Chương 166: Trở về

Yến Trường Hạ chưa kịp giải quyết sự việc thì Tinh Long đã đến tìm bọn họ.

Mới mấy ngày thôi mà Tinh Long đã bị đám giặc trời kia ghé thăm cả chục lần, tuy chẳng tổn thất gì nhiều, nhưng bực bội cay cú là không thể tránh được, hôm nay nó mới biết lý do mình gặp cướp.

“Tất cả là tại nhà ngươi!”

Mấy ngày không gặp, Tinh Long đã không còn rực rỡ như trước nữa, trông nó tiều tụy hẳn đi, nó đứng trước mặt Yến Trường Hạ, không ngừng chỉ trích: “Tại nhà người thích đá quý nên tụi nó mới đi cướp đá quý của ta!”

Yến Trường Hạ có chút ái ngại: “Tôi không ngờ mọi việc lại trở nên như thế......”

Với Tinh Long, Chử Minh chưa từng biết nể nang là gì, cậu ta ngạo nghễ hỏi: “Muốn gì?”

Bị Chử Minh trừng cho một cái, khí thế của Tinh Long xẹp xuống hẳn, nhưng cứ thế bỏ qua thì nó không cam tâm: “Không dưng bị mất nhiều đá quý như thế, mấy người phải đền đi chứ?”

“Được.” Yến Trường Hạ nói, “Chúng tôi sẽ đền, cậu muốn bao nhiêu?”

Tinh Long đảo mắt hai vòng, hỏi: “Nhà ngươi mua chuộc đám kia bằng cái gì mà tụi nó thi nhau đi cướp đá của ta thế?”

Yến Trường Hạ nướng cho nó một miếng thịt ngon lành óng ánh màu vàng kim, Tinh Long kinh ngạc thốt lên: “Thịt nướng màu vàng kim, hèn gì tụi nó bị dụ, đứa nào cũng đi cướp đá của mình.”

Tinh Long ăn như gió cuốn, nó đã biết tổn thương này cần được bồi thường bằng cái gì: “Nhà ngươi cho chúng bao nhiêu thịt nướng, thì đền cho ta sương sương gấp mười lần là được.”

Chử Minh tức xì khói: “Mày bị ngáo giá à, mấy cục đá vụn thôi mà đòi lắm thịt nướng thế!”

“Thế thì gấp năm! Gấp năm được chưa! Đều là đá quý bao năm tảo tần gom góp chứ đá vụn nào ở đây!”

“Mày tảo tần hồi nào, mày lượm này lượm kia thì có, đừng tưởng tao không biết!”

“Vậy gấp ba...... giá chót rồi đó...... Chém giá nữa coi chừng tui mách Trưởng lão, nhốt đằng ấy lại......”

“Rồi, rồi, gấp ba.” Để tránh vụ tranh cãi leo thang, Yến Trường Hạ chấp nhận điều kiện của Tinh Long, “Tôi đền cậu gấp ba lần.”

Tinh Long: “Phải thế chứ......”

Chử Minh: “Sao cậu đồng ý nhanh thế, để tớ khè lửa triệt lông nó trước, chờ nó ngoan, đền cho ba miếng thịt là được.”

Tinh Long giận dữ thét lên: “Chử Minh, vừa phải thôi nhe!”

Yến Trường Hạ vội kéo Chử Minh lại: “Thôi mà, chúng ta cũng không nên cướp đá của người ta như thế, nếu biết Tinh Long thích thịt nướng, tụi mình nướng thịt đổi từ đầu là khỏe rồi.”

Tinh Long khá bất ngờ: “Nhà ngươi cũng biết điều đấy chứ, ta tưởng nhà ngươi cũng ngang như nó nên mới bị nó bắt về.”

Đây là lần đầu tiên Yến Trường Hạ “được” khen như thế: “Vậy à?”

Tinh Long: “Ừ, tuy ban đầu cũng ngang ngược không kém, nhưng biết sai mà sửa, thôi tạm chấp nhận.”

Yến Trường Hạ: “......”

Tinh Long ăn thịt nướng xong mới vui lên một chút, không còn buồn bực nữa, nó tò mò hỏi Yến Trường Hạ: “Ê nè làm gì mà cần nhiều đá quý thế?”

Yến Trường Hạ chỉ dùng mấy miếng thịt nướng để đổi số đá này nên cũng ngại nói chúng có giá trị rất lớn đối với mình, đành phải bịa ra một cái cớ: “Tôi làm đồ trang sức.”

Tinh Long: “Thật không? Làm đồ trang sức thì vài viên là đủ rồi, bộ làm nhiều lắm hả?”

Yến Trường Hạ: “...... Càng nhiều càng tốt mà.”

“Loài người thật tham lam.” Tinh Long lẩm bẩm một câu, sau một hồi ngẫm nghĩ, nó hỏi dò, “Thật ra tụi nó cướp toàn đá thường thôi, ở nhà ta còn đá xịn hơn đó, đổi không?”

Yến Trường Hạ cũng đoán trước là còn những loại đá quý khác tốt hơn, anh gật đầu nói: “Nếu cậu muốn đổi.”

Tinh Long nói tiếp: “Nhưng phải tính giá khác.”

Yến Trường Hạ đã lấy rất nhiều đá quý của Tinh Long nên cũng không muốn ép giá nó làm gì, nhưng trên người anh không có thứ gì quý cả, trừ một vài thỏi vàng hay mang theo để dỗ Chử Minh thay kẹo.

Yến Trường Hạ lấy một thỏi vàng ra hỏi: “Cái này được không?”

“Vàng!” Tinh Long kích động chộp lấy, “Cái này thì quá được!”

Nó cầm trong tay mân mê một lúc, xác định là vàng thật, lại càng kích động hơn: “Nhà ngươi có vàng hả?!”

Yến Trường Hạ thấy phản ứng của nó cũng một chín một mười với Chử Minh, xem ra vàng có sức hút với tất cả mọi rồng.

“Thỏi vàng này đổi được bao nhiêu viên đá quý?” Yến Trường Hạ hỏi.

“À ờ...... 10 viên.” Tinh Long do dự nói.

“Không được, ít quá không đổi!” Chử Minh định cướp lại.

“Khoan! Đừng nóng!” Tinh Long nắm chặt thỏi vàng, “20 viên! 20 viên nhé!”

Chử Minh: “Không được!”

“Giá chót 25 viên!” Tinh Long đau đớn nói, “Đá quý cấp cao chỉ có nhiêu đó thôi, đòi nữa không có đâu.”

Chử Minh có vẻ không tin: “Hết thật chưa?”

Tinh Long: “Thật mà, không tin thì về nhà tui coi rồi lấy luôn.”

Thế là Yến Trường Hạ và Chử Minh cùng đến nhà Tinh Long.

Yến Trường Hạ cứ tưởng nhà Chử Minh đã lôi thôi lắm rồi, đến nhà Tinh Long mới biết, đây mới là cái ổ chuột, trong nhà Tinh Long chất đầy những tài liệu phục vụ thuật giả kim, trên kệ sách, trong ngăn tủ, thậm chí trên giường đều bày bừa, không có chỗ cho khách khứa đặt chân.

Yến Trường Hạ: “Sao ở đây lộn xộn thế?”

Tinh Long liếc muốn lòi tròng mắt: “Vì ai? Ban đầu nó cũng gọn gàng lắm đấy, tự dưng hai ba ngày nay cái lũ cướp cạn kia tới phá, còn lục banh cái nhà này lên, ai mà dọn cho kịp.”

Yến Trường Hạ: “...... Xin lỗi.”

“Thôi thôi.” Tinh Long đứng ở cửa hô to, “Tiểu Kim, tìm đá quý cấp hai ra đây.”

Trong phòng có tiếng chuyển động sột soạt, một thứ gì đó đang leo lên trèo xuống trong núi vật liệu, tìm kiếm đồ vật.

Yến Trường Hạ nhìn kỹ, phát hiện đó là một con chó, màu vàng, ngoại hình hơi kỳ quái, lông dài, mõm ngắn, tai dựng đứng, Yến Trường Hạ cũng không biết nó là giống chó gì.

Con chó kia có vẻ rất thông minh, Tinh Long kêu nó tìm đá quý, nó lập tức kéo ngăn tủ, khều một cái hộp nhỏ ra, sau đó dùng miệng ngậm tới đưa cho Tinh Long, còn thân thiết dụi đầu vào chân cậu chủ mình.

Yến Trường Hạ: “Đây là......?”

Tinh Long xoa đầu nó: “Tiểu Kim, một con chó máy, nó là chó cảnh lông dài, gần đây tệ nạn trộm cướp liên miên, ta định cải tiến nó thành chó săn để giữ nhà, mới hoàn thành một nửa nên Tiểu Kim mới bẹo hình bẹo dạng như thế.”

Tiểu Kim sủa một tiếng.

Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Đây là chó máy? Cậu chế tạo nó à?”

“Tất nhiên.” Tinh Long bảo Tiểu Kim chạy một vòng quanh Yến Trường Hạ, hãnh diện khoe khoang, “Sao hả, Tiểu Kim thông minh lắm đúng không?”

Yến Trường Hạ gật đầu: “Đúng là rất thông minh, tôi cũng có một con chó, cũng tên Tiểu Kim luôn, nhưng nó là chó thật.”

“Thế à? Thật là may mắn.” Giọng Tinh Long có vẻ ghen tị, “Ta cũng muốn nuôi một con chó thật, nhưng ở đây nhiều rồng quá, nuôi lại sợ nó thành bữa lỡ cho cái lũ kia, thế là phải thôi.”

Tiểu Kim mở hộp ra, bên trong chất đầy đá quý, lấp lánh xinh đẹp hơn tất cả những viên mà Yến Trường Hạ từng có được.

Tinh Long đưa hết cho Yến Trường Hạ: “Tất cả đều ở đây, cả thảy 25 viên.”

Đá quý cao cấp chứa nhiều năng lượng hơn, Yến Trường Hạ chưa cần chạm vào, chỉ đứng bên cạnh thôi đã cảm nhận được những đợt sóng dao động mãnh liệt, khả năng tăng cường tinh thần lực của nó ắt là rất tốt.

Yến Trường Hạ: “Đá tốt đấy.”

Tinh Long: “Tinh mắt đấy.”

Đá quý cấp cao mới hiếm, chứ đá quý bình thường thì Tinh Long có nhiều, Yến Trường Hạ dùng thêm một thỏi vàng nữa, mua hết 500 viên đá quý loại thường của nó.

Tinh Long thấy Yến Trường Hạ giàu có như vậy thì nhiệt tình gấp bội, nó mời anh đi dạo quanh nhà mình, thích gì cứ nói nó cho cái giá ngay.

Trong phòng toàn là nguyên liệu để giả kim, Yến Trường Hạ không rành thứ này nên không cần đến chúng, nhưng anh rất có hứng thú với Tiểu Kim.

Chó của Tinh Long được chế tạo từ khá nhiều biện pháp giả kim, thấy anh có hứng thú, Tinh Long còn giải thích cho anh nghe, thậm chí cải tiến Tiểu Kim từ cún cưng thành chó săn ngay trước mặt Yến Trường Hạ.

Sau khi cải tiến, Tiểu Kim trông hung dữ và cảnh giác hơn rất nhiều, giờ mà có người tới gần nhà Tinh Long, nhất định sẽ bị chó cắn.

Chử Minh cười khinh bỉ: “Bớt sảng đá, tao muốn cướp, con chó ngốc này có mà cản đằng trời.”

“Thử tí không?”

Tinh Long nhìn Chử Minh bằng ánh mắt khıêυ khí©h, sau đó ra lệnh cho Tiểu Kim: “Tiểu Kim, táp nó!”

“GÂU!!”

Tiểu Kim lập tức nhào lên cắn bắp chân Chử Minh, Chử Minh thậm chí còn không thèm né tránh, chút lực cắn này còn chưa đủ để gãi ngứa cho cậu, ai ngờ Tiểu Kim cắn xong thì thả quả rắm thối điên hết cả cửa ra vào, Chử Minh đứng gần nhất, bị lãnh đạn, thiếu điều muốn ói xỉu tại chỗ.

Chử Minh vội hất Tiểu Kim ra, bịt mũi hỏi, “Quỷ gì mà thối thế?”

“Nghiên cứu mới nhất của Lục Long đó.”

Tinh Long đã đeo mặt nạ phòng độc từ lúc nào, cách một lớp mặt nạ, nó nói với Chử Minh: “Tuy là sản phẩm thất bại, nhưng thối long trời lở đất, rất thích hợp để chế thành bẫy rập.”

Chử Minh không tin nổi: “Mày là ác quỷ hả, ai đời đi chế thứ này thành cạm bẫy!”

Tinh Long: “Thối chết luôn đê, dám cướp đá quý hả!”

Chử Minh bị thối đến nhức đầu, định thoát thân trước rồi mới xử nó sau, quay sang gọi Yến Trường Hạ cùng chạy mới biết, Yến Trường Hạ đã ngất xỉu.

“Chết rồi!”

Chử Minh vội bế Yến Trường Hạ ngồi dậy, kêu Tinh Long đưa thuốc giải ra đây; Tinh Long nói mình không có thuốc giải, đây là thuốc phép nó lấy của Lục Long. Chử Minh lại ba chân bốn cẳng đưa Yến Trường Hạ đến chỗ Lục Long; kết quả Lục Long nói Tinh Long dùng hàng thải thì lấy đâu ra thuốc giải.

Chử Minh nổi cơn tam bành chửi hai con rồng kia không còn một cái gì, sau đó đưa Yến Trường Hạ đến chỗ Trưởng lão.

Trải qua một hồi rối lung tung beng, chờ Yến Trường Hạ được các Trưởng lão cứu tỉnh, đã là chuyện rất lâu sau đó.

Yến Trường Hạ tỉnh dậy trên giường của Chử Minh, bên cạnh có bốn con rồng đang canh chừng.

Một trong số đó là Tinh Long, nhìn nó khắc khổ tiều tụy hơn nhiều so với trước khi Yến Trường Hạ bất tỉnh, mặt mày xám xịt, tóc tai cháy xém, thấy Yến Trường Hạ mở mắt, nó thở phào nhẹ nhõm.

“Ơn trời, tỉnh lại rồi, nhà ngươi mà ngủ nữa chắc Chử Minh xé gỏi ta luôn.”

Bên cạnh Tinh Long là Lục Long, Lục Long cũng lem luốc khắp người, mặt mày phờ phạc, thấy Yến Trường Hạ tỉnh, nó cũng thở hắt ra.

“Ơn trời, tỉnh lại rồi, bạn mà ngủ nữa chắc Chử Minh trộn gỏi tôi chung với con mẻ Tinh Long quá, mặc dù tôi vô tội.”

Chử Minh thấy Yến Trường Hạ đã tỉnh, sà vào hỏi: “Cậu thấy thế nào, có khó chịu gì không?”

Yến Trường Hạ mở miệng: “Chóng mặt......”

Chử Minh lập tức quay đầu: “Trưởng lão, cậu ấy chóng mặt, giờ làm gì đây?”

Trưởng lão quan sát tình huống của Yến Trường Hạ một lúc mới nói: “Tỉnh lại là ổn rồi, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe.”

Chử Minh: “Lúc cậu ấy chưa tỉnh thì ông nói là ngủ mấy hôm thôi, kết quả chờ cả tháng.”

“Lại còn dám mở miệng trách ngược, chuyện này tại con chứ ai.” Trưởng lão tức giận nói, “Ta đã nói là không thể để thằng bé ở lại tộc Rồng, mau đưa nó về nhà đi, đứa nào khăng khăng không chịu.”

Chử Minh cũng tức giận gào lên: “Sao lại tại con? Tại Tinh Long chứ! Tại nó hết!”

Tinh Long cũng rống lên: “Lỗi gì ở tui, tui cố ý chắc, làm sao tui biết sức đề kháng của con người với thuốc phép thấp như thế?”

Lục Long lí nhí nói: “Người thường trúng thuốc phép chỉ ngất một tuần thôi, cậu ta nằm cả tháng, chứng tỏ ma lực rất thân thiện với cậu ta, người như vậy học phép thuật nhanh lắm, để cậu ta ở lại đây cũng được mà......”

“Đừng có làm rối thêm nữa.” Trưởng lão ngắt lời Lục Long, “Giờ không phải lúc để nói những chuyện này.”

Lục Long lập tức im miệng.

Trưởng lão giục Chử Minh: “Chờ thằng bé khỏe lại, con đưa nó về nhà ngay đi.”

“Vầng.” Chử Minh phụng phịu gật đầu.

Trưởng lão lại khuyên Yến Trường Hạ: “Không phải ta ghét bỏ gì con đâu, nhưng ma lực của con còn yếu, con gặp chuyện, người khác tả tơi, thôi con cứ về nhà trước đi, nếu thích nơi này, chờ ma lực mạnh hơn lại tới chơi.”

Trưởng lão quay đầu nói với Tinh Long và Lục Long: “Được rồi, người này đã tỉnh, mấy đứa về nhà đi.”

Tinh Long và Lục Long như được mãn hạn tù, vội vàng chạy biến, Trưởng lão nói xong cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Chử Minh và Yến Trường Hạ.

Yến Trường Hạ nghe nói mình đã ngủ mê một tháng thì cũng sợ hết hồn, anh hỏi Chử Minh: “Tớ ngủ lâu vậy à?”

“Ừ, tại quỷ Tinh Long đó.” Chử Minh bất mãn nói.

Yến Trường Hạ: “...... Không thể đổ hết tội lỗi cho Tinh Long được.” Nếu bọn họ không cướp đá của Tinh Long, thì những chuyện sau đó đã không xảy ra rồi.

Chử Minh: “Đúng vậy, còn quỷ Lục Long nữa, nghiên cứu ba cái thuốc mắc dịch.”

Yến Trường Hạ cảm giác Lục Long hơi oan uổng, thấy Lục Long te tua tơi tả, cả tháng nay chắc cũng bị Chử Minh dập không biết bao nhiêu lần, “Trong lúc tớ ngủ có chuyện gì xảy ra không?”

Chử Minh: “Chuyện thì nhiều lắm.”

Yến Trường Hạ: “Kể tớ nghe đi.”

Chử Minh: “Sau khi cậu ngất xỉu, Tinh Long và Lục Long bó tay hết cách, tớ đành phải đi tìm Trưởng lão, Trưởng lão nói cậu không sao, chỉ hai ba ngày là tỉnh, ba ngày sau, cậu vẫn ngủ say, thế là tớ nướng Tinh Long và Lục Long một bận, nhờ vậy tụi nó mới hăng hái cứu cậu đấy. Sau đó Lục Long nhờ Độc Long thử thuốc, nó bảo nếu là con người thì phải một tuần mới tỉnh cơ, tớ chờ một tuần, cậu vẫn không tỉnh, thế là tớ lại cho ba mống kia tắm lửa thêm lần nữa.”

Yến Trường Hạ: “......”

Chử Minh: “Nướng tụi nó xong, Ngân Long nghe nói cậu bất tỉnh, mới bảo là do khế ước giữa chúng ta làm ảnh hưởng đến mức độ hòa hợp giữa cậu và ma lực, làm cậu nhạy cảm với thuốc hơn, khiến thời gian hôn mê kéo dài, phải ngủ tầm nửa tháng, tớ lại chờ nửa tháng, không thấy động tĩnh gì, thế là cho cả bốn đứa tụi nó lên giàn nướng tiếp.”

Yến Trường Hạ: “......”

Chử Minh: “Sau đó cậu cứ ngủ hoài không tỉnh, tớ bực bội, ngày nào cũng đòi nướng gỏi tụi nó, Trưởng lão bắt Tinh Long và Lục Long tới đây trông chừng cậu, bao giờ cậu tỉnh mới được về nhà.”

Cuối cùng Yến Trường Hạ cũng biết vì sao Tinh Long và Lục Long tàn tạ đến thế.

Chử Minh vẫn chưa nuốt nổi cục tức này: “May mà cậu tỉnh, không thì hai quỷ Tinh Long, Lục Long chết với tớ.”

Thấy Chử Minh như vậy, Yến Trường Hạ mới hiểu được câu nói của Trưởng lão, ý là, Chử Minh vừa ngang vừa ngược, nên anh không thích hợp ở lại nơi này.

Yến Trường Hạ vừa buồn cười vừa xúc động, anh an ủi cậu: “Tớ không sao rồi, trừ chuyện đó ra, còn chuyện gì nữa không?”

Chử Minh: “Còn một chuyện nữa, sau khi cậu hôn mê nửa tháng thì anh hai tớ về, ảnh cũng tới thăm cậu, nhưng thuốc phép không phải sở trường nên ảnh cũng bó tay chịu chết, chỉ nói là cậu không sao, nên tớ mới ráng chờ thêm nửa tháng nữa.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Anh hai cậu về rồi à?”

Chử Minh: “Ừ, về sớm hơn dự kiến vì bị lão thầy kia chèn ép, ông thầy dạy ma thuật lửa cố tình cho anh hai tớ rớt môn, anh tớ là ai, rồng lửa, thế mà lại gãy môn ma thuật lửa, giỡn mặt hả, ảnh tức quá, bỏ học đi về luôn.”

Yến Trường Hạ: “Sao anh ấy lại bị thầy chèn ép?”

Chử Minh sặc một cái: “Hình như là vì lúc thi anh hai tớ hơi quá trớn, đốt rụi hết quần áo của ông thầy kia, làm ổng tồng ngồng trước mặt mọi người…. Anh hai tớ cũng giải thích mấy lần rồi, ảnh vô tình thôi, chứ già khú đế như vậy, cởi truồng ai xem mà ảnh phải cố ý, tiếc là ông thầy không nghe lọt.”

Yến Trường Hạ: “......” Trách mỗi mình thầy giáo thì hình như hơi chướng “Thế anh cậu không về trường nữa hả?”

Chử Minh: “Không, ảnh lại về trường rồi, tuy bị ông thầy này chèn ép, nhưng có ông thầy khác chấm ảnh, mới liên lạc gọi về trường học tiếp.”

Yến Trường Hạ: “Thì ra là thế.”

Yến Trường Hạ hôn mê, không gặp được anh trai của Chử Minh, đành phải chờ dịp khác.

Anh nghỉ ngơi vài ngày, chờ cơ thể hồi phục mới nghiêm túc suy nghĩ vấn đề đi hay ở. Có lẽ anh nên trở về, tuy tộc Rồng thú vị, nhưng ma lực của anh quá yếu, chờ mạnh thêm chút nữa rồi đến sẽ hay hơn, ít ra phải có khả năng chống chọi lại tác dụng của thuốc phép.

Độ hòa hợp của anh và ma lực rất cao, chỉ cần có đủ đá quý, ma lực của anh sẽ tăng lên nhanh chóng.

Yến Trường Hạ và Chử Minh thu dọn đồ đạc, sau đó tới chào tạm biệt Trưởng lão.

Trưởng lão nghe hai người nói muốn đi, lập tức phong ấn hình rồng của Chử Minh trong tích tắc, sau đó tiễn hai người đi luôn cho nóng.

Về lại phi thuyền Chử Minh mới nhớ ra: “Trưởng lão vội vàng quá, hình như quên nói thần chú giải phong ấn cho tớ rồi?”

Yến Trường Hạ: “......” Nhìn Trưởng lão sút Chử Minh đi mà thiếu điều muốn hát một câu ‘ra đi không tiễn’, chắc không phải ông ấy cố ý đâu.