Chương 28: Một hành tinh xinh đẹp

Tề Dữ nghe nói Yến Trường Hạ chịu giúp mình, hết sức bất ngờ, lập tức đem tất cả mắt cá của mình tới, “Toàn bộ 100 viên, ở đây hết.”

“Nhiều thế!” Chử Minh kinh ngạc.

Tề Dữ: “Đúng vậy, dị thú cá quê tui đầy ra, nên mắt cá cũng rất nhiều.”

“Là mắt của dị thú cá mập hả?” Chử Minh hỏi.

“Ông biết à?” Tề Dữ cười một cái, “Chính là mắt cá mập đó.”

“Không phải tôi biết, là Yến Trường Hạ đoán.” Chử Minh tò mò hỏi, “Mắt cá lớn thế này thì cá mập chắc phải to lắm đúng không, sao ông gϊếŧ được nhiều cá mập vậy?”

“Không phải tui gϊếŧ, tui làm gì siêu nhân đến thế.” Tề Dữ giải thích, “Tụi nó tự mắc cạn đấy, lũ cá mập này to lắm, dài phải hơn hai mươi mét, nặng hàng trăm tấn, con nào xui xẻo mắc cạn, không có lực đẩy của nước nâng lên, sẽ nhanh chóng bị thể trọng của mình đè chết, tụi cá mập này đều là tự mình nặng chết trên bờ cát đó.”

“Cá mập chết không thể làm lơ được, nếu không sẽ phát nổ, nó mà nổ thì…… Tui không kể đâu, mắc ói lắm, hơn nữa còn có thể gây ô nhiễm gen, nên nếu thấy cá mập chết trên bờ, phải cắt nhỏ chúng ra ném về biển.”

Chử Minh: “Không ném nguyên con được à?”

Tề Dữ: “Cả mấy trăm tấn cơ mà, không cắt ra làm sao kéo nổi, phải cắt ra mới thả xuống biển được chứ.”

Chử Minh hỏi Tề Dữ: “Ông cắt bao giờ chưa?”

“Toàn là tui cắt hết đó.” Tề Dữ chỉ vào một túi mắt cá đầy tràn, “Cắt xong ném thịt hết, mắt cá nhìn xinh xinh nên tui mới giữ lại.”

“Thì ra là thế.” Chử Minh hiểu, “Chẳng trách ông có nhiều mắt cá như vậy.”

“Thật ra tui có nhiều hơn cơ, nhưng lúc đi chỉ xách một ba lô, độn được có chừng đó thôi.” Tề Dữ nuối tiếc nói, sau đó mong chờ hỏi Yến Trường Hạ, “Thương gia cậu nói muốn mua bao nhiêu mắt cá?”

Yến Trường Hạ: “Ông ấy bảo có bao nhiêu lấy hết, ra giá 600.000 tinh tệ một viên, chừng này mắt cá, có thể bán được 60 triệu tinh tệ đấy.”

“60 triệu!” Tề Dữ mừng như điên, vội vàng gật đầu, “Được được! Bán hết bán hết!”

“Một viên 600.000 tinh tệ!” Chử Minh cũng hết hồn, “Mắt cá có giá thế cơ á?”

“Mắt cá thường không có giá đó đâu, đây là mắt cá mập dị thú, có xuất xứ từ cùng cấm cấp A, nên mới đáng tiền.” Yến Trường Hạ nhìn Tề Dữ bằng ánh mắt cổ quái, “Vùng cấm cấp A là mánh lới quảng cáo tốt nhất đấy, lúc trước bán mắt cá, cậu không nói nó từ đâu ra à?”

“Tui nào dám nói……” Tề Dữ lộ vẻ mặt hoảng sợ, “Tui sợ nói ra không ai dám mua nữa.”

Yến Trường Hạ: “Sao cậu lại nghĩ thế?”

Tề Dữ vuốt mũi, ngượng ngùng nói: “Lúc đi phi thuyền tới đây, có người hỏi tui từ đâu tới? Tui nói là từ vùng cấm cấp A, người kia lập tức tái mặt, hỏi tui có bị ô nhiễm gen không? Tui nói không, hắn lại hỏi thế sao tóc tui màu hồng nhạt, tui nói bẩm sinh, hắn không tin, cứ nói tui bị ô nhiễm rồi, còn yêu cầu dừng phi thuyền, đuổi tui xuống dưới.”

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Ô nhiễm gen sẽ làm tóc đổi màu à?”

Yến Trường Hạ: “…… Không, người kia ít học đấy.”

Tề Dữ bất đắc dĩ nói: “Từ nhỏ tới lớn tui sống ở cùng cấm cấp A, quen rồi, không thấy có gì đáng sợ, ra ngoài mới biết, người bên ngoài sợ vùng cấm lắm, luôn cho rằng người sống trong đó đều bị ô nhiễm.”

“Rồi sao nữa?” Chử Minh thông cảm nhìn Tề Dữ, “Ông bị đuổi xuống phi thuyền à?”

“Đâu có, tui lật kèo, nói là nãy tui giỡn chứ có ai đến từ vùng cấm cấp A đâu, thật ra tui là cậu ấm ở hành tinh Đế Đô, ra ngoài du lịch, tóc không phải trời sinh, mà là mới nhuộm vài hôm trước.”

Chử Minh: “Hắn tin không?”

“Tin chứ.” Tề Dữ gật đầu, “Tóc hồng nhìn trẻ trâu mà, người kia tưởng tui là con nhà giàu, máu trẩu nổi lên đi tìm đường chết, chửi tui mấy câu xong đi mất.”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh: “……”

Tề Dữ: “Sau lại tui không dám nói mình tới từ vùng cấm cấp A nữa, ai hỏi, tui nói mình đến từ một hành tinh nhỏ bé xa xôi, còn nếu nhất định phải hỏi gắng cho ra tên thì tui sẽ nói, hành tinh Ôn Lan, nghe là thấy tốt đẹp bình yên rồi đúng không?”

Chử Minh rất tán đồng: “Đúng, nghe là thấy an toàn rồi.”

Yến Trường Hạ: “……” Bịt tai trộm chuông đấy à, cái tên hành tinh Ôn Lan nổi như cồn, cũng chỉ có Chử Minh không biết đó là vùng cấm cấp A mà thôi.

Tề Dữ thuận lợi bán hết mắt cá, vô cùng sung sướиɠ trở về phòng.

Tống Thụy Hàn xem mặt là biết bạn cùng phòng của mình đã thành công, hỏi, “Bán hết mắt cá rồi à?”

“Bán hết rồi, Nhị hoàng tử đúng là người tốt, mọi người cứ nói cậu ta lạnh lùng, lầm to, Nhị hoàng tử rất là nhiệt tình!” Tề Dữ trưng ra vẻ mặt tôi là bị con người của Nhị hoàng tử thuyết phục, “Nhị hoàng tử vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ, lại còn hiền lành, đúng là người hoàn mỹ nhất thế giới!”

Tề Dữ lục tung đồ đạc, tìm mấy viên ngọc ốc biển ra, “Ngọc ốc còn hiếm hơn ngọc trai, mấy viên này tui mang theo nhưng không nỡ bán, tặng Nhị hoàng tử không biết ổng có thích không ta?”

Tống Thụy Hàn hết chỗ nói: “Ông có cần phải nịnh hót thế không?”

“Nịnh hót cái gì, tui chỉ cảm ơn Nhị hoàng tử thôi nhá.” Tề Dữ kích động nói, “Nhị hoàng tử bảo có thể giúp tui đặt một chiếc cơ giáp cấp S ở Viện nghiên cứu Hoàng Gia đó!”

“Ông mới nói gì?” Tống Thụy Hàn kinh ngạc rớt cả sách, “Nhị hoàng tử đặt cơ giáp giúp ông á?”

Tề Dữ hạnh phúc vô cùng: “Đúng vậy, tui nói không thích ngoại hình của cơ giáp ở Viện nghiên cứu Giang Hà, hỏi Nhị hoàng tử có thể đặt giúp một chiếc ở Viện nghiên cứu Hoàng Gia không, ai ngờ Nhị hoàng tử đồng ý luôn!”

“Đồng ý luôn?!” Tống Thụy Hàn không bình tĩnh nổi, cũng đứng dậy bắt đầu lục tung đồ đạc, “Tôi nhớ là còn hai tấm da hồ ly chưa bán, không biết Nhị hoàng tử có thích không?”

“Nè nè nè?” Tề Dữ mỉa mai, “Ông làm gì đấy, ai vừa nói tui nịnh nọt đó?”

Tống Thụy Hàn lập tức lật mặt: “Ông nói đúng, Nhị hoàng tử đúng là người tốt.”

Tề Dữ: “……”

Tống Thụy Hàn cấp tốc đến tìm Yến Trường Hạ nhờ giúp đỡ, Yến Trường Hạ cũng đồng ý đặt giúp cậu ta một chiếc cơ giáp cấp S mà không nhận da hồ ly hay ngọc ốc biển của Tề Dữ.

Chử Minh nhìn mà thèm, muốn cơ giáp quá, nhưng không có tiền, điên cuồng hâm mộ hai người kia.

*

Buổi tối, Mạnh Trì đột nhiên liên lạc với Chử Minh, hẹn cậu ra ăn cơm.

Hai người ngồi ở nhà ăn, Mạnh Trì hưng phấn báo cho cậu một tin tốt: “Biết gì chưa? Khâu Văn Bân chuyển trường rồi, nghe nói vừa đi hôm nay?”

“Hả, chuyển trường rồi?” Chử Minh có chút kinh ngạc.

“Đúng vậy, lần trước cậu đòi quà, nhìn mặt nó đen như đít nồi, tui còn sợ nó trả thù cậu chứ, ai ngờ mới có mấy ngày nó đã chuyển trường rồi.” Mạnh Trì cũng thấy rất kỳ quái.

Chử Minh nghĩ thầm trong bụng, Khâu Văn Bân trả thù rồi, mất cả chì lẫn chài rồi, Chử Minh còn tưởng Khâu Văn Bân mặt dày thế nào, không ngờ Lương Hưng Ngôn không đuổi, Khâu Văn Bân đã tự chuyển trường.

“Thế tui cũng nói cậu nghe một tin tốt.” Chử Minh nói.

“Tin gì tốt?”

“Điền Diệu bị đuổi học rồi, sau này không cần sợ hắn tới ăn vạ cậu nữa.”

“Hắn làm gì mà bị đuổi?” Mạnh Trì vẻ mặt khó hiểu, “Tại cậu à?”

Chử Minh: “Cậu nghĩ tui vậy đó hả?”

“Không phải mình tui nghĩ vậy đâu.” Mạnh Trì có chút bất đắc dĩ, “Nghe nói chuyển hệ xong ngày nào cậu cũng bắt nạt Điền Diệu, mọi người đều đoán cậu sẽ bị đuổi học đó.”

“Ai bịa đặt thế?” Chử Minh trợn mắt, “Tui làm gì mà bị đuổi.”

Mạnh Trì: “Thế cậu có bắt nạt Điền Diệu không?”

Chử Minh: “Đánh có ba lần chứ mấy.”

Mạnh Trì: “……” Thế chẳng phải là mỗi ngày một trận sao?

“Cậu đánh hắn mỗi ngày…… là vì lần trước hắn ăn vạ tui hả?” Mạnh Trì chần chờ hỏi.

“Đúng nhưng chưa đủ, còn vì chuyện khác nữa, hắn bị đuổi là đáng, cậu đừng có nghĩ nhiều.” Chử Minh cũng không muốn nhiều lời.

“Ừ.” Mạnh Trì không hỏi chuyện Điền Diệu nữa, ngược lại hỏi Chử Minh, “Thế gần đây cậu sao rồi, ở hệ Cơ giáp chiến đấu có quen không?”

“Quá quen ấy chứ!” Chử Minh tùy tiện nói, “Tuy người trong lớp phần lớn đều có mắt không tròng, không thấy được sự lợi hại của tui, nhưng có mấy người tinh mắt, biết tui là một nhân tài hiếm có.”

Mạnh Trì thoáng yên tâm: “Cậu đổi ký túc xá, bạn cùng phòng lần này ra sao?”

Chử Minh: “Quá ổn, bạn cùng phòng mới của tui là Yến Trường Hạ đó.”

Mạnh Trì hoảng sợ: “Há, sao cậu lại cùng phòng với Nhị hoàng tử, lần trước cậu còn bảo người ta khó gần cơ mà?”

Chử Minh: “Cậu ấy thay đổi rồi, dễ tính hơn rất nhiều.”

Mạnh Trì vẻ mặt khϊếp sợ: “……?”

Cái gì gọi là Nhị hoàng tử đã thay đổi, cậu làm Nhị hoàng tử thay đổi á? Thế thì nhất cậu rồi đấy!

“Hôm nay Yến Trường Hạ đồng ý đặt cơ giáp giùm cho Tề Dữ và Tống Thụy Hàn.” Chử Minh kích động nói, “Cơ giáp đặt của Viện nghiên cứu Hoàng Gia, nút không gian là màu vàng !”

Mạnh Trì gật đầu: “Vậy thì Nhị hoàng tử tốt thật.”

Mạnh Trì học Chế tạo cơ giáp, biết hiện đang có ba cơ sở sản xuất cơ giáp, trong đó cơ giáp của Viện nghiên cứu Hoàng Gia có tính năng cao nhất, cũng khó mua được nhất.

Chử Minh hâm mộ hết sức: “Tui cũng muốn được đặt cơ giáp!”

Mạnh Trì: “Vậy thì nói với Nhị hoàng tử đi, chắc là được mà.”

“Nhưng tui không có tiền!”

Mạnh Trì nhìn Chử Minh vò đầu bứt tóc, bắt đầu nghĩ cách giúp: “Hay là tìm anh hai cậu đi? Anh ấy mà biết cậu chuyển sang hệ Cơ giáp chiến đấu thì chắc là mừng lắm, nhân lúc anh ấy vui vẻ cậu khóc lăn ăn vạ, đòi vài chục triệu tinh tệ làm tiền tiêu vặt đi.”

“Khóc lăn ăn vạ……” Chử Minh hơi chút chần chờ, “Có hơi mất mặt à nha?”

Mạnh Trì kỳ quái nhìn cậu: “Lúc nào mà cậu chẳng làm thế?”

Chử Minh: “……”

Chử Minh không muốn dùng biện pháp xấu hổ đó, cậu muốn giống như Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, “Nếu tìm được vài con dị thú để giết thì tốt quá, tốt nhất là con nào có giá ấy.”

Mạnh Trì: “Dị thú có giá đều khó giết.”

Chử Minh cảm thán Tề Dữ thật là may: “Nếu nhặt được dị thú thì tốt quá, quê Tề Dữ nhiều dị thú lắm, nhưng giờ tui không đến đó chơi được.”

Mạnh Trì hiếu kỳ hỏi: “Quê Tề Dữ ở đâu?”

“Hành tinh Ôn Lan, một hành tinh xinh đẹp.”

“Vùng cấm cấp A à?!”

“Ể, sao cậu biết?” Chử Minh kinh ngạc hỏi, “Rõ ràng Tề Dữ nói là chỉ tên thôi thì không ai biết cơ mà?”

Mạnh Trì: “……” Ai mà không biết hành tinh Ôn Lan nổi như cồn đó hả.