác, xông thẳng về phía Chử Minh và đối tượng nhiệm vụ.
“Vãi!”
Chử Minh hoảng hốt, nhanh chóng điều khiển cơ giáp tránh đường.
Chử Minh tránh được, nhưng Đường Ân thì thảm, tê giác nghiền qua, một tiếng hét lên cũng chưa kịp để lại.
Hai người này cố tình dụ đàn tê giác tới đây để xử lý đối tượng nhiệm vụ, thấy Đường Ân chết, một người hô to: “Lùi lại! Đừng dây dưa với hắn, hắn chính là Hỏa Long, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng cơ giáp của hắn là cơ giáp hạng nặng, không đuổi kịp chúng ta, chúng ta đi tìm đồng đội của hắn!”
Hai người nói xong liền bỏ chạy, Chử Minh đuổi theo, quả nhiên không theo kịp.
Chử Minh nổ súng, nhưng khoảng cách quá xa, dù trúng đích cũng không tổn thương được cơ giáp.
“…… Hai cái người này.”
Chử Minh cạn lời, lập tức liên lạc với Yến Trường Hạ, muốn chặn cả hai đầu của đối thủ.
Yến Trường Hạ đã lấy được năng lượng, trên đường trở về thì gặp hai người kia, Chử Minh đuổi theo từ đằng sau, phối hợp với Yến Trường Hạ, tiễn cả hai đăng xuất.
Chử Minh không biết phải nói gì: “Bọn họ nhận ra tớ, thấy đánh không lại thế là dẫn đàn tê giác qua giẫm chết đối tượng nhiệm vụ rồi.”
“Cách này cũng thường được sử dụng.” Yến Trường Hạ nói, “Trên sân thi đấu, tất cả dị thú đều có thể lợi dụng, dùng để xử lý đối tượng nhiệm vụ hoặc đối thủ.”
“Cậu dùng cơ giáp hạng nặng thì phải đặc biệt chú ý, lần này là một đàn tê giác, cậu có thể né được, nhưng nếu là một đàn chim diều ăn rắn, tốc độ chậm thế này không thể trốn thoát được, phải gϊếŧ hết cả bầy.”
Đôi khi có nhiều việc không nên nhắc tới, vì nó linh lắm.
Ván tiếp theo, Chử Minh gặp người dẫn theo một đàn chim diều ăn rắn.
Lại là hai người dùng cơ giáp hạng nhẹ, vừa vào trận đã nhận ra Chử Minh, bọn họ quyết định tách ra, một người mang theo đàn tê giác gϊếŧ đối tượng nhiệm vụ, một người dẫn theo đàn chim diều đối phó với Chử Minh.
Chim diều ăn rắn cũng có một đôi chân dài như chim hạc, con thường đã to rồi, trở thành dị thú lại càng khỏi phải bàn, thân dài hơn mười mét, có thể sánh ngang với cơ giáp.
Móng vuốt chim diều rất sắc bén, trên chân có một lớp vảy dày, tấn công cơ giáp rất hung mãnh.
Chử Minh thấy đàn tê giác chạy cùng đàn chim diều, quyết định mặc kệ đối tượng nhiệm vụ, xử lý kẻ dẫn đàn chim diều tới trước.
Xử hắn xong, Chử Minh cũng bị đàn diều ăn rắn vây quanh, cơ giáp của cậu chậm chạp, nhưng phòng ngự cao, bị vây cũng không việc gì, chỉ cần dùng pháo hạt nhân giải quyết hết là được.
Chử Minh giải quyết xong đàn chim diều, quay về địa điểm nhiệm vụ thì phát hiện Đường Ân đã bị tê giác đạp chết.
Người dẫn tê giác đến đây đã trốn mất, đàn tê giác chạy vòng vòng quanh xe; Yến Trường Hạ mang năng lượng về, muốn cho năng lượng vào xe còn phải đuổi mấy con tê giác này đi.
Chử Minh gϊếŧ chim diều xong thì cũng hết đạn, không thể dùng pháo hạt nhân gϊếŧ tê giác.
Không gϊếŧ tê giác thì phải dụ nó đi xa, nhưng tê giác đang phẫn nộ, muốn dụ nó không phải việc dễ dàng.
Chử Minh: “Không gϊếŧ được tê giác thì đành loại đối thủ còn lại vậy.”
Chử Minh theo Yến Trường Hạ đi tìm đối thủ, nhưng tìm mãi không ra.
“Hắn trốn rồi à?” Chử Minh hỏi.
“Chắc là trốn mất rồi.” Yến Trường Hạ nhìn quanh nói.
“Hắn trốn làm gì? Không làm nhiệm vụ, không loại đối thủ thì cuối cùng hắn cũng thua mà.” Chử Minh không ngờ còn có chiêu này nữa.
Yến Trường Hạ: “Tuy vô nghĩa nhưng sẽ khiến chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ, hắn chỉ cần chờ chúng ta sơ sẩy, hoặc tìm cơ hội đánh lén chúng ta, thì vẫn còn khả năng chiến thắng.”
Chử Minh nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ, cảm thấy muốn tìm một chiếc cơ giáp ở địa hình này hẳn là không khó, nhưng cậu thật sự tìm không thấy, “Hắn trốn chỗ nào không biết, ở đây có chỗ nào giấu được cơ giáp đâu?”
Yến Trường Hạ ngẫm nghĩ: “Có lẽ là hắn cất cơ giáp đi, sau đó tìm lùm cây để trốn, nơi này không giấu được cơ giáp, nhưng giấu một người thì vô tư.”
Chử Minh: “……”
Phong cách chiến đấu của Chử Minh luôn là mình tao chấp hết, đâu ngờ còn có phong cách chiến đấu hèn như vậy, đúng là mở mang tầm mắt.
Hai người tiếp tục tìm hơn hai mươi phút.
Sân đấu quá lớn, cho bọn họ hai tiếng nữa cũng chưa chắc đã lùng sục được hết nơi này, Chử Minh hết sạch kiên nhẫn: “Thôi thôi đừng tìm nữa, chúng ta đi đánh dị thú còn đỡ mất thời gian hơn ấy, kệ tên đó đi.”
Chử Minh cùng Yến Trường Hạ tính toán xem hai người còn bao nhiêu đạn dược, cảm thấy dùng nhiêu đây để gϊếŧ dị thú đã đủ cho hai người thắng ván này, liền từ bỏ tìm kiếm, vào việc nhanh để đánh trận tiếp theo.
Chử Minh lại ấn ghép đôi.
Lần này đối thủ là một chiếc cơ giáp hạng vừa, một chiếc cơ giáp hạng nặng.
Bọn họ không mang theo dị thú tới địa điểm nhiệm vụ mà trực tiếp dùng cơ giáp hạng nặng, nổ pháo biến xe bay và đối tượng nhiệm vụ thành tro bụi.
Chử Minh tròn mắt.
“Ê làm gì thế? Ăn không được thì phá cho hôi à?”
Người kia kiêu ngạo đáp: “Nhiệm vụ cái quần què! Đánh đi! Chúng ta một chọi một!”
“Thích thì chiều!”
Chử Minh dùng toàn bộ thực lực để một chọi một với hắn.
Thấy người này hăng máu như thế, Chử Minh còn tưởng hắn ghê gớm lắm, ai dè cũng ghê, nhưng mà là gà ghê.
Phương pháp điều khiển của người này kém tới mức cơ giáp xoay mòng mòng, kỹ thuật bắn thì ối giời ơi, Chử Minh đứng yên hắn còn bắn trật nữa. Chử Minh không biết nói gì đành phải bắn bỏ hắn luôn.
Nhìn xe bay đã nổ tan tành, Chử Minh hỏi Yến Trường Hạ: “Gặp phải tình huống này thì sao? Có năng lượng cũng không lắp vào xe được.”
“Không sao.” Yến Trường Hạ đã lấy được năng lượng, anh đặt năng lượng vào chiếc xe đã biến thành sắt vụn, sau đó, nhiệm vụ hoàn thành. “Xe bay chỉ là thứ để đánh dấu địa điểm giao nhiệm vụ mà thôi, cứ đặt năng lượng vào đây là được tính đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Chử Minh yên tâm thở ra, may mà vẫn hoàn thành được nhiệm vụ “Đúng là ở trên sân thì khùng cỡ nào cũng có.”
Yến Trường Hạ: “Lúc thi cũng sẽ gặp các tình huống tương tự.”
“Ok, phần lớn các tình huống chúng ta đều đã gặp rồi, ván tiếp theo chúng ta nghiêm túc.” Yến Trường Hạ lại mở ván mới, ghép đôi với hai người.
Hai người kia, một người dùng cơ giáp hạng nhẹ, một người dùng cơ giáp hạng vừa, tên là Cá Voi và Hươu Trắng.
Chử Minh vừa thấy hai cái tên này, lập tức ra tay gϊếŧ đối tượng nhiệm vụ.
“Xin lỗi Đường Ân, trận này tôi nhất định phải thắng.”
----
Có ai đoán được Cá Voi và Hươu Trắng là ai không?