Chử Minh cùng Yến Trường Hạ đến tìm Lương Hưng Ngôn đăng ký thi đấu giải đồng đội, tiện thể đăng ký luôn giải cá nhân, lúc Lương Hưng Ngôn ghi danh cho bọn họ, Chử Minh thấy tên của Tề Dữ và Tống Thụy Hàn trong danh sách.
“Hai cậu ấy cũng báo danh ạ?”
Lương Hưng Ngôn: “Ghi danh cả giải đồng đội và cá nhân luôn.”
“Hai tên này nhanh tay thật đấy.” Chử Minh kinh ngạc nói.
Khi Chử Minh và Yến Trường Hạ trở về sân huấn luyện, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng đang ở đó.
Tề Dữ hỏi Chử Minh : “Hai người đăng ký giải đồng đội đúng không?”
“Ừ, sao ông biết?”
“Tui đi guốc trong bụng mấy người.” Tề Dữ nói, “Biết ông sẽ chọn Yến Trường Hạ, nên tui đành phải bắt cặp với Tống Thụy Hàn đấy.”
Tề Dữ nhìn nút không gian màu vàng trên cổ cậu, hỏi: “Ông đổi cơ giáp rồi à?”
“Đúng vậy.” Chử Minh hưng phấn thả cơ giáp mới ra, “Ông xem nè!”
“Ôi mẹ ơi! Chói thế!”
Tề Dữ tí nữa thì mù mắt vì chiếc cơ giáp của cậu: “Ông mua đâu, sao cơ giáp vàng chóe thế kia?”
“Nó vốn là màu trắng, màu vàng kim này là được sơn lên đó, đẹp nhỉ.” Chử Minh hạnh phúc nói.
“Ờ…… Ông thích là được.” Tề Dữ khóe miệng run run, “Đây là cơ giáp hạng nặng phải không, uy lực thế nào?”
“Để tôi thử.”
Chử Minh còn chưa thử cơ giáp mới, cậu quyết định lấy con tê giác ra làm vật thí nghiệm.
Tê giác lúc trước gϊếŧ hoài không chết, lần này bị Chử Minh dùng một quả pháo hạt nhân nổ bị thương, sau đó cậu nhắm sáu phát pháo vào sau tai nó, trực tiếp nổ chết tê giác.
“Quá dữ!” Tề Dữ kinh ngạc nói, “Cơ giáp được đấy, rất hợp với ông.”
“Đúng vậy, cần điều khiển rất chắc chắn.” Chử Minh hưng phấn nói.
Tề Dữ: “……”
Bốn người đã báo danh tham gia League, nên việc tiếp theo chính là chuẩn bị để dự thi.
Đầu tiên là phải nắm được quy tắc thi đấu đã.
Cơ giáp League chia thành giải cá nhân và giải đồng đội, giải cá nhân thì đơn giản, hai người đánh nhau, ai thắng thì được vào tiếp vòng trong.
Đáng nhắc tới chính là, có giới hạn về số lượng vũ khí mang theo trong quá trình thi đấu, đặc biệt là số lượng đạn, trước khi trận đấu bắt đầu, mỗi người sẽ được phát một số lượng đạn theo quy định, tuyển thủ chỉ được sử dụng trong hạn mức đó; Tốt nhất là cố gắng giải quyết đối thủ trước khi bên mình hết đạn, nếu không sẽ phải dùng đến vũ khí lạnh.
Giải cá nhân không có quy định về vũ khí lạnh, dùng cái gì cũng được, giống hay khác đối thủ đều được, tùy theo thói quen của mỗi người.
Nhưng giải đồng đội thì không như thế.
Trong giải đấu đồng đội, trước khi vào trận sẽ có bốc thăm, bốc trúng vũ khí nào thì phải dùng vũ khí đó, không được dùng thứ khác, chẳng may gacha trúng thứ mà mình không dùng được thì trận đấy coi như bỏ, nên bắt buộc phải quen thuộc với tất cả mọi vũ khí.
Bình thường bốc thăm giải đồng đội sẽ không có các vũ khí lạ lùng cổ quái, phần lớn là những vũ khí thường gặp, như đao, kiếm, giáo, v.v……
Mục đích là đề phòng có người chơi bẩn, dùng vũ khí đặc thù đả thương người khác.
Trong trận đồng đội, người thì đông, sân đấu thì phức tạp, nếu mỗi người trong đội đều cầm một linh kiện quái dị làm vũ khí, sau khi vào sân lại đem linh kiện ráp vào để đối phó với người khác thì gian lận rồi còn gì nữa.
Trọng điểm của Cơ giáp League là những trận đối kháng cơ giáp bùng nổ, thi xem ai điều khiển cơ giáp tốt hơn, ai có cơ giáp mạnh hơn, chứ không phải so ai có vũ khí độc đáo hơn, để đề phòng tình huống này xảy ra, vũ khí sẽ được bốc thăm trước, và tất cả mọi người đều phải sử dụng nó.
Tóm lại, bước chuẩn bị đầu tiên cho Cơ giáp League, chính là luyện súng và sử dụng thuần thục các loại vũ khí lạnh.
Bọn họ vẫn luôn luyện tập để nâng tầm kỹ thuật bắn, giờ ai cũng có thể bắn chết linh cẩu bằng một phát súng duy nhất.
Nhưng thi đấu sẽ khó hơn khi mà số lượng đạn bị giới hạn, trong tình huống này, mỗi một viên đều phải dùng thật tiết kiệm, không thể lãng phí, những dị thú đơn giản như linh cẩu nên dùng vũ khí lạnh để kết liễu.
Những dị thú mạnh hơn, vũ khí lạnh không làm gì được nó thì mới dùng đến vũ khí nóng.
Ví dụ như tê giác, vũ khí lạnh không giải quyết được, phải cho nó một quả pháo hạt nhân.
Dùng pháo hạt nhân cũng phải dùng thật tiết kiệm, tốt nhất là một phát tiễn vong.
“Ông thử nổ chết tê giác bằng một phát xem nào.” Tề Dữ nói với Chử Minh.
Chử Minh lại thả một con tê giác ra, nhưng cậu ngắm mãi mà vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp để xuống tay, “Bắn chỗ nào đây? Quỷ này da dày quá, một phát không chết được.”
Yến Trường Hạ: “Bắn vào miệng nó xem.”
Chử Minh lái cơ giáp đến gần, bay vòng vòng quanh nó, nổ súng nhử cho nó tức giận.
Quả nhiên tê giác nổi điên lao vào cậu, Chử Minh cẩn thận né tránh chờ đợi thời cơ, vừa thấy tê giác há miệng, cậu lập tức nã pháo vào miệng nó, đem tê giác nổ chết.
“Quào!” Tề Dữ hít hà, “Sức công phá của cơ giáp hạng nặng đỉnh thế à?”
“Mạnh thật.” Chử Minh kích động nói, “Nhưng cơ giáp hạng nặng chậm chạp quá.”
Lúc Chử Minh sử dụng cơ giáp hạng nhẹ cấp A, cậu có thể tới gần chém sừng tê giác, nhưng với chiếc cơ giáp hạng nặng này, tới gần sẽ bị nó húc bay.
Chử Minh lại thả thêm một con tê giác nữa, cố ý để nó húc mình.
“Ông làm gì thế?” Tề Dữ thắc mắc hỏi.
“Tôi xem thử phòng ngự của nó thế nào.” Chử Minh nói.
Khi dùng cơ giáp hạng nhẹ, mỗi lần bị húc, cơ thể cậu luôn phải chịu lực va đập rất lớn, cứ khoảng mười lần thì phải nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ bị váng đầu long não.
Đổi thành cơ giáp hạng nặng, Chử Minh cảm thấy mình có thể bị húc hai mươi lần vô tư.
Chử Minh : “Cơ giáp hạng nặng có lực phòng ngự cao gấp đôi.”
Tề Dữ làm mặt xấu: “Tui tưởng cậu muốn đọ sức với tê giác chứ.”
Chử Minh : “Đọ sức với tê giác? Ý hay! Để tui húc thử nó xem sao.”
Tề Dữ: “……”
Chử Minh điều khiển cơ giáp rời xa tê giác một đoạn, sau đó lao lên húc tê giác.
PHỊCH một tiếng, tê giác lảo đảo mấy bước, nhưng không ngã xuống.
Thân tê giác dài 50 mét, là một con quái vật khổng lồ, húc đổ nó đâu phải là chuyện dễ.
Chử Minh lấy cơ giáp húc tê giác, chịu phản lực còn mạnh hơn cả bị tê giác húc bay, phải một lúc sau mới gượng dậy được, cậu khó chịu nói: “Không được, tê giác nặng quá, húc không nổi.”
Tề Dữ: “……” Lại còn phải thử cơ, nhìn là biết không được rồi chứ.
Chử Minh đổi gấu đen ra thử, gấu đen đứng thẳng cao ngang ngửa cơ giáp, Chử Minh dùng hết sức, húc văng con gấu ra xa.
“Hê hê, con này húc được.” Chử Minh cười nói.
Tề Dữ há hốc: “Vậy cũng được luôn!”
Cơ giáp hạng nhẹ tuyệt đối không húc được gấu đen, không ngờ cơ giáp hạng nặng lại có thể làm được điều đó.
Tề Dữ nghi hoặc nói: “Có phải cơ giáp hạng nặng hơi mạnh quá rồi không?”
“Nhưng nó chậm, không tiện dùng vũ khí lạnh.” Chử Minh lại lùa một đám linh cẩu ra, thử dùng đao chém chúng.
Điều khiển cơ giáp hạng nhẹ, cậu có thể dễ dàng né tránh những đòn tấn công của linh cẩu, nhưng né tránh bằng cơ giáp hạng nặng thì rất khó, phải cẩn thận lắm mới không bị cắn trúng.
Tốc độ chém linh cẩu cũng chậm hơn.
Tề Dữ lấy cơ giáp hạng nhẹ ra thử, cũng một thời gian, số lượng linh cẩu gϊếŧ được bằng gấp đôi Chử Minh.
Cơ giáp hạng nhẹ hay hạng nặng đều có ưu thế riêng, trong giải đồng đội dùng loại nào cũng được, biết điều khiển cả ba thì càng tốt.
Giải cá nhân, mỗi loại cơ giáp sẽ đấu ở một bảng riêng.
Tề Dữ và Yến Trường Hạ đều dùng cơ giáp hạng nhẹ, đến lúc thi hai người chắc chắn sẽ gặp nhau.
Chử Minh cười hì hì nhìn Tề Dữ: “Gặp phải Yến Trường Hạ, ông trực tiếp đầu hàng đi cho nhanh.”
Tề Dữ: “……”
Chử Minh còn vỗ vai cậu ta: “Chúc hai ông gặp nhau càng trễ càng tốt.”
Tề Dữ mạng miệng nói: “Gặp phải…… Tui vẫn có thể giãy một tí mà.”
Chử Minh nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi: “Ông giãy làm gì, có tác dụng gì không?”
Tề Dữ: “……” Vô dụng thì cũng không cần nói thẳng thế chứ.
Giang Vân Hàng cũng dùng cơ giáp hạng nhẹ, lúc thi đấu có thể bọn họ sẽ gặp nhau.
Chử Minh tuy không đối đầu trực tiếp với Yến Trường Hạ, nhưng sẽ gặp được Bạch Nghị Nhiên, nghe nói Bạch Nghị Nhiên cũng thích dùng cơ giáp hạng nặng, Chử Minh cảm thấy gặp ai thì người thắng cũng là cậu, không việc gì phải lo hão.
Nắm quy tắc xong, tiếp theo là huấn luyện.
Đầu tiên phải học cách sử dụng vũ khí lạnh.
Ngày thường luyện tập, bọn họ hay dùng súng hơn là vũ khí lạnh, nhưng lúc thi đấu, số lượng đạn ít ỏi kia phải được dùng sao cho hợp lý, nên lúc gϊếŧ dị thú, vũ khí lạnh là ưu tiên hàng đầu.
Bình thường Chử Minh hay dùng mã tấu.
Chuyển sang dùng cơ giáp hạng nặng, tốc độ chém của cậu giảm hẳn đi, không còn thuận tay như trước nữa, phải luyện tập nhiều hơn mới được.
Ngược lại Tề Dữ rất am hiểu dùng đao, mỗi lần dùng đao chém linh cẩu, nhát nào cũng có thể rơi chính xác lên cổ chúng nó.
Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Ông chém bén thế, có luyện rồi đúng không?”
“Đúng vậy, tui có kinh nghiệm chặt cá mập mười tám năm, chặt cá mập nhiều rồi giờ chặt cái gì cũng được hết.” Tề Dữ đắc ý nói.
Ở nhà Tề Dữ hay gặp phải cá mập mắc cạn, cần cắt nhỏ chúng ra để ném về biển nên có kinh nghiệm dùng đao khá phong phú.
“Tí nữa thì tôi quên ông có kinh nghiệm cắt cá mập.”
Chử Minh nhìn động tác thuần thục của Tề Dữ, đưa ra lời bình luận: “Kỹ thuật dùng đao của ông khá tốt, nhận lời làm đầu bếp cho khách sạn thì lương ít nhất phải 10 000, nếu cắt mỏng hơn, cắt lát cắt sợi gì đó, có thể nâng lương lên 30 000 đấy.”
Tề Dữ: “……”
Cơ giáp của Yến Trường Hạ cũng có trường đao, đao công của anh cũng xuất sắc, có thể một đao một con linh cẩu.
“Tốt tốt.” Chử Minh gật gù nói “Yến Trường Hạ cũng đã nắm trong tay công việc lương 10 000 rồi, nhưng Nhị hoàng tử chắc không cần đi làm đầu bếp nhỉ.”
Yến Trường Hạ không chỉ dùng đao gϊếŧ linh cẩu, anh còn có thể dùng đao gϊếŧ gấu đen.
Cơ giáp dưới sự điều khiển của anh, nhanh chóng tiếp cận gấu đen, một đao đâm xuyên mắt, cắm thẳng vào đại não.
Chử Minh thấy gấu đen biến mất, hả họng quay sang nhìn Tề Dữ: “Kinh nghiệm mười tám năm chặt cá của ông so với kỹ thuật này thì sao?”
Tề Dữ lẩm bẩm nói: “…… Không so được.”
Tề Dữ thầm nghĩ, liệu có nên xem xét đề nghị của Chử Minh chăng, tuy vào thi, vừa gặp Yến Trường Hạ đã trực tiếp chịu thua nghe có vẻ hơi hèn, nhưng ít ra không bị đánh quá thảm.
“Tống Thụy Hàn thì sao? Có giỏi dùng đao không?” Chử Minh chưa từng nhìn thấy Tống Thụy Hàn dùng vũ khí lạnh.
Tống Thụy Hàn không giỏi dùng đao, sở trường của cậu ta là cung tên.
Nhưng thi đấu cơ giáp rất ít dùng đến cung tên, nên luyện đao cũng bị đưa vào chương trình luyện tập.
Tập trong sân huấn luyện, tiến bộ của mọi người đều rất chậm, Yến Trường Hạ thấy thế liền đề nghị bọn họ lên mạng Tinh Võng tham gia đấu xếp hạng cơ giáp.
Sàn Đấu Giả Tưởng trên mạng có rất nhiều người đang luyện tập cùng nhau.
Nơi này vàng thau lẫn lộn, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có nhưng rất ít, dù vậy, ở đây vẫn có thể học hỏi được nhiều điều, nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của bản thân.
Chử Minh vừa nghe có nơi hay ho như thế, lập tức quyết định đăng ký tài khoản để vào Sàn Đấu Giả Tưởng ngay.