Chương 37: Trân châu

Có Yến Trường Hạ huấn luyện chung, đám Chử Minh tiến bộ thần tốc.

Chủ yếu là vì sự xuất hiện của Yến Trường Hạ khiến áp lực tăng lên gấp bội.

Bình thường một chương trình huấn luyện, Chử Minh luyện một ngày là đạt điểm tối đa, sau đó cậu bắt đầu tự hào khoe mẽ.

Lúc này, Yến Trường Hạ sẽ tăng tốc độ của bài huấn luyện lên 1.5 lần, và vượt qua nó với điểm số tuyệt đối.

Chử Minh như bị tạt một gáo nước lạnh: “Có vậy nữa hả?”

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng tỉnh cả người, thầm nghĩ thì ra tụi mình còn kém lắm, sau đó vùi đầu luyện tập.

Vốn dĩ luyện tập với Chử Minh đã khiến Tề Dữ và Tống Thụy Hàn chịu áp lực rất lớn, giờ có thêm Yến Trường Hạ, áp lực cứ gọi là bình phương.

Dưới áp lực lớn như vậy, kết quả huấn luyện của bọn họ tăng vùn vụt.

Thấy ba người đều tiến bộ nhanh chóng, Thầy Hoàng như mở cờ trong bụng, anh cảm thấy Yến Trường Hạ thật sự nên huấn luyện chung với bộ ba này, vì ba người này phải bị đả kích thì mới chịu tiến tới.

Sau một tuần huấn luyện cơ sở, Chử Minh lại thử đi chém sừng tê giác, cậu cảm thấy lần này mọi thứ bỗng trở nên đơn giản.

“Hình như tê giác chậm lại à?”

Yến Trường Hạ: “Không phải tê giác chậm lại, mà là cậu nhanh hơn đấy.”

Kỹ thuật điều khiển cơ giáp của Chử Minh đã thuần thục hơn xưa, không còn luống cuống chân tay khi đối mặt với tê giác nữa, có sự yểm hộ của Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, thử vài lần, đến lần thứ năm, cậu thành công chém sừng tê giác xuống.

Lần này không phải là ăn may như lần trước nữa, cậu thắng là nhờ vào tốc độ, tê giác chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một phát chém sừng, sau đó cậu nhanh chóng né tránh, không để nó húc mình.

“Tốt lắm! Tuyệt vời!” Thầy Hoàng thấy Chử Minh như vậy thì kích động cực kỳ, “Dễ dàng hơn trước rồi đấy, chứng tỏ huấn luyện cơ sở rất hữu dụng, mấy đứa phải tiếp tục đầm chắc cơ sở đó biết chưa.”

Lần này không cần thầy Hoàng nhắc, Chử Minh cũng tự giác nghe lời, tiếp tục tăng cường huấn luyện cơ sở.

Luyện thêm một tuần nữa, Chử Minh lại thử lại.

Lần này, Chử Minh cảm thấy tê giác chậm như rùa, không cần Tề Dữ và Tống Thụy Hàn yểm hộ, cậu trực tiếp lái cơ giáp xông lên chém sừng tê giác, sau hai lần thất bại, lần thứ ba, Chử Minh thành công.

Chử Minh hào hứng nói: “Ha ha, càng ngày càng dễ nè, luyện thêm ít bữa nữa là tôi có thể một phát ăn ngay luôn, tới lúc đó, tôi phải kiếm vài con tê giác, cắt hết sừng chúng nó, một cái 50 triệu tinh tệ, giàu to rồi!”

“Ông chắc chưa?” Tề Dữ nghi ngờ hỏi, “Sao tui thấy con đường làm giàu bằng sừng tê giác của ông đê mê lắm, chưa khởi nghiệp đã sắp phá sản rồi, ông bẻ bốn cái cần điều khiển rồi đó!”

Chử Minh: “……”

Chử Minh luyện hai tuần, cái gì cũng suôn sẻ, mỗi tội hao cần điều khiển, mới đó mà đã bốn cái ra đi.

Một cần điều khiển 100.000 tinh tệ, bốn cái là 400.000, chưa kể phí duy tu, may mà lần nào Yến Trường Hạ cũng thay giúp cậu, chứ tính cả tiền ấy vào, Chử Minh đã sớm sạt nghiệp.

Tài khoản của Chử Minh nhanh chóng héo hon, từ 450.000 xuống còn 50.000 tinh tệ, giờ mà gãy thêm cái nữa, Chử Minh chính thức đổ nợ luôn.

Chử Minh than ngắn thở dài: “Hệ Cơ giáp chiến đấu đốt tiền thật đấy.”

Tề Dữ nghĩ thầm trong bụng, chi tiêu của ông không phải là chi tiêu thường ngày của con dân hệ Cơ giáp chiến đấu, tất cả đều là chi tiêu ngoài ý muốn, ai mà ăn rồi suốt ngày bẻ cần điều khiển như ông! Cần điều khiển bằng hợp kim mà ông còn bẻ gãy, ông phải tự xem lại mình đi.

Nhưng Chử Minh chưa từng cảm thấy mình có lỗi, cậu luôn cảm thấy lỗi là tại cái cần điều khiển.

Rời khỏi sân huấn luyện, Chử Minh vừa đi vừa càm ràm: “Cơ giáp của Viện nghiên cứu Giang Hà rác thật!”

Khâu Tư Viễn vừa đi ngang qua thì nghe được mấy lời này, hắn hung hăng trừng cậu, nổi giận hỏi: “Cậu mới nói gì đó?”

Chử Minh chưa bao giờ khách khí với Khâu Tư Viễn: “Tao nói cơ giáp của Viện nghiên cứu Giang Hà là rác đấy! Không bền tí nào, phí tiền vô ích!”

Khâu Tư Viễn tức giận la lên: “Cậu bị não à! Tự mình kém còn đi trách cơ giáp!”

“Tao kém chỗ nào hả, tao lái hơi bị nghệ à nha, càng ngày càng xịn đó!” Chử Minh kiêu ngạo nói, “Không phải cơ giáp báo quá thì tao đã chém một phát bay sừng tê giác rồi.”

Khâu Tư Viễn cắn răng hỏi: “Sừng tê giác? Sao chưa ngủ mà cậu mơ lắm thế, chờ kiếp sau đi!”

“Khinh ai đó.” Chử Minh không vui, “Sừng tê giác ấy hả, với mày là giấc mộng xa xôi, còn với tao là một dao chém xuống thôi nhá.”

Khâu Tư Viễn: “Bớt khoác lác!”

Chử Minh hừ một tiếng: “Ai khoác lác, sang tuần cho mày biết sự lợi hại của tao, tuần sau kiểm tra để sắp xếp lại sân huấn luyện, mày nhất định sẽ không giữ nổi được sân số 1.”

Khâu Tư Viễn lặng lẽ bóp chặt nắm tay: “Cậu nói thế là ý gì? Lần trước có Tề Dữ cướp phòng huấn luyện của tôi cho cậu, lần này cậu định kêu ai ra tranh phòng huấn luyện hả? Nhị hoàng tử à?”

“No no no.” Chử Minh cười một cái, “Tao tự ra tay.”

Chử Minh nói xong thì đi luôn, để mặc Khâu Tư Viễn đứng trước cửa sân huấn luyện giận tím tái.

Giang Vân Hàng đi ra, thấy hắn đang nổi nóng bèn hỏi: “Sao thế?”

Khâu Tư Viễn: “Chử Minh nói cơ giáp của Viện nghiên cứu Giang Hà là rác.”

Giang Vân Hàng thản nhiên: “Cậu so đo làm gì, cứ lơ đi là được mà.”

Khâu Tư Viễn cũng muốn làm lơ Chử Minh lắm chứ, nhưng hắn không làm được, không biết sao mà càng ngày hắn càng để ý đến Chử Minh.

Khâu Tư Viễn nhìn trộm Giang Vân Hàng một cái, cảm thấy gần đây Giang Vân Hàng không còn chói lòa như xưa nữa, tất cả ánh hào quang đều bị Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cướp mất.

Những kẻ cướp đi ánh hào quang của Giang Vân Hàng lại cả ngày vây lấy Chử Minh, hỏi Khâu Tư Viễn cam tâm sao được.

Chử Minh là cái thá gì!

Chử Minh là tên tâm thần mất não, lúc nào cũng ngang ngược ganh đua với mình, tranh cướp của mình.

Không chỉ Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, ngay cả Yến Trường Hạ cũng thế, Yến Trường Hạ cũng huấn luyện chung với Chử Minh rồi!

Lúc Yến Trường Hạ vừa chuyển tới, Khâu Tư Viễn không để bụng, hắn cảm thấy Yến Trường Hạ không bằng Giang Vân Hàng, giờ thấy Yến Trường Hạ huấn luyện chung với Chử Minh, Khâu Tư Viễn lại tức không chịu được.

“Yến Trường Hạ huấn luyện với Chử Minh thì có ích gì chứ, thế mà thầy Hoàng cũng đồng ý.”

Giang Vân Hàng không trả lời được câu hỏi này, nhưng nếu để Yến Trường Hạ tự phát biểu cảm nghĩ, vậy có lẽ là vì bên cậu anh cảm thấy thư giãn.

Lúc Yến Trường Hạ mới chuyển trường, tâm trạng của anh luôn bức bối, còn bây giờ, anh vui vẻ cả ngày, cảm thấy quyết định chuyển trường của mình thật đúng đắn.

Chử Minh hôm trước vừa cãi nhau với Khâu Tư Viễn, hôm sau đã được thầy Hoàng báo cho nội dung kiểm tra.

“Gϊếŧ linh cẩu á?” Chử Minh nghe xong rất thất vọng, “Thầy ơi, linh cẩu bị dễ đó thầy.”

Thầy Hoàng: “Linh cẩu là vừa đẹp rồi.” Linh cẩu dễ với Chử Minh, nhưng với người khác vẫn là một thử thách.

Chử Minh lại cảm thấy linh cẩu không được: “Linh cẩu vừa đẹp chỗ nào chứ? Thầy nhìn Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đi, kêu hai người bọn họ thi gϊếŧ linh cẩu, rồi ai thua ai thắng?”

Thầy Hoàng: “……”

Chử Minh quanh quẩn bên cạnh thầy Hoàng, miệng lảm nhảm: “Thầy, hay là đổi cái khác đi?”

“Cua đỏ được không? Cua đỏ khó hơn linh cẩu này. Hay là gấu đen? Gấu đen cũng được, gấu đen người thường đánh không lại.”

“Thật ra tê giác là tuyệt nhất, có câu trước mặt tê giác, các người bình đẳng, ai rồi cũng sẽ bị nó húc bay thôi.”

“Nếu chọn tê giác, em có thể chém sừng tê giác cho tên Khâu Tư Viễn mắt toét kia xem, dám khinh em, nói em cả đời không chém được sừng tê giác, đến lúc đó em phải biểu diễn một đao chém sừng cho nó biết sự lợi hại của em.”

“Thầy, sao thầy cứ im im vậy?”

Thầy Hoàng: “……” Sao cái đầu nhức nhức vậy nè.

“Thầy, hay là mình rút thăm đi, thầy biết xóc ống thẻ không, viết tên các loại dị thú lên, xong lắc lắc lắc, con nào rơi ra, chính là nội dung kiểm tra trời định.”

Thầy Hoàng: “……”

Chử Minh bị tê giác ám ảnh quá rồi, không ngừng lải nhải bên tai thầy Hoàng, thầy Hoàng thấy cậu phiền quá, hôm sau thật sự mang một ống thẻ tới.

“Đó, xóc đi.”

Chử Minh lắc mạnh vài cái, một chiếc thẻ rơi xuống, mở ra, là linh cẩu.

Chử Minh không tin được vào mắt mình: “Hơn hai mươi lựa chọn, vì sao linh cẩu lại rơi ra!”

Thầy Hoàng cất ống thẻ: “Là nội dung kiểm tra trời định của mấy đứa đấy, lo mà luyện tập đi.”

Chử Minh: “……”

Chử Minh ỉu xìu: “A! Sao tay mình đen thế không biết!”

Yến Trường Hạ: “……” Rồi có khi nào, ống thẻ kia viết toàn linh cẩu không.

Ở tuần huấn luyện cuối cùng, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn nhận được cơ giáp cấp S.

Cơ giáp mà Yến Trường Hạ đặt giúp bọn họ là hai chiếc cơ giáp màu trắng.

Có cơ giáp phù hợp, tiến độ luyện tập của Tề Dữ và Tống Thụy Hàn tăng chóng mặt.

Tề Dữ thử chém sừng tê giác, sừng đã rơi xuống đất, tê giác vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Thấy sừng tê giác rơi xuống, Tề Dữ hưng phấn nói: “Vẫn là cơ giáp cấp S xịn hơn.”

Chuyện Chử Minh luôn muốn làm giờ bị Tề Dữ giành mất, Chử Minh chua lè.

Tống Thụy Hàn dùng cơ giáp hạng vừa, không chém được sừng tê giác, nhưng nó bù đắp được hết những điểm yếu do cơ giáp gây ra, khiến hiệu suất luyện tập của cậu tăng lên thấy rõ.

Chử Minh cảm thấy mình không cố lên, sẽ bị hai người kia cho hít khói.

Chử Minh ngày ngày chăm chỉ nỗ lực, vì quá nỗ lực, cậu lại lần nữa, vô tình bẻ gãy cần điều khiển.

“A a a! Cái cần tay cuối cùng của tôi! 100 000 tinh tệ của tôi!!!

Tề Dữ: “…… Tội nghiệp ông.”

Tống Thụy Hàn: “…… Tội nghiệp ông.”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh hết tiền, cậu chính thức phá sản.

Tài khoản của cậu chỉ còn 50.000 tinh tệ, không đủ để mua một cần điều khiển mới, cả người cậu, đáng giá nhất chỉ có một viên trân châu đỏ.

Chử Minh nằm trên giường ký túc xá, ngơ ngẩn nhìn trân châu.

“Đang nghĩ gì thế?” Yến Trường Hạ hỏi.

“Nghĩ xem làm sao bán nó đi.” Chử Minh vẫn nhớ chuyện xảy ra lần trước, cứ nghĩ đến là lại tức cành hông, “Lúc trước tớ lên diễn đàn bán trân châu, có một cha nội cực kỳ đáng ghét, vu khống viên trân châu này xui xẻo, làm tớ không bán được.”

Yến Trường Hạ chột dạ: “……”

“Đây là trân châu đỏ biển sâu, là minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng cơ mà, giá gốc 290.000 tinh tệ, mua ngay giảm giá 30%, chỉ 200.000 tinh tệ.” Chử Minh lẩm bẩm, “Chân ái có 200.000 tinh tệ mà cũng không ai mua, con người ngày nay, không biết nghĩ cái gì trong đầu nữa.”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh: “Trân châu của tớ xui xẻo chỗ nào, trân châu vô tội mà. Nó chỉ bị trao cho người không xứng đáng, Giang Vân Hàng không tốt, sao lại trách trân châu của tớ.”

“Mắt cá thôi mà 600.000 một cái, viên trân châu thế này mà 200.000 chẳng ai mua.” Chử Minh thở dài, “Tức thật, minh châu lấm bụi trần!”

Yến Trường Hạ: “……”

Yến Trường Hạ chuyển khoản cho cậu 600.000 tinh tệ: “Đưa trân châu của cậu cho tôi đi.”

Chử Minh nhìn 600.000 tinh tệ, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu chuyển cho tớ nhiều tiền thế?”

Yến Trường Hạ ho khan một tiếng, phần tiền dư ra xem như tạ tội, phần còn lại, có lẽ là vì trân châu tượng trưng cho chân ái vĩnh hằng.

Yến Trường Hạ nhìn cậu: “Tôi cảm thấy, trân châu của cậu là hàng thật, không thể rẻ hơn một con mắt cá được.”

Chử Minh quá đỗi vui sướиɠ: “Đúng, quá đúng, cậu nói chí phải!”