Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 165: Thịt nướng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chử Minh nói sẽ đi cướp đá quý về cho Yến Trường Hạ, là thật sự muốn xắn tay vào việc luôn.

Trước khi lên đường, Chử Minh tới nhà ăn lấy chút thịt và mật ong đưa cho anh.

“Cậu nướng thịt trước đi, tớ mang đá quý về là thịt vừa chín luôn.”

Yến Trường Hạ không yên tâm: “Đi cướp như vậy có ổn không?”

Chử Minh: “Không sao, Tinh Long nhiều đá quý lắm, tớ cướp vài viên, nó không có ý kiến ý cò gì đâu.”

Chử Minh nói xong thì đi luôn, Yến Trường Hạ ở lại đốt than nướng thịt, vừa quét mật ong lên thịt thì nghe thấy đằng xa có tiếng nổ vang trời, ngẩng đầu nhìn, hai con rồng đang đánh nhau túi bụi, một bên là Tinh Long, bên còn lại là Chử Minh.

Có vẻ Tinh Long đã ném cái gì đó vào người Chử Minh mới gây ra tiếng nổ chấn động như thế; sau khi bị nổ, Chử Minh quay đầu khạc lửa vào Tinh Long, dù ở rất xa, Yến Trường Hạ vẫn cảm giác được sức nóng mãnh liệt từ ngọn lửa ấy.

Thấy Chử Minh và Tinh Long đánh nhau, Yến Trường Hạ mới hiểu vì sao Chử Minh có thể nết ngang một cách ngạo nghễ như vậy, rồng lửa có năng lực trời ban, đánh nhau là ưu thế của bọn họ.

Lửa của Chử Minh rất nóng, Tinh Long ném cả kho vũ khí về phía cậu, nhưng nhiều món chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị hóa kiếp, số ít tiếp cận được Chử Minh thì uy lực có hạn, vảy của Chử Minh lại cứng như kim cương, mấy thứ kia đập vào chắc chưa đủ gãi ngứa.

Vũ khí của Tinh Long không để lại vết thương trên người Chử Minh, ngược lại nó mới là đứa không chịu nổi hơi thở nóng rực của rồng lửa, chỉ vài hiệp đã bó tay, hùng hổ bỏ chạy.

Chử Minh toàn thắng, hăng hái cầm chiến lợi phẩm là một đống đá quý về khoe với Yến Trường Hạ.

“Xem đá quý tớ cướp về cho cậu nè, tớ nói rồi mà, quá dễ!”

Chử Minh cướp được 24 viên đá quý, có viên lớn viên nhỏ, đủ mọi màu sắc, trong đó 20 viên có dao động năng lượng, 4 viên còn lại không có dao động nhưng viên nào viên nấy siêu to khổng lồ, chất lượng tuyệt hảo, bóng đẹp cực kỳ.

Chử Minh cầm một viên Ruby to bằng quả bóng đá lên: “Cậu nhìn này, tuy không có năng lượng đang dao động, nhưng màu đỏ thuần khiết như vậy, chỗ cậu Ruby được giá lắm đúng không?”

“Đúng vậy.” Đây là lần đầu tiên Yến Trường Hạ thấy một viên Ruby to như thế, “Ở chỗ tớ, viên đá này chắc không có ai đủ tiền để sở hữu.”

“Ai nghèo thì đi về, chúng ta giữ lại để trưng bày.” Chử Minh cầm tiếp một viên đá quý màu xanh đen lên, “Cậu nhìn viên này đi, có giống màu của con Lục Long ngố không?”

Yến Trường Hạ : “...... Tớ chưa nhìn thấy Lục Long biến thành rồng bao giờ.”

Chử Minh: “Xời không sao, màu của nó từa tựa thế này nè, nhìn viên đá là biết hình rồng của nó ngố cỡ nào rồi ha.”

Yến Trường Hạ: “......”

Chử Minh cầm tiếp hai viên đá quý màu vàng lên: “Cậu có thấy màu của hai viên đá này, trông nó cứ đần đần không?”

Độc Long đang ngồi bên cạnh tức giận nhìn cậu, mắt long lên: “Cậu mới là đồ đần!”

Chử Minh nhìn Độc Long, vẻ mặt không vui: “Làm gì ở đây?”

Mới nãy Độc Long đi ngang qua, thấy Yến Trường Hạ nướng thịt, lỡ lầm hít một hơi thế là dính cứng ngắc ở đây không đi đâu được nữa.

Độc Long nhận ra Yến Trường Hạ, biết đây là con người mà Chử Minh bắt về, nhưng vì luôn kèn cựa với Chử Minh từ nhỏ nên nó không tới gần mà chỉ đứng bên cạnh nhìn Yến Trường Hạ nướng thịt.

Thịt mà Yến Trường đang nướng đã được phết mật ong mấy lần, trong số những loại mật Chử Minh tìm được, có một loại gần giống mật ong mà anh dùng trước kia, có thể khiến thịt nướng óng ánh màu vàng kim.

Độc Long thấy thịt nướng vàng óng thế kia thì không chịu được nữa, nước miếng sắp nhỏ giọt long tong, Yến Trường Hạ hỏi nó có muốn ăn cùng không, Độc Long gật đầu không cần đến một giây nghĩ ngợi.

Yến Trường Hạ mời Độc Long ăn cùng, là muốn hòa hoãn quan hệ của nó và Chử Minh, nghe Chử Minh hỏi vậy, Yến Trường Hạ nói: “Thịt nướng còn nhiều lắm, cho Độc Long ăn chung với tụi mình đi.”

Yến Trường Hạ đưa cho Độc Long một miếng thịt nướng vàng giòn, Độc Long vui vẻ nhận lấy.

Chử Minh bất mãn càm ràm: “Cho nó ăn làm gì, cái đồ chỉ có ăn là giỏi, phí thịt của tụi mình.”

Độc Long trừng Chử Minh: “Ai mới là đứa chỉ giỏi ăn thôi hả! Cho tui ăn mắc gì phí thịt!”

Độc Long nhìn Yến Trường Hạ: “Thích đá quý chứ gì, để đó tui cũng đi cướp về cho cậu.”

Yến Trường Hạ : “......”

Độc Long nói được làm được, ăn miếng thịt xong, nó đi cướp đá.

Mấy phút sau, Yến Trường Hạ lại thấy hai con rồng đánh nhau, một con vẫn là Tinh Long, con còn lại màu vàng, chắc là Độc Long.

Độc Long tuy không biết phun lửa, nhưng giáp phòng thủ của nó phải gọi là max cấp, lại còn kháng độc, vũ khí của Tinh Long hầu như không có tác dụng với nó, hai bên đánh nhau cả buổi, Tinh Long suýt nữa thì bị Độc Long cắn trúng, cuối cùng thấy trận này không ổn, lại vừa chửi vừa chạy.

Độc Long ăn cướp còn dạn tay hơn cả Chử Minh, nó đem về 36 viên đá quý, trong đó có một nửa xuất hiện năng lượng dao động, nửa còn lại tuy không có năng lượng, nhưng phần lớn là Ruby mà Yến Trường Hạ yêu thích.

Độc Long đẩy đá quý đến trước mặt Yến Trường Hạ: “Cho nè.”

Yến Trường Hạ ngỡ ngàng nói: “Cảm ơn.”

Yến Trường Hạ chia một nửa thịt nướng cho Độc Long: “Nếu thích thì ở đây vẫn còn.”

Độc Long hài lòng vì miếng ăn, Yến Trường Hạ cũng hài lòng vì có được những viên đá quý, tuy nhiên anh vẫn hơi lo lắng: “Hai người đi cướp của Tinh Long, không sợ cậu ta mách Trưởng lão à?”

Chử Minh không sợ: “Uầy, nó nghiên cứu vũ khí mới cả mấy tháng trời, đang cần tụi tớ làm chuột bạch, không mách lẻo để tụi tớ bị giam lại ngay đâu.”

Yến Trường Hạ chờ đến trưa, quả nhiên không thấy ai nói Trưởng lão đang tìm Chử Minh và Độc Long để phạt, xem ra Chử Minh rất hiểu Tinh Long, Tinh Long thật sự không tố cáo bọn họ.

Yến Trường Hạ có cả thảy 60 viên đá quý, 38 viên trong đó có dao động năng lượng, nhiêu đây cũng khá nhiều rồi, cứ tưởng mọi việc sẽ kết thúc ở đây, nhưng không, mọi thứ lại bẻ cua sang một hướng không ai ngờ tới.

Chuyện Chử Minh và Độc Long cướp đá quý của Tinh Long không biết vì sao lại bị lộ, hôm sau Chử Minh và Yến Trường Hạ đang nướng thịt thì có rồng tìm đến.

Lần này là một anh chàng lạ mặt với mái tóc dài màu bạc, người này nhìn Yến Trường Hạ với ánh mắt hiếu kỳ, vừa mở miệng đã nói: “Vận mệnh của anh không thuộc về nơi này.”

Yến Trường Hạ nghĩ bụng, đúng vậy, vận mệnh của mình không thuộc về nơi này. Anh thuộc về thế giới khác, là Chử Minh kéo anh đến đây.

Chàng trai tóc bạc quan sát Yến Trường Hạ một lúc rồi nói tiếp: “Tuy vận mệnh của anh không thuộc về nơi này, nhưng anh và nơi này lại có một liên kết rất chặt chẽ, chủ yếu là......” Người kia nhìn Chử Minh, “Ừmm, với người ngồi bên cạnh.”

Chàng trai tò mò hỏi Yến Trường Hạ: “Vậy, anh chính là người bị Chử Minh bắt cóc về ổ hả?”

Yến Trường Hạ: “......” Vẫn còn rồng chưa biết chuyện này à? Với cái miệng tía lia của Lục Long, tưởng là mọi rồng đều biết hết rồi chứ.

Chàng trai kia tiếp tục nhìn Yến Trường Hạ bằng ánh mắt săm soi: “Tuy bị Chử Minh bắt cóc, nhưng bản thân anh lại rất tự nguyện, kỳ ghê.”

Yến Trường Hạ nghĩ bụng, giỏi thật, chỉ cần nhìn đã biết hết, đến Trưởng lão còn không tin là mình tự nguyện cơ, Yến Trường Hạ hỏi lại, giọng hứng thú: “Sao anh biết là tôi tự nguyện?”

Chàng trai kia đáp: “Trên người anh có khế ước, tuy nó còn mới, nhưng tôi không nhìn lầm đâu.”

Yến Trường Hạ hỏi: “Khế ước gì cơ?”

Chàng trai nói: “Khế ước bạn đời, loại khế ước cộng hưởng sinh mệnh với con cháu tộc Rồng.”

Yến Trường Hạ rất bất ngờ: “Thật không?”

Chàng trai gật đầu: “Thật, tôi xem thì sao mà lầm được.”

Yến Trường Hạ nhìn Chử Minh, Chử Minh cũng gật đầu thừa nhận, Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Từ bao giờ, sao tớ không biết?”

Chử Minh nghĩ một lúc mới nói: “Từ hôm qua, lúc cậu hỏi tuổi tớ, tớ mới nhớ ra khế ước này nên dùng luôn, có cái này, cậu không cần để ý đến chuyện tuổi tác nữa.”

Yến Trường Hạ nói không nên lời.

Chàng trai kia không biết trong lòng Yến Trường Hạ đang rung động cỡ nào, ngược lại quay sang hỏi Chử Minh: “Mà khoan, rất hiếm rồng biết đến khế ước bạn đời, sao ông nhóc lại biết nó?”

Chử Minh: “Trong phòng sách của Trưởng lão có, tôi đọc rồi.”

Chàng trai kinh ngạc hỏi: “Đọc ở cuốn sách nào?”

Chử Minh: “Một cuốn sách liên quan đến các loại khế ước.”

Chàng trai kia: “Lúc trước tôi cũng thấy nó, sau định đọc thì lại không tìm được, ông nhóc thấy nó ở đâu?”

Chử Minh: “Giá sách thứ mười, hàng cuối, cuốn thứ hai đếm ngược.”

Chàng trai gật gù: “Thì ra là đổi qua chỗ khác, hèn gì tìm không thấy.”

Chử Minh: “Ờ tôi đổi đó.”

Chàng trai: “......”

Chàng trai tức sôi máu: “Rảnh quá hay gì mà tráo nó đi?”

Chử Minh: “Hồi đó thấy cuốn sách xàm quá nên mới tiện tay nhét vào trong góc, giờ gặp chuyện mới biết là hiểu lầm, cuốn sách kia bổ ích lắm, ông anh nhớ trả về chỗ cũ nhá.”

Tiếng chửi thề mất khống chế văng ra: “Điên thì vô viện!”

Yến Trường Hạ hoàn hồn, anh do dự hỏi: “Đấy là......?”

Chử Minh: “Ngân Long.”

Ngân Long nhìn Yến Trường Hạ, ánh mắt như có điều suy ngẫm: “Hôm qua Tinh Long kể có rồng cướp đá quý của nó, tôi còn không tin, đá quý của Tinh Long vứt ra đường chắc có ma nó lượm, rồng nào mà thèm cái của nợ đó chứ, giờ gặp anh tôi mới hiểu, rồng không cần đá quý của Tinh Long, nhưng người lại rất thích, tụi kia cướp đá quý là vì anh chứ gì.”

Yến Trường Hạ có chút lúng túng: “Có lẽ vậy.”

Ngân Long: “Lạ một cái là, Chử Minh cướp đá quý cho anh thì tôi không nói, nhưng con Độc Long nó cũng làm như thế, nó và anh hình như đâu có khế ước?”

Yến Trường Hạ đưa cho Ngân Long một miếng thịt nướng vàng óng, hai mắt Ngân Long lập tức sáng rực như đèn pha: “Thịt nướng vàng óng! Hiểu rồi hiểu rồi, là tôi thì tôi cũng đi cướp đá quý về cho anh!”

Yến Trường Hạ: “......”

Ngân Long nhìn yếu ớt, hay lảm nhảm như lên đồng, nhưng sức chiến đấu thì không phải bàn, vì ké vài miếng thịt mà cũng gia nhập hội cướp nhà Tinh Long.

40 là số đá quý mà Ngân Long cướp được, đáng ngạc nhiên là, trong đó có đến 38 viên mang dao động năng lượng, chỉ có 2 viên là đá quý bình thường.

Ngân Long: “Hai cục đá thường là Tinh Long lấy ra để chọi, tôi bỏ vào luôn cho chẵn số.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết tôi muốn đá quý có năng lượng?”

Ngân Long cười cười: “Tôi nhìn thấy, cái này dễ mà.”

Yến Trường Hạ không biết người này nhìn thấy bằng cách nào, tóm lại đội quân ăn chực lại có thêm thành viên, Chử Minh cũng bất mãn nhưng không làm gì được, đành phải chấp nhận.

Thêm một ngày nữa trôi qua, hôm nay lại có rồng tìm đến, còn mang theo một túi đá quý.

Lần này là Băng Long, một con rồng kiệm lời ít nói, nó hỏi thẳng: “Nghe nói ở đây có thể đổi đá quý lấy thịt nướng màu vàng kim đúng không?”

Yến Trường Hạ chần chừ: “Không......”

“Mấy thứ này được không?” Băng Long mở túi ra, bên trong có hơn 50 viên đá quý đủ màu sắc, tất cả đều có dao động năng lượng.

Yến Trường Hạ không từ chối được: “Nếu thứ anh muốn là thịt nướng...... thì cũng được......”

Băng Long giao hết đá quý cho anh, Yến Trường Hạ do dự hỏi: “Những viên đá này anh lấy ở đâu thế?”

Băng Long: “Tinh Long.”

Quả nhiên......

Yến Trường Hạ: “Tinh Long...... vẫn ổn chứ?”

Băng Long: “Vẫn còn khỏe lắm, rất nhiệt tình nghiên cứu vũ khí mới.”

Yến Trường Hạ : “......”

Vì bị cướp nhiều quá à......

Yến Trường Hạ cảm thấy không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy nữa, lần sau có rồng đến, anh sẽ nói rõ, muốn thịt nướng thì cứ tới, nhưng đừng cướp đá của Tinh Long nữa.

Ngày hôm sau, quả nhiên lại có rồng đến tìm.

Lần này là một cậu bé với khuôn mặt tái xanh, tính hơi bẽn lẽn, rón rén đứng đằng xa.

Rồng con đứa nào đứa nấy đều hoạt bát, đây là lần đầu tiên Yến Trường Hạ thấy một con rồng ỏn ẻn như vậy, anh định chủ động bắt chuyện, nào ngờ chưa mở miệng nó đã quay đầu bỏ chạy.

Bao lời Yến Trường Hạ chuẩn bị không có đất dùng tới, anh thắc mắc hỏi: “Bên đó là ai vậy, hình như tớ chưa gặp bao giờ?”

Chử Minh: “Hắc Long đó, con rồng quái gở, cậu kệ nó đi.”

Yến Trường Hạ: “Sao thế? Mọi người cô lập cậu ta hả?”

“Làm gì có.” Chử Minh nói, “Theo lời sấm truyền thì Hắc Long sẽ hủy diệt thế giới, nó tin răm rắp, suốt ngày sợ thế giới sẽ tiêu tùng vì mình, rón rén không dám tiếp xúc với ai hết, nhìn mà tưởng đâu nó quên sắm bộ não.”

Yến Trường Hạ nhớ ra, lúc trước Chử Minh đã kể chuyện này rồi: “Lúc trước cậu bảo, cậu không tin lời sấm truyền đó?”

Chử Minh: “Đương nhiên là không, nó đánh tớ còn không lại thì hủy diệt thế giới bằng niềm tin à, không chỉ tớ, mà ở đây không một ai tin hết, có nó là vững vàng một niềm tin đó thôi, toàn lo sợ chuyện bóng gió không đâu.”

Yến Trường Hạ hỏi: “Vậy không ai khuyên nhủ cậu ta à?”

Chử Minh: “Ngân Long khuyên rồi, ổng nói với nó là: Em ơi em làm gì có tư cách đó, tớ thấy lý do này là đủ mười điểm không nhưng rồi, vậy mà vẫn không thuyết phục được nó, thế là mọi người kệ nó luôn.”

Yến Trường Hạ: “......” Là khuyên dữ chưa.
« Chương TrướcChương Tiếp »