Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 167: Kết thúc + Phiên ngoại

« Chương Trước
Chử Minh lại xuất hiện trong phi thuyền.

Hai người đi vội, chưa kịp dọn dẹp nên giờ đồng vàng vẫn đang ngổn ngang chất đống ở đó.

“Đồng vàng yêu! Nhớ bọn mi quá!” Chử Minh lao đầu vào vàng.

Yến Trường Hạ nhìn núi vàng trước mặt: “Nếu chúng ta mang thêm đồng vàng về tộc Rồng thì tốt quá, có thể mua được rất nhiều thứ.”

Chử Minh tiếc của nói: “Tộc Rồng có gì đâu, sao cậu lại lấy đồng vàng để mua.”

Yến Trường Hạ nghĩ bụng, có quá nhiều thứ hay ho ấy chứ, như chó của Tinh Long chẳng hạn, nếu được giá, chắc hẳn Tinh Long sẽ bán nó cho anh, nhưng nhắc tới Tinh Long, Chử Minh sẽ không vui, nên Yến Trường Hạ thôi không nói nữa.

Yến Trường Hạ kiểm tra quang não; anh và Chử Minh mất tích khá lâu nên có không ít người đang cuống cuồng đi tìm cả hai, hơn nữa Yến Trường Hạ còn là Nhị hoàng tử, sau khi biết tin anh mất tích, cha anh đã phái cả một đội quân đi lùng sục khắp nơi. Yến Trường Hạ lập tức liên lạc với cha mình, báo ông biết mình sẽ nhanh chóng trở về.

Quang não của Chử Minh cũng nhận được khá nhiều tin nhắn, sau khi cậu mất tích, Chử Phong đã huy động rất nhiều người tìm kiếm cậu, cả Hiệu trưởng cũng vậy, vừa thi đấu xong, hai Quán Quân của ông đã bốc hơi, Hiệu trưởng và chủ nhiệm đang chạy đôn chạy đáo tìm hai người bọn họ.

Chử Minh nhắn tin báo với những người đang tìm kiếm mình, nói là cậu vẫn ổn, đang trên đường trở về.

Anh trai cậu vừa nhận được tin nhắn thì đánh điện thoại tới hỏi tội luôn.

“Chử Minh?”

“Anh hai!”

“Mấy hôm nay mày đi đâu?”

Chử Minh hơi chột dạ: “Anh hai, thi xong em mệt, em đi chơi.”

Chử Phong không nhịn được cắm đầu chửi tới tấp: “ĐI CHƠI!! Đi chơi sao không báo với ai một tiếng, đi chơi mà như mất tích thế à?”

Chử Minh: “Anh haiii, em đi vội quá nên quên báo với Hai.”

“Cái này mà cũng quên được hả, mày mất não à!” Chử Phong mắng cậu, “Có biết mọi người lo thế nào không hả, tìm đâu cũng không thấy, anh tưởng mày gặp chuyện chết vật vờ ở đâu rồi chứ.”

Chử Minh cũng hết cách, lúc đó gấp như vậy, cậu biết phải báo với anh hai thế nào, nên chỉ có thể xuống nước năn nỉ: “Anh hai đừng giận mà, lần này đi chơi em kiếm được cái này xịn lắm, em mang về làm quà cho Hai nè!”

Chử Phong hít sâu một hơi: “Thứ gì đó?”

Chử Minh: “Một thứ rất cần thiết, đảm bảo anh hai sẽ thích mê.”

Chử Phong chẳng quan tâm đến món quà của cậu, chỉ thúc giục: “Mày vác cái mặt về đây ngay cho anh là được.”

Sau khi Chử Phong cúp điện thoại, những người khác cũng liên tiếp gọi điện cho Chử Minh, bọn họ hỏi cậu đã đi đâu, tất cả đều bị Chử Minh dùng lý do vô tri kia để lấp liếʍ.

Hai người thu dọn đồ đạc trên phi thuyền, sau khi thi xong, những thứ bọn họ để lại khách sạn đã có người mang về giúp, giờ hai người không cần quay lại Lorgar nữa, mà trực tiếp lái phi thuyền trở về Lorenz luôn.

Mấy ngày sau, Chử Minh và Yến Trường Hạ về đến Đế Đô, vừa đáp cảng, Yến Trường Hạ đã bị người của cha mình đón đi; Chử Minh cũng có người đón, người này do anh trai cậu sắp xếp, đón được là đưa cậu về thẳng văn phòng của Chử Phong luôn.

Nhìn Chử Minh an toàn lành lặn đứng trước mặt, Chử Phong mới yên tâm.

“Đi đâu mà mất tăm mất tích lâu như thế, hả?”

Chử Minh tiếp tục đối phó bằng cách giả ngu: “Anh hai, em đi chơi.”

Chử Phong hoàn toàn không tin: “Nói thật.”

Hết cách, Chử Minh đành khai thật: “Rồi rồi, đúng là không có gì thoát được ánh mắt tinh tường của anh hai, thật ra em đi tìm kho báu.”

Chử Minh lấy một viên đá quý ra, nâng lên cho Chử Phong xem: “Anh hai xem nè, quà của em đó.”

“Đá Sapphire?”

“Chính xác, chính là đá Sapphire, nhưng không phải Sapphire thường đâu nhé.”

Viên Sapphire mà Chử Minh lấy ra to cỡ bằng nắm tay, nó là viên đá lúc đó Tinh Long dùng để chọi xuống đầu cậu.

Chử Phong hỏi: “Viên Sapphire to thế, đá nhân tạo à?”

“Không, đá tự nhiên chứ.” Chử Minh đặt Sapphire vào tay Chử Phong, “Anh hai cảm nhận thử, có phải viên đá này rất đặc biệt không.”

Nắm viên Sapphire khổng lồ trong tay, Chử Phong nhanh chóng nhận ra điều đặc biệt: “Cầm viên đá này, cảm giác rất thoải mái.”

Chử Minh: “Chính xác, viên đá này có thể tăng cường tinh thần lực.”

Chử Phong kinh ngạc: “Đá quý sao có thể tăng cường tinh thần lực?”

“Thật mà.” Chử Minh nói, “Anh hai không biết chứ em đào cực lắm, nên Hai mang theo bên mình luôn đi, rồi từ từ tinh thần lực sẽ tăng lên.”

Chử Phong cực kỳ hoài nghi: “Chắc không?”

Chử Minh nói như đinh đóng cột: “Tuy nghe vô lý nhưng đó là sự thật, anh hai thông minh cỡ đó, chắc chắn là hiểu.”

Chử Phong: “......”

Chử Phong không hiểu, anh nghi là ông nhóc này chạy tới hệ hành tinh khác chơi rồi tiện tay mua về, đây có lẽ là đá nhân tạo, bị tẩm thêm chất gì đó nên cầm vào mới thoải mái như thế.

Tuy không tin, nhưng Chử Phong vẫn nhận lấy, dù sao đây cũng là tấm lòng của Chử Minh.

Chử Minh thấy anh không tin thì nhắc nhở: “Anh hai đừng vứt sọt rác đó, loại đá quý này em đào được có mấy viên thôi, vứt là em không có nữa đâu.”

“Biết rồi.” Chử Phong thả viên đá quý vào trong ngăn kéo.

Chử Minh thấy Chử Phong không muốn mang theo thì cũng không ép buộc, Yến Trường Hạ đã có cách để tối ưu hóa những viên đá quý này, nó sẽ là phần thưởng cho những cống hiến có tính phát triển đối với hệ hành tinh, tin tức này sẽ nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo, đến lúc đó, chắc chắn Chử Phong sẽ tin.

Nói chuyện đá quý xong, Chử Phong mới nhắc nhở Chử Minh: “Mày biệt tích hơn một tháng, trường học đã khai giảng từ đời nào, đừng có suốt ngày nghĩ chuyện rong chơi nữa, lo mà về trường học hành đi.”

“Cứ từ từ.” Chử Minh mới trở về, còn muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa, “Anh hai, nghe nói gần đây nhà hàng của mình có nhiều món biến dị, em muốn ăn thử.”

Chử Minh đã xơi thịt luộc của “siêu đầu bếp” Lục Long hơn một tháng, cơn ngán lan tới tận cổ, giờ được về nhà, phải ăn no một bữa rồi làm gì thì làm.

Yêu cầu nho nhỏ này, Chử Phong lo được, “Muốn ăn gì nói anh kêu đầu bếp làm cho, ngồi đó chờ đi.”

Chử Minh vội vàng nói: “Thôi thôi, em xuống lầu chờ cũng được, không quấy rầy anh hai làm việc.”

Chử Phong: “Dưới lầu làm gì còn chỗ, người ta đặt hết rồi.”

“Đặt hết rồi?” Chử Minh kinh ngạc hỏi, “Dạo này khách tới nhà mình ăn nhiều thế ạ?”

Chử Phong: “Gần đây thực đơn có thêm mấy món biến dị mới, nên khách khứa cũng tàm tạm.”

Chử Minh không ngờ những món ăn này lại được hoan nghênh đến vậy: “Tiệm nhà mình đắt lòi ra mà người ta vẫn tranh nhau tới, anh hai đúng là chuyên gia hốt bạc đó.”

Chử Phong: “Cũng nhờ những thay đổi gần đây của hệ hành tinh chúng ta nữa. Việc mở cửa các khu vực cấm giúp người dân được tiếp cận và có cái nhìn chính xác hơn về dị thú, thức ăn từ dị thú cũng đang dần xuất hiện trên bàn ăn hằng ngày; hệ hành tinh chúng ta cũng đang tiến hành phân cấp thức ăn biến dị, không lâu nữa sẽ phổ cập khắp nơi, đã có rất nhiều quán ăn nhà hàng đưa thực phẩm biến dị vào thực đơn của mình.”

Chử Minh vui vẻ nói: “Thế thì tốt quá.”

Lúc trước Yến Trường Hạ thấy những món ăn này ở hệ Lorgar thì cũng mong muốn có một sự thay đổi nào đó trên quê hương Lorenz, giờ xem ra, thay đổi đã bắt đầu.

Chử Phong: “Đúng là rất tốt, việc ăn uống có thể giải quyết bớt một phần dị thú.”

Chử Minh rất đồng tình, chính hệ Lorgar cũng đang khống chế số lượng hải sản bằng cách đưa chúng lên mâm, thậm chí còn biến một hành tinh biển thành một hành tinh du lịch, nếu người Lorenz cũng thích ăn hải sản, thì giấc mơ biến hành tinh biển thành hành tinh du lịch cũng không còn xa xôi.

Chử Minh muốn ăn, Chử Phong lập tức gọi bếp đưa một bàn đầy ắp lên phòng anh, đây đều là những món mới, tuy độ biến dị thấp, nhưng phù hợp với khẩu vị của người Lorenz, Chử Minh rất hài lòng.

Ăn xong, Chử Phong đuổi Chử Minh về trường ngay và luôn.

“Mau về trường đi, Hiệu trưởng và chủ nhiệm của mày lo lắm đấy, vừa thắng giải xong đã mất tích, làm mấy thầy của mày lo xám hồn.”

Chử Minh: “Vâng ạ.”

Chử Minh về trường, bạn học nháo nhác.

Ngày đó cậu thắng giải Cơ giáp League, trở thành tâm điểm của mọi người, thế rồi cậu đột ngột biến mất, liên tục một tháng không có tin tức gì, ngày tựu trường cũng chẳng thấy bóng đâu, bởi vậy trong trường nổi lên lời đồn, bảo cậu phách lối quá bị người ta đánh chết ở cái xó nào rồi.

Chử Minh vừa vào trường, người ta đã nhìn cậu như hồn ma bóng quế.

“Chử Minh? Về rồi hả?”

“Ờ, tôi về rồi đây.”

Cái giọng kinh ngạc này thật quen thuộc, lúc cậu về tộc Rồng, lũ rồng kia thấy cậu cũng phản ứng như thế, chỉ là mấy con rồng chết bầm kia, con nào cũng mong cậu mất tích vĩnh viễn, còn học sinh trong trường, sau khi ngạc nhiên, đều mừng rỡ khi thấy cậu trở về.

Có mấy người còn hỏi cậu: “Bữa giờ cậu đi đâu, sao tự nhiên bốc hơi luôn vậy?”

“Thi xong mệt quá, tôi đi chơi ấy mà.”

Hầu như không một ai tin tưởng lý do vớ vẩn này; Chử Minh cũng không cần ai đó phải tin, giờ cậu đã ở đây, lý do mất tích là gì không còn quan trọng nữa.

Chử Minh đến tìm Hiệu trưởng và chủ nhiệm Lương.

Tuy Hiệu trưởng và Lương Hưng Ngôn đã nhận được tin, nhưng tận mắt thấy cậu trở về, hai người mới yên tâm.

“Vừa thi xong em với Yến Trường Hạ đã mất tích cả cặp, mọi người tìm mãi không thấy hai đứa đâu, cứ tưởng bị người ta diệt khẩu rồi chứ.”

Chử Minh câm nín: “Hiệu trưởng, sao cả thầy cũng nghĩ thế.”

Học sinh trong trường không biết chuyện, nghi cậu bị diệt còn dễ hiểu, nhưng sao Hiệu trưởng cũng nghĩ vậy, với cái trình của cậu thì ai diệt ai chứ.

Hiệu trưởng: “Vì em quá ngứa đòn.”

Chử Minh: “Hiệu trưởng lo xa quá, mấy đứa bị em ghẹo gan có đứa nào mạnh bằng em đâu, không sợ không sợ, huống hồ còn có Yến Trường Hạ .”

Hiệu trưởng: “Đúng vậy, sau thầy cũng nghĩ lại, tuy em ngứa đòn, nhưng Yến Trường Hạ vô tội, sao có thể bị diệt khẩu cùng với em, hai đứa đột ngột mất tích, chắc là có lý do.”

Chử Minh: “......”

Hiệu trưởng cực kỳ tò mò, không biết trong khoảng thời gian này hai người bọn họ đã ở đâu: “Rốt cuộc là hai đứa đã đi đâu làm gì thế?”

Chử Minh ra vẻ bí mật: “Hiệu trưởng à, tụi em phát hiện một thứ rất đặc biệt nên mới cùng nhau đi tìm kho báu, ít bữa nữa thầy sẽ biết.”

Sau khi về trường, Chử Minh còn chạy đi tìm Tề Dữ và Tống Thụy Hàn.

Tề Dữ thấy Chử Minh thì không quá kinh ngạc: “Ông về rồi à, tui biết ngay là ông vẫn đang tung tăng mà.”

Chử Minh: “Ông biết tôi vẫn ổn hả?”

Tề Dữ gật đầu: “Tất nhiên, thi xong tui thấy ông đi với Yến Trường Hạ mà, có Yến Trường Hạ đó, muốn không ổn cũng khó.”

Chử Minh: “...... Không cãi được.”

Tề Dữ: “Tui thì tui tin ông thiệt, nhưng người khác không tin đâu, có mấy đứa trường mình thấy tìm hoài không được, tụi nó đồn là ông hẻo rồi, còn làm hẳn một tuyển tập mấy phiên bản nữa cơ, có nghe thử cái nào chưa?”

Chử Minh sầu đời nói: “Chưa nghe cũng khó, Hiệu trưởng mới kể tôi phiên bản ngứa đòn bị diệt khẩu kìa.”

Tề Dữ cười nói: “Đừng trách Hiệu trưởng mà tội ổng, lần đầu xuất ngoại thi đấu, thi xong mất luôn tuyển thủ tài năng số một hệ hành tinh, mất luôn cả Nhị hoàng tử, giờ phải tìm thôi chứ biết ăn nói thế nào; mà tìm có thấy đâu, gọi thì không bắt máy, cùng đường lắm mới nghĩ tới chuyện hai ông bị người ta lụi rồi thôi.”

Chử Minh cảm thán: “Thế thì cũng khổ Hiệu trưởng ghê ha.”

“Chứ sao.” Tề Dữ hiếu kỳ hỏi, “Rốt cuộc là hai ông đi đâu?”

“Tụi này đi tìm kho báu.” Chử Minh lấy hai viên Ruby ra, “Tôi đào được đấy, tặng hai ông mỗi người một viên.”

Tề Dữ nhìn viên Ruby đỏ rực, giọng đầy sự khó tin: “Hai ông mất tăm mất tích bao lâu nay, là để đi đào đá quý á?”

“Đúng thế, Ruby đó, mắc lắm.” Chử Minh đưa đá quý cho hai ông bạn thân của mình.

“Ruby có giá cỡ nào, cũng đâu tới lượt Nhị hoàng tử phải tự mình đào lấy?” Tề Dữ thật sự không biểu, Nhị hoàng tử mà thèm mấy đồng tiền lẻ này sao?

Tống Thụy Hàn cầm Ruby, cảm giác được trong nó có gì đó đặc biệt: “Viên đá này… sờ vào rất thoải mái, nó có tác dụng gì đặt biệt hả?”

Chử Minh nghiêm túc trả lời: “Không, đá quý thì chỉ có đẹp thôi, lấy đâu ra tác dụng gì đặc biệt.”

Tống Thụy Hàn nhìn Chử Minh bằng ánh mắt hoài nghi: “Không hề có? Chỉ là một viên đá quý bình thường?”

Mặt Chử Minh tỉnh queo: “Ừ.”

Tề Dữ nghe Tống Thụy Hàn hỏi vậy thì cũng bắt đầu nghi ngờ viên đá này có vấn đề, nhưng thật sự không đoán được tác dụng của nó là gì.

Chử Minh nhắc nhở: “Viên đá này đắt lắm, lại còn do chính tay Nhị hoàng tử đào được, chỉ một không hai, quý báu vô cùng, hai người đừng có vứt đó.”

Tề Dữ: “......”

Chử Minh càng nói vậy, bọn họ càng nghi viên đá này có tác dụng đặc biệt.

Tuy Chử Minh không chịu tiết lộ tác dụng của đá quý, nhưng chỉ nửa tháng sau, khi Yến Trường Hạ đã sắp xếp xong mọi việc, tác dụng của những viên đá quý được quân đội công bố, tạo thành một sự chấn động mạnh mẽ, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng nhanh chóng hay tin.

Bọn họ lập tức đến tìm Chử Minh.

“Ông nghe tin gì chưa?” Tề Dữ hỏi Chử Minh.

“Tin gì?”

Tề Dữ: “Quân đội vừa công bố một tin tức mới, phát hiện loại đá quý có khả năng tăng cường tinh thần lực, có thể đổi bằng công huân, giờ người trong quân đội đang điên cuồng kiếm công huân để đối lấy những viên đá quý đó.”

“Vậy cơ á? Có loại đá kì diệu như vậy luôn à?” Chử Minh làm bộ kinh ngạc.

Tề Dữ lấy viên Ruby mà Chử Minh cho mình lúc trước ra: “Đừng nói là đá quý ông cho tụi tui, có thể tăng cường tinh thần lực à nha?”

Chử Minh: “Ghê thật vậy mà cũng đoán trúng.”

Tề Dữ kinh ngạc nhìn Chử Minh: “Viên đá quý thế mà ông lại bảo là đá quý bình thường?”

Chử Minh: “Tôi nói nó có thể tăng cường tinh thần lực, hai ông tin không?”

Tề Dữ lúng túng: “Đúng là tui không tin, giờ tui vẫn chưa tin cơ mà, đá quý sao có thể tăng cường tinh thần lực cơ chứ, hai ông đào chỗ ở nào hay thế?”

Chử Minh: “Bọn tôi đang bon bon trên phi thuyền thì tự nhiên lạc đường, gặp một hành tinh nhỏ, sau đó phát hiện ra thứ này.”

Đây là câu trả lời mà cậu và Yến Trường Hạ đã thống nhất với nhau, nếu ai hỏi đá quý ở đâu ra, hai người sẽ nói là phát hiện trên một hành tinh nhỏ, nếu bị hỏi trên đó còn hay không, bọn họ sẽ nói, hết rồi, bọn họ đã đào hết.

Tề Dữ ồ lên: “Hai ông hên thật, đá quý cỡ đó mà gặp như chơi ấy.”

Chử Minh đắc ý: “Chứ sao, tụi này sinh ra dưới chòm sao may mắn mà.”

Tề Dữ: “Số lượng đá quý mà quân đội có thể cung cấp có hạn, ai tới trước có trước, tui nghe nói một viên có thể tăng thêm 30 điểm tinh thần lực, mà tốn nhiều công huân lắm chứ không phải đùa đâu. Ngày xưa thầy Trình Hải tích trữ được bao nhiêu là công huân, gần đây các khu vực cấm mở cửa, thầy ấy dẫn đội đi xử lý, lại gom thêm một mớ công huân nữa, thế mà dùng hết ba phần tư số đó mới đổi được một viên đá quý, là đá Emerald.”

Chử Minh nghe kể thầy Trình Hải đã có được đá quý thì gật gù: “Vậy thì tốt quá, thầy Trình Hải đang là cấp S, nếu tinh thần lực tăng lên thì thấy ấy sẽ mạnh thêm nhiều lắm.”

Tề Dữ liếc Chử Minh một cái: “Tui xem viên đá quý của thầy rồi, đường kính chỉ tầm 3 cm, chưa bằng một nửa của viên này.”

Yến Trường Hạ chỉ đem được vài trăm viên đá quý trở về, không đủ để tăng cường tinh thần lực cho tất cả mọi người, nên anh đành biến chúng thành phần thưởng cho những người có cống hiến vì sự nghiệp phát triển hệ hành tinh, từ đó tăng cường năng lực tổng hợp của cả hệ.

Gần đây hệ Lorenz đang mở dần các khu vực cấm, quân đội gặp không ít khó khăn, để việc mở cửa diễn ra thuận lợi, Yến Trường Hạ đưa đá quý đến cho Bộ Quân sự.

Đá quý có viên lớn viên bé, sau khi đo đạc kiểm tra xong, chúng được chia nhỏ theo mức năng lượng; bị cắt nhỏ, thể tích đá quý giảm xuống nhưng số lượng tăng lên, như vậy, sẽ có nhiều người nhận được đá quý hơn.

Ruby mà Chử Minh đưa cho Tề Dữ và Tống Thụy Hàn lớn hơn đá quý mà bên Bộ Quân sự đang nắm giữ, năng lượng trong đó cũng nhiều hơn, tuy không phải là đá quý cấp hai, nhưng cũng chẳng thua kém là bao.

Chử Minh: “Hai ông là 2S, đá quý của quân đội bé quá, tác dụng không nhiều, hai viên này hợp hơn.”

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đã sắp đạt đến ngưỡng 3S, có hai viên đá này hỗ trợ, chắc chắn sẽ như nguyện, trở thành người có tinh thần lực cấp 3S.

Tề Dữ xúc động vô cùng: “Cảm ơn ông.”

Chử Minh: “Không phải khách sáo.”

Tề Dữ: “Vì đá quý mà gần đây người người nhà nhà đều tích lũy công huân, các khu vực cấm mở cửa nhanh chóng mặt, tui tưởng phải chục năm nữa mới đến lượt mấy khu vực cấm cấp A như hành tinh Ôn Lan, nhưng với tốc độ này, mấy năm nữa thôi là hoàn thành việc mở cửa cho coi.”

Chử Minh cười nói: “Sướиɠ nhá, chờ hành tinh Ôn Lan được mở cửa, ông thích về nhà lúc nào cũng được.”

Tề Dữ: “Đúng vậy.”

Không chỉ Tề Dữ và Tống Thụy Hàn biết chuyện đá quý, mà Chử Phong cũng nghe nói, anh lại đánh điện thoại cho Chử Minh: “Quà mày tặng anh......”

Chử Minh: “Anh hai biết rồi hả?”

“Biết rồi.” Giọng Chử Phong nghe có vẻ ngần ngừ, “Không ngờ lại có loại đá quý có thể tăng cường tinh thần lực.”

Chử Minh: “Đúng vậy, thấy em hên chưa, đá quý cỡ đó mà em cũng kiếm được. À mà, viên em cho Hai tốt hơn viên của bên quân đội đó, nhớ phải mang theo thường xuyên, như vậy mới tăng tinh thần lực lên được.”

Chử Phong: “Anh biết rồi.”

Hiệu trưởng vốn đang định hỏi thăm vì sao Yến Trường Hạ chưa về trường học lại, nghe tin này, biết là anh bận chuyện đá quý nên cũng không giục nữa.

Yến Trường Hạ sắp xếp xong công việc bên Bộ Quân sự thì lại tiếp tục thiết lập quy chế khen thưởng cho hạng mục nghiên cứu cơ giáp và nghiên cứu dược phẩm, nếu hai hạng mục này có những nghiên cứu mang tính đột phá thì cũng sẽ nhận được đá quý.

Sức hút của đá quý quá lớn, Sở nghiên cứu cơ giáp cao cấp Hoàng Gia tức tốc đẩy nhanh tiến độ, nửa năm sau, cơ giáp hạng nặng cấp 3S mới được ra đời, Yến Trường Hạ tặng cho Chử Minh một chiếc, vẫn là màu vàng.

Chử Minh lái thử, cảm giác tính năng của chiếc cơ giáp này cao hơn trước rất nhiều, nếu dùng nó dự thi, cậu sẽ chiến thắng rất dễ dàng.

Không chỉ mảng nghiên cứu cơ giáp có tin mừng, mà hạng mục nghiên cứu thuốc trị ô nhiễm gen cũng nhận được tin tốt.

Ngày xưa, thuốc trị ô nhiễm gen chỉ trị được ô nhiễm ở mức độ thấp, giờ thì mức độ ô nhiễm vừa cũng đã có thuốc chữa trị, tiếp tục nghiên cứu, có lẽ ngay cả ô nhiễm nặng cũng có thể cứu chữa, như vậy mọi người sẽ không còn sợ hãi dị thú nữa.

Tất cả đá quý cấp một đều bị Yến Trường Hạ lấy ra làm phần thưởng, riêng đá quý cấp hai, anh giữ lại để tăng cường tinh thần lực cho mình.

Nửa năm sau, tinh thần lực của Yến Trường Hạ tăng mạnh, Chử Minh nói, anh đã có thể học tập phép thuật.

“Tớ có thể học phép thuật rồi à?” Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi.

Chử Minh: “Tất nhiên, cậu và ma lực có độ hòa hợp rất cao, phải học phép thuật, không học là phí của trời.”

Chử Minh từng đọc rất nhiều sách phép, cậu đem phép thuật đơn giản nhất là Cầu lửa dạy cho Yến Trường Hạ, sau nhiều lần luyện tập, một tháng sau, cuối cùng Yến Trường Hạ cũng học được.

Yến Trường Hạ dùng Cầu lửa đốt gỗ thành than, thấy lửa bốc lên, Chử Minh vỗ tay bôm bốp: “Giỏi quá, cậu học nhanh ghê, quả là tài năng trời phú.”

Yến Trường Hạ không tin lắm: “Tớ học cả tháng mới châm được một đốm lửa nhỏ, là có tài dữ chưa?”

Chử Minh: “Là vì thế giới này có ít ma lực quá, chứ khả năng lĩnh hội của cậu thì không phải bàn, nếu là ở tộc Rồng, ba ngày là cậu đã học xong.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết?” Chuyện này cả anh cũng không biết.

Chử Minh: “Tớ có thể cảm ứng ma lực mà, tuy cậu không thành công, nhưng đã làm sóng ma lực xung quanh dao động, chỉ là ma lực quá ít, không thể tụ thành lửa, nếu là ở chỗ khác, cậu đã thành công từ lâu rồi.”

Yến Trường Hạ ngạc nhiên: “Thì ra là thế.”

Chử Minh: “Có điều, tuy ma lực ở đây ít ỏi, nhưng có cái lợi là, cậu sẽ có một nền móng rất vững chắc, sau này học phép thuật cấp cao sẽ dễ vô cùng.”

Yến Trường Hạ gật đầu: “Vậy cũng tốt nhỉ.”

Chử Minh: “Cậu và ma lực có độ hòa hợp cao, hai đứa mình có khế ước, cậu lại giỏi nữa, nên sau này cậu nhất định sẽ là một pháp sư lợi hại.”

Sau lại, mỗi lần rảnh rỗi, Yến Trường Hạ lại dùng đá quý để tăng cường tinh thần lực học học tập phép thuật.

Mấy năm sau, Yến Trường Hạ sử dụng hết đá quý, phép thuật cấp thấp cũng nắm được gần hết, muốn học phép thuật cao cấp hơn phải đổi chỗ, ở đây anh đã không thể học thêm điều gì nữa.

Mấy năm nay, hệ hành tinh Lorenz thay đổi từng ngày, phần lớn biển báo khu vực cấm đã bị dỡ bỏ, thực phẩm biến dị đã được phân cấp rõ ràng, hiện giờ một nửa thực phẩm hàng ngày của người dân Lorenz có mang theo độ biến dị.

Tinh thần lực của toàn hệ hành tinh có sự tăng trưởng, mọi việc đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Cha của Yến Trường Hạ lớn tuổi, muốn anh trở thành người thừa kế, nhưng Yến Trường Hạ từ chối.

Chử Minh hỏi: “Sao cậu lại từ chối?”

Yến Trường Hạ: “Tớ nhận là ra mấy năm nay, khuôn mặt của tớ không hề thay đổi.”

Chử Minh gật đầu: “Đúng rồi, thọ của tộc Rồng dài lắm, tớ là cậu có khế ước bạn đời, dưới tác động của khế ước, trong thời gian ngắn, khuôn mặt cậu sẽ không thay đổi.”

Yến Trường Hạ: “Quả nhiên là thế, nếu tớ cứ trẻ mãi không già thì không thể ở lại đây mãi được, cũng không thể trở thành người kế vị được, tớ đông anh em, bọn họ sẽ thích hợp hơn tớ.”

Chử Minh rất vui vẻ: “Cậu không kế vị cũng tốt, nếu không thể ở lại đây thì chúng ta có thể trở về tộc Rồng, ở đó cậu học phép thuật cũng tiện hơn.”

Yến Trường Hạ cũng có ý định này: “Đúng vậy.”

Chử Minh trông chờ nói: “Trước khi về đó, tớ phải mang theo thật nhiều vàng!”

Yến Trường Hạ: “Đương nhiên rồi.”

Chử Minh: “Phải làm một pho tượng rồng vàng đem về, cho mấy con rồng kia ganh tị chết luôn!”

“Làm tượng thì dễ.” Yến Trường Hạ chưa bao giờ thiếu vàng, “Nhưng mang về có bị cướp mất không?”

Chử Minh: “Không sao, đứa nào dám cướp, tớ nướng trụi lông, tớ thì cậu biết rồi đó.”

Yến Trường Hạ cảm thấy mang pho tượng này về, cuộc sống mai sau sẽ vô cùng náo nhiệt, nhưng anh sẽ không từ chối cậu.

“Vậy thì làm theo ý cậu, chúng ta sẽ đem một bức tượng rồng vàng thật lớn trở về.”

“Quá tuyệt vời!”

Yến Trường Hạ: “Còn chuyện này nữa, muốn về cậu phải giải được phong ấn trước, vậy cậu đã đoán được thần chú chưa?”

“Đoán được từ lâu rồi.” Chử Minh lầm bầm bất mãn, “Vẫn là “Lỗi của tôi” thôi, cái câu thần chú dở hơi này, Trưởng lão thấy tớ sai dữ lắm hay sao mà cứ bắt tớ nhận lỗi hoài không biết.”

Yến Trường Hạ: “......” Vì cậu không hiểu, nên Trưởng lão mới bắt cậu phải lặp đi lặp lại câu ấy đó.

Ngày Chử Minh và Yến Trường Hạ trở về tộc Rồng, hai người họ thật sự vác theo một pho tượng rồng khổng lồ được đúc bằng vàng, quả như suy đoán của Yến Trường Hạ, những ngày sau đó, ngày nào cũng náo nhiệt tưng bừng.

Mỗi ngày đều có rồng túm năm tụm ba quanh pho tượng, ý đồ khoe khoang của Chử Minh thành công rực rỡ, chỉ là thành công quá, nên ngày nào cũng phải canh chừng sợ rồng khác nổi máu giang hồ trộm cướp.

Yến Trường Hạ xem tình hình, Chử Minh quả không hổ với cái danh đứng đầu chuỗi thức ăn, bao nhiêu rồng tới cướp mà không một con nào thành công, tất cả đều bị Chử Minh khè lửa chạy té khói.

Yến Trường Hạ thấy Chử Minh có thể đối phó được thì không lo lắng nữa, cứ rảnh rỗi lại đến phòng sách của Trưởng lão.

Lần này trở về, Trưởng lão biết ma lực của Yến Trường Hạ đã đủ cao, đủ sức bảo vệ bản thân mình nên không phản đối anh ở lại tộc Rồng nữa.

Để tỏ lòng biết ơn, Yến Trường Hạ tặng cho Trưởng lão một pho tượng rồng vàng mini, pho tượng vàng với hình dáng của một chú rồng lửa, chỉ là không lớn như pho tượng mà Chử Minh mang về, Trưởng lão thích mê, nghe Yến Trường Hạ đang học phép thuật, còn cho cậu vào phòng sách của mình học tập.

Yến Trường Hạ đã học phép thuật một thời gian, là Chử Minh dạy anh chứ không theo một hệ thống học tập nào cả, lần này có cơ hội, Yến Trường Hạ cứ rảnh ra là lại đi đọc sách.

Phòng sách của Trưởng lão rất lớn, trữ rất nhiều sách phép, nhưng chẳng mấy khi có rồng đến đọc sách, phần lớn thời gian, chỉ có một mình Yến Trường Hạ, may ra lâu lâu có Lục Long ghé qua.

Có lẽ Lục Long là con rồng chăm chỉ nhất ở đây, nó hay nghiên cứu thuốc phép, thường đến phòng sách để tra tài liệu.

Lục Long biết rõ nơi này như lòng bàn tay, gặp Yến Trường Hạ, đôi lúc nó còn tìm sách giúp anh, lâu dần, hai bên cũng quen mặt.

Yến Trường Hạ rất nể Lục Long, trong khi những rồng khác lăm le cướp tượng của Chử Minh, thì nó vẫn dửng dưng như không hề hứng thú, chỉ có ngày đầu tiên đến xem qua một chút, sau đó lại lao đầu vào nghiên cứu thuốc phép.

Yến Trường Hạ nói với Chử Minh, Lục Long là con rồng có chính kiến nhất ở đây, Chử Minh chỉ cười khẩy, cậu nói: "Chính kiến gì con Lục Long đó, chỉ là nó biết điều, biết mình yếu, không dám liều mà thôi."

Yến Trường Hạ : “......”

Lục Long yếu hơn Chử Minh thật, nên có lẽ nói vậy cũng đúng, nhưng nhìn thái độ của Lục Long, Yến Trường Hạ cảm thấy đó không phải là lý do duy nhất.

Ngày nọ đến phòng sách, Yến Trường Hạ lại gặp phải Lục Long.

“Hôm nay cậu đến sớm thế?”

Lục Long đang ngồi đọc sách: “Không phải tôi đến sớm, mà là tối qua tôi không về.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Hôm qua cậu ở lại đây luôn à?”

Lục Long: “Không chỉ hôm qua.”

Yến Trường Hạ càng ngạc nhiên: “Cậu cứ ở đây đọc sách mãi, không cần nghỉ ngơi sao?”

Lục Long: “Không việc gì, tộc Rồng khỏe lắm, mấy ngày không ngủ vẫn phơi phới mà, như Chử Minh ấy, nó có ngủ đâu mà vẫn khè lửa phà phà đấy thôi.”

Yến Trường Hạ : “......” Đúng là mấy hôm nay Chử Minh hơi hiếu động thật.

Lục Long liếc Yến Trường Hạ: “Có muốn không cần ngủ nghỉ gì không? Tôi có loại thuốc có thể nâng cao tinh thần, một tuần không ngủ vẫn khỏe như voi.”

Yến Trường Hạ: “Thôi khỏi......”

Thuốc phép hiệu Lục Long, ai mà dám thử.

Lục Long: “Không thử thật à? Độc Long uống rồi, không có độc, sản phẩm thành công đấy.”

Yến Trường Hạ: “Không......”

Thuốc tốt cỡ nào mà do Lục Long chế thì Yến Trường Hạ cũng không dám uống.

Lục Long có vẻ thất vọng: “Thôi vậy, định cho bạn uống thuốc rồi ngồi đây đọc sách với tôi cho vui.”

Yến Trường Hạ hỏi: “Vẫn chưa tìm được tài liệu mà cậu cần à?”

Lục Long: “Tìm được rồi, nhưng có nhiều hướng quá, tôi chưa biết nên đi theo hướng nào, phiền ghê.”

Yến Trường Hạ: “Thế à.”

Lục Long bắt đầu phàn nàn: “Cũng tại Chử Minh, bình thường cứ chế thuốc ra rồi khều Độc Long thử thuốc cho là được, tự nhiên Chử Minh vác pho tượng kia về, làm Độc Long ngày ngày canh me để cướp, không rảnh thử thuốc cho tôi nữa.”

Yến Trường Hạ bối rối: “Bình thường Độc Long hay thử thuốc lúc ăn cơm đúng không, Độc Long không tới ăn cơm nữa à?”

Lục Long: “Giờ trong mắt Độc Long chỉ có cướp tượng của Chử Minh thôi, còn cơm nước gì nữa, nhưng cũng nhờ Chử Minh mà tôi mới khỏi phải nấu ăn, dù sao nấu cũng chẳng ai ăn.”

Yến Trường Hạ: “......” Nên giờ cậu mới ngồi đây đọc sách cả ngày hả?

Lục Long: “Chử Minh có pho tượng to ghê, lại còn đúc bằng vàng mới xịn, không biết kiếm đâu ra?”

Yến Trường Hạ ho khan một tiếng: “Chử Minh nói là may mắn được người khác tặng cho còn gì?”

“Nó mà may cái quái gì, quỷ Chử Minh đó!” Lục Long nhìn Yến Trường Hạ, vẻ mặt ngẫm nghĩ, “Nhưng được tặng thì chắc là thật, bạn tặng nó à?”

Yến Trường Hạ bất ngờ: “Sao cậu biết?” Chử Minh chắc sẽ không nói ra.

Lục Long: “Ngân Long nói thế, Ngân Long bảo nhìn bạn rất giàu có, pho tượng kia nhất định là bạn tặng cho nó.”

Ra vậy, Yến Trường Hạ gật đầu: “Ừ, của tôi.”

Lục Long thấy anh thừa nhận thì vẻ mặt quái quái, giống như vừa thở phào nhẹ nhõm: “Đúng là bạn tặng, vậy tôi yên tâm rồi, kiểu gì sau này tôi cũng có.”

Yến Trường Hạ: “Vì sao?”

Lục Long trở nên vui vẻ: “Ngân Long nói thế, ổng bảo sau này tôi cũng sẽ giàu có, thích tượng vàng có tượng vàng, thích bao nhiêu đúc bấy nhiêu, thích to chừng nào có to chừng đó, tôi tưởng Ngân Long bốc phét, giờ xem ra, có lẽ ổng nói thật, tôi sắp giàu rồi!”

Yến Trường Hạ: “...... Chúc mừng cậu.”

Lục Long cười toe toét: “Xem ra Ngân Long không hoàn toàn vô dụng, tuy hay nói mấy câu xoắn não, nhưng lúc cần vẫn rất đáng tin. Chắc bạn không biết, lần này trước khi hai người trở về, Trưởng lão thấy Chử Minh mất tích lâu quá thì cũng lo nó xảy ra chuyện, định đi tìm nó, nhưng Ngân Long nói đừng tìm nó làm gì, vài năm nữa Chử Minh lại lết xác về thôi, lúc trở về, nó sẽ là một con rồng giàu có.”

“Tụi này tưởng Ngân Long ghét Chử Minh quá nên không muốn quỷ đó trở về, ai cũng đồng tình ủng hộ, Trưởng lão nghe Ngân Long nói vậy thì không đi tìm Chử Minh nữa, thế rồi mấy năm sau, Chử Minh về thật, còn mang theo một pho tượng vàng siêu to khổng lồ, nó đã đổi đời, Ngân Long nói đúng.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc: “Có chuyện này nữa à.”

Lục Long: “Ừ, vì Ngân Long phán đúng nên sau khi Chử Minh trở về, tụi rồng tới tìm Ngân Long coi bói nhiều lắm, con nào cũng hỏi sau này mình có giàu hay không.”

Yến Trường Hạ tròn mắt: “Nhiều rồng đến tìm anh ta coi bói lắm à?”

Lục Long: “Ai cũng tới coi, Trưởng lão cũng coi, chỉ có Hắc Long là không thôi, bình thường chẳng bao giờ thấy nó tham gia những hoạt động kiểu này.”

Yến Trường Hạ không ngờ câu chuyện lại đi xa đến thế, anh hỏi: “Hình như mấy hôm nay không thấy Ngân Long đâu.”

“Tạm thời không tìm được ổng đâu.” Lục Long cười hả hê, “Ổng bị Trưởng lão xích lại rồi, cũng đáng lắm, hôm đó Trưởng lão hỏi sau này Trưởng lão có số giàu sang không, nghe thế thì nịnh Trưởng lão chút đi, gật đầu một cái có mất miếng thịt nào đâu, đây á, ổng kiên quyết nói là không bao giờ, nói là Trưởng lão sẽ nghèo mốc cả đời, nghe xong Trưởng lão buồn, Trưởng lão nói ổng học chưa tới nơi tới chốn, thế là bị nhốt để học lại phép Tiên Đoán rồi.”

Yến Trường Hạ : “......” Xem ra không nên làm một con rồng quá ngay thẳng.

Lục Long: “Tại Ngân Long khờ ấy chứ, sau khi ổng bị nhốt, mọi người lại bắt đầu nghi ngờ là Ngân Long nói bậy, nhưng nếu bạn tặng pho tượng đó cho Chử Minh, thì chứng minh lời ổng phán vẫn chính xác một nửa, chờ chế được thuốc thanh lọc, tôi cũng sẽ kiếm được nhiều tiền, giống như lời Ngân Long đã nói, chờ thời tới, tôi muốn đúc bao nhiêu tượng là đúc.”

Lúc này Yến Trường Hạ mới phát hiện, không phải Lục Long không có hứng thú với tượng vàng, mà là nó muốn tự mình kiếm tiền tự mình đúc tượng, Yến Trường Hạ thừa nhận, anh phải nhìn nó bằng ánh mắt khác.

Biết Lục Long cũng thích tượng vàng, Yến Trường Hạ lại lấy ra một chiếc tượng vàng nho nhỏ, lần trước vội vàng quá, Yến Trường Hạ chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt cho mọi người, lần này anh tặng bù.

Lục Long thấy pho tượng thì cực kỳ thích thú: “Tặng tôi hả?”

Yến Trường Hạ: “Ừ.”

Lục Long: “Wah! Cũng là tượng vàng, trông còn giống tôi nữa!”

Quà mà Yến Trường Hạ chuẩn bị cho các rồng ở đây đều được làm theo hình dáng của tụi nó, Yến Trường Hạ chưa thấy hình rồng của Lục Long nên có hỏi Chử Minh, lúc hình dung Chử Minh hơi cảm tính, thành ra Yến Trường Hạ cũng không chắc món quà này trông có giống không, nhưng xem phản ứng của Lục Long thì có lẽ là giống, ít nhất Lục Long vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Yến Trường Hạ nói: “Đặt làm riêng theo hình dáng của cậu đó.”

Lục Long nhìn anh với ánh mắt đánh giá: “Chử Minh bày trò đúng không, chắc chắn là nó kêu bạn làm cái hình này.”

Yến Trường Hạ chợt không biết nên trả lời thế nào, vì phản ứng của Lục Long có vẻ lạ lắm.

Lục Long lẩm bẩm: “Lần đó tôi phối nhầm thuốc phép, bị phù mặt, Chử Minh cười tôi đầu to đít tóp, nhìn ngáo ngáo, xong nó cứ ghẹo tôi mãi. Sau, tôi bình thường lại nó vẫn cứ nhạo tôi, thế là tôi không biến thành rồng trước mặt nó nữa, mắc công nó thấy nó lại khịa nhây; chắc bạn chưa thấy hình rồng của tôi bao giờ, tượng này đầu to thân nhỏ, mặt phù, chắc chắn là Chử Minh nói với bạn, rồng Lục bọn tôi con nào cũng thế.”

Yến Trường Hạ lập tức bối rối: “......” Chử Minh lại xính lao rồi.

Tuy Lục Long trách móc, nhưng nó vẫn rất thích món quà mà Yến Trường Hạ tặng cho, “Tuy Chử Minh bày trò, nhưng pho tượng này dễ thương, tôi thích, cảm ơn bạn.”

Yến Trường Hạ cũng không biết nói gì cho phải, đành an ủi suông: “Đầu to nhiều tri thức, cậu thông minh như vậy, nhất định sẽ nghiên cứu ra thuốc phép.”

Lục Long gật đầu: “Chính xác, mỗi lần bị Chử Minh chọc điên, tôi cũng hay động viên mình như vậy á.”

Yến Trường Hạ: “......”

--------------------------------------------------------

Tác giả nói phiên ngoại này chưa kết thúc, còn phần tặng quà và xem phản ứng của các rồng khác nữa, nhưng chưa biết bao giờ thím ấy nhả chương, nên mình tạm chia tay nhau ở đây nha, bao giờ có mình sẽ up tiếp, hành trình của Chử Minh vẫn tiếp tục, nhưng chúng ta chỉ có thể theo bạn bé đến đây thôi, mong bạn nhỏ ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc, cũng cảm ơn mọi người đã yêu quý và đồng hành cùng Chử Minh và mình, yêu mọi người nhiều ~~

Nếu sau 1 tháng không thấy chương mới từ tác giả thì mình báo truyện hoàn để hỏi xem có up lại hoặc sửa được các chương VIP kia không nha.
« Chương Trước