Chương 164: Đá quý

Độc Long và Tinh Long rất hay tới tìm Chử Minh để đánh lộn.

Độc Long với Chử Minh gây nhau, thường là vì những chuyện bé tẻo chẳng đâu vào đâu, phần lớn do Chử Minh đầu têu khơi mào trước, mỗi lần đánh nhau, Độc Long không làm gì được Chử Minh vì nó có độc nhưng toàn táp hụt, trong khi Chử Minh khè lửa phát nào trúng phát đó, sau vài bận thua thiệt, Độc Long cứ nhìn thấy Chử Minh là mắt liếc mày cau, chỉ ước con rồng lửa kia biến đi cho khuất mắt.

Tinh Long thì khác, nó đam mê thuật giả kim, thường nghiên cứu ra mấy thứ vũ khí kỳ quái, đánh nhau với Chử Minh là cách nó thử nghiệm vũ khí mới, đôi khi Tinh Long mới là đứa cố tình gây hấn trước.

Vũ khí mà Tinh Long tạo ra có thể tóm gọn trong bốn chữ: lúc ngon lúc xịt, lúc vũ khí ngon lành, hai bên có thể đánh nhau bất phân thắng bại, khi vũ khí tịt ngòi, nó sẽ bị Chử Minh đốt trụi tóc tai; Tinh Long đẹp, nó cũng biết mình đẹp, nên bị Chử Minh đốt trọc thì cái nết nào mà nhịn cho nổi, mỗi lần như thế, nó lại chạy đi mách Trưởng lão, thế là Chử Minh bị phạt.

Chử Minh không bao giờ nhận mình có lỗi, nên nhiều lần bị Trưởng lão nhốt vào phòng sách, bao cuốn sách cậu đọc, đều là nhờ phước của con Rồng Sao kia.

Chử Minh thấy Tinh Long thì lập tức xụ mặt, thái độ giống hệt lúc Độc Long nhìn thấy cậu, chỉ ước gì tên kia vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời.

Nhưng Tinh Long lại khoái lượn lờ trước mặt Chử Minh, “Nghe nói đằng ấy bắt một con người về đây hả?”

Tinh Long tới bên cạnh Chử Minh, nó quan sát Yến Trường Hạ một chút, sau đó cười cợt: “Không phải là cái thứ này chứ, xấu xí như vậy, bắt về làm gì?”

Yến Trường Hạ: “......”

Xấu xí như vậy......

Chử Minh gầm gừ: “Mắc mớ gì mày.”

Tinh Long nào chịu để cậu yên: “Hê, không chỉ bắt nạt rồng, mà giờ còn quay sang bắt nạt cả con người nữa hả? Con người yếu ớt như thế, bắt nạt con người chắc khoái lắm nhỉ?”

Chử Minh vẫn một câu nói đó: “Mắc mớ gì mày.”

Tinh Long đảo mắt vòng vòng, bị xua đuổi vẫn không chịu rời đi: “Bắt nạt một con người vừa xấu xí vừa yếu ớt, đúng là sa đọa, mất hết mặt mũi của loài rồng.”

Yến Trường Hạ:”......”

Con người vừa xấu xí vừa yếu ớt......

Gân xanh đã bắt đầu giật giật trên trán Chử Minh: “Tao có làm mất mặt loài rồng, thì cũng là mất mặt loài Rồng Lửa, liên quan éo gì tới mày, cút xéo.”

Tinh Long nhìn Chử Minh đầy kinh ngạc: “Ê có uống lộn thuốc không vậy? Đừng nói là mất tích mấy tháng xong đằng ấy cùng vô dụng giống con người luôn à nha? Chắc vẫn còn biến thành rồng được chứ hả?”

Yến Trường Hạ: “......”

Con người vô dụng......

Chử Minh hít sâu một hơi: “Tao biến thành rồng khè mày khét lẹt đấy tin không?”

Tinh Long mừng thầm trong bụng nhưng mặt vẫn tỉnh queo: “Nếu đằng ấy còn biến hình được.”

Chử Minh nào dễ mắc mưu: “Thích chết thì tìm gốc cây mà treo cổ, giờ tao không rảnh để ý mày, cút xa bọn tao ra, đừng quấy rầy tao ăn cơm, cơm đã dở rồi, nhìn mày ai mà nuốt cho nổi.”

Tinh Long bị chặn họng, nó khá bất ngờ khi thấy Chử Minh có thể nhẫn nhịn đến như vậy, nếu là lúc trước, Chử Minh đã xông lên đánh nó rồi, xong nó cũng tiện thể lôi vũ khí mới ra thử nghiệm luôn.

Tinh Long khıêυ khí©h thất bại, tức giận rời đi.

Yến Trường Hạ ngừng ăn, chần chờ hỏi: “Trong mắt loài rồng...... con người lúc nào cũng...... vừa yếu ớt vừa xấu xí hả......”

Chử Minh: “Không, mắt nó bị lác đó, đừng nghe nó nói bậy, nhìn ai nó cũng kêu xấu, rồng ở đây con nào cũng bị nó đánh giá hết, Trưởng lão nó còn chê cơ mà.”

Nghe vậy Yến Trường Hạ mới thở phào.

Chử Minh: “Tớ còn nói với Trưởng lão, nó mù vậy sao không chữa cho nó, Trưởng lão nói không cần chữa mắt, bị não mà, chữa thế nào được.”

Yến Trường Hạ: “......”

“Vậy cậu với người này có xích mích gì hả, tớ thấy người này giống như cố tình khıêυ khí©h cậu?” Yến Trường Hạ hỏi.

“Nó cố tình thật đó.” Chử Minh hừ lạnh một tiếng, “Muốn lấy tớ ra làm chuột bạch cho vũ khí mới chứ gì, còn lâu tớ mới chiều ý nó.”

Yến Trường Hạ: “Vũ khí mới?”

Chử Minh giải thích với anh chuyện Tinh Long đam mê thuật giả kim, nghe xong Yến Trường Hạ mới hiểu được lý do của trận võ mồm này.

Yến Trường Hạ có chút tò mò về thuật giả kim, nhưng quan hệ giữa Chử Minh và Tinh Long quá kém nên Chử Minh không quan tâm lắm đến bộ môn này, chỉ gặp qua vài món vũ khí kỳ quái mà Tinh Long chế tạo.

Để lại dấu ấn khắc sâu nhất đối với Chử Minh có lẽ là bom mưa acid.

Tinh Long gom nọc của Độc Long chế thành bom, khi bom nổ, nọc độc bắn tung tóe khắp nơi như một cơn mưa acid; nọc của Độc Long có tính ăn mòn cực mạnh, Chử Minh chưa bị Độc Long cắn phát nào, nhưng lại bị quả bom acid này làm cho chơi vơi chật vật, tí thì bay luôn lớp vảy.

Từ đó về sau, Chử Minh ghim mạnh Tinh Long.

Không chỉ Chử Minh, mà ngay cả Độc Long cũng không hiền lành nổi với quỷ sứ Tinh Long này.

Tinh Long thậm chí còn lấy Độc Long ra thử vũ khí, xem nọc của Độc Long có thể ăn mòn chính chủ nhân của nó hay không.

Độc Long bị quả bom acid nổ còn te tua hơn cả Chử Minh, nó hận Tinh Long nghiến răng nghiến lợi, từ đó về sau không bao giờ cung cấp nọc cho con rồng phản bạn kia nữa.

Yến Trường Hạ hiếu kỳ hỏi: “Còn kết quả thì sao, nọc của Độc Long có ảnh hưởng gì đến bản thân cậu ta không?”

Chử Minh: “Không hề, tiếc ghê.”

Tinh Long tới ăn cơm, thấy gà luộc mặt nó cũng chán chường, phản ứng y hệt như Chử Minh: “Sao hôm nay vẫn như hôm qua, phải đổi món đi chứ?”

Lục Long: “Không vui, không đổi đấy.”

Tinh Long thở dài: “Niềm vui duy nhất cũng tan biến.”

Lục Long: “Không thích thì nhịn.”

Tinh Long do dự một chút, cuối cùng nó quyết định vẫn ăn, Lục Long chỉ múc cho nó hai vá, Yến Trường Hạ thấy vậy, nghĩ bụng xem ra Chử Minh và Tinh Long là giống nhau, rồng gặp rồng chê.

Sau khi Tinh Long vào nhà ăn thì không còn rồng nào đến ăn nữa, mãi đến lúc Yến Trường Hạ và Chử Minh ăn xong, vẫn không có rồng mới xuất hiện.

Chử Minh nói vì Lục Long nấu dở quá nên bình thường chỉ có Chử Minh, Độc Long và Tinh Long tới ủng hộ, rồng khác rất ít khi tới đây, phần lớn đều tự túc.

Yến Trường Hạ và Chử Minh ăn xong thì Trưởng lão cũng phát hiện bọn họ vượt ngục, ông gọi Chử Minh tới, hỏi cậu đã giải thích rõ ràng với Yến Trường Hạ hay chưa, nếu giải thích xong rồi thì nhanh nhanh trả người ta về nhà.

Chử Minh khều Yến Trường Hạ bảo anh tự mình đứng ra nói chuyện với Trưởng lão. Yến Trường Hạ dựa theo lời Chử Minh đã nói lúc trước, khẳng định mình tự nguyện, nhưng Trưởng lão không tin.

“Tự nguyện á? Chử Minh uy hϊếp con đúng không?”

Yến Trường Hạ lắc đầu: “Không, là tự nguyện ạ.”

Trưởng lão rất hoài nghi: “Vì sao, hay là bị trúng lời nguyền, để ta hóa giải lời nguyền cho đầu óc con tỉnh táo nhé?”

Yến Trường Hạ có chút lúng túng, không biết phải giải thích thế nào: “...... Không cần đâu ạ, con không trúng lời nguyền, con đang rất tỉnh táo.”

Trưởng lão thấy Yến Trường Hạ bối rối như vậy, đột nhiên nói: “Ta hiểu rồi, quả nhiên Chử Minh uy hϊếp con.”

Yến Trường Hạ: “......”

Chử Minh không chịu được nữa, phải bước lên một bước: “Trưởng lão, con không uy hϊếp cậu ấy, là cậu ấy tự nguyện thật mà, xem nè, cậu ấy còn tặng nhẫn cho con nữa.”

Chử Minh cầm một nắm cả mười chiếc nhẫn vàng, đưa lên cho Trưởng lão xem: “Trưởng lão, ông biết tặng nhẫn vàng có ý nghĩa gì với loài người không?”

“Không.”

Trưởng lão nhìn nhẫn vàng trên tay Chử Minh, mắt lom lom: “Nhưng ta biết tặng vàng là có ý nghĩa gì, hiểu rồi ha, con bắt người ta về là vì thằng bé này giàu đúng không?”

Chử Minh bất mãn gào lên: “Trưởng lão, ông nghĩ con như thế á, con là rồng như thế à?”

Trưởng lão khẳng định chắc nịch: “Phải.”

Chử Minh: “......”

Yến Trường Hạ: “......”

Chử Minh và Trưởng lão bất đồng quan điểm, cậu không muốn giải thích thêm gì nữa, “Thôi, cứ coi như con ép cậu ấy đi, giờ cậu ấy đã ở đây, còn cảm thấy tộc Rồng chúng ta thú vị, đang vui quên lối về nên muốn ở lại thêm một thời gian nữa, Trưởng lão, ông có duyệt không đây?”

Trưởng lão nhìn bộ mặt sắp lên cơn của Chử Minh, rồi lại liếc nhìn gương mặt bình tĩnh của Yến Trường Hạ, suy tư vài giây mới miễn cưỡng đồng ý: “Thôi được rồi, con cứ ở lại đây chơi mấy hôm, chừng nào muốn về thì kêu nó đưa về nhé.”

Yến Trường Hạ: “......” Vậy cũng được luôn.

Nói gì thì nói, kết quả vẫn tốt ngoài mong đợi, Yến Trường Hạ được Trưởng lão cho phép, có thể ở lại tộc Rồng một thời gian.

Chử Minh hào hứng mang Yến Trường Hạ đi tham quan khắp nơi, địa bàn của tộc Rồng rất lớn, xung quanh có vòng bảo hộ, người ngoài không vào được, là một nơi rất an toàn.

Yến Trường Hạ đi bộ dưới đất, ngẩng đầu thì vừa hay nhìn thấy một con rồng bay vυ"t qua, đó là một con rồng cực kỳ lộng lẫy, vảy rồng tựa những mảnh đá quý rực rỡ, rạng ngời dưới ánh mặt trời, tựa như tất cả mọi tia sáng đều hội tụ trên người nó.

Ngay cả Yến Trường Hạ cũng nhìn nó đăm đăm, anh kinh ngạc hỏi: “Đó là rồng gì thế, đẹp thật đấy!?”

Chử Minh liếc: “Rồng mắt lác.”

Yến Trường Hạ: “......”

Thì ra là Tinh Long.

Chẳng biết có phải Tinh Long nghe thấy câu trả lời đầy phán xét của Chử Minh hay không, mà có viên đá từ trên trời rơi xuống vèo vèo, trùng hợp nhắm ngay hướng đỉnh đầu Chử Minh.

Chử Minh giơ tay bắt lấy, viên đá không lớn, nhưng nó rơi từ trên xuống với tốc độ cực nhanh, làm tay Chử Minh cũng tê rần một lúc, viên này mà đập vào đầu, nhất định sẽ khiến cậu đếm sao ban ngày.

Chử Minh gầm lên chửi: “Con Tinh Long chết bầm!”

Yến Trường Hạ hoảng hồn: “Cậu có sao không? Tinh Long ném cái gì thế?”

Chử Minh đưa viên đá cho anh xem: “Cục Sapphire thôi.”

Yến Trường Hạ nhìn viên Sapphire màu xanh lam ánh tím to bằng nắm tay, trong suốt tinh khiết, ở thế giới của anh, một viên thế này phải bán vài trăm triệu tinh tệ, vậy mà ở đây, Tinh Long lấy để chọi đầu người khác cho vui?

Nhìn Chử Minh bắt đá điêu luyện như vậy, chắc đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy bị chọi đá?

Chử Minh tức giận nói: “Tinh Long giỏi nhất là tìm kiếm mạch khoáng, nên nó có nhiều đá quý lắm, lấy đá chọi người khác là chiêu thường dùng của nó.”

Quả nhiên không phải là lần đầu tiên......

Yến Trường Hạ cầm đá quý trong tay, cảm giác cầm nó rất thoải mái, anh tưởng là ảo giác, nhưng đổi tay kia, cảm giác vẫn như thế.

Yến Trường Hạ kinh ngạc nói: “Viên đá này......”

Chử Minh: “Theo thẩm mỹ loài người, thì nó là một viên đá xinh đẹp.”

Yến Trường Hạ: “Không chỉ đẹp......”

Chử Minh nhìn thoáng qua: “Còn có chút ma lực đang dao động, có lẽ nó được tìm thấy ở gần đá ma tinh.”

Chử Minh giải thích một chút về đá ma tinh, đá ma tinh là thứ dùng để nâng cao ma lực, nhiều nơi còn lấy làm tiền tệ; dưới sự ảnh hưởng của đá ma tinh, đá quý bình thường cũng mang theo ma lực, nhưng rất yếu, gần như không thể ảnh hưởng đến tộc Rồng, rồng lại không thích đá quý, chỉ thích vàng, nên những viên đá quý này đối với bọn rồng nhỏ, chỉ là đồ chơi để chọi nhau.

Tuy nhiên nó lại có tác dụng rất lớn đối với Yến Trường Hạ.

Chử Minh: “Nếu cậu thường xuyên mang theo viên đá này, có lẽ tinh thần lực sẽ tăng lên đấy.”

Yến Trường Hạ giật mình: “Thật hả?”

Chử Minh: “Ừm, có thể xem tinh thần lực ở thế giới của cậu là một loại ma lực, chỉ là nó yếu hơn, ma lực trong đá quý cũng rất yếu, phù hợp với tinh thần lực của cậu và mọi người, sẽ không bị phản ứng dội.”

Yến Trường Hạ chợt biến sắc, đấy là sự thật thì tác dụng của viên đá quý này quá lớn, nếu có thể, anh phải thu thập nhiều một chút.

Yến Trường Hạ hỏi: “Tinh Long có nhiều đá quý thế này không?”

Chử Minh: “Ai biết gì nó, đá quý bình thường thì chắc là nhiều, đá quý có ma lực có lẽ cũng kha khá, cậu thích hả?”

Yến Trường Hạ gật đầu: “Tớ thích, nhưng làm sao để tìm được chúng, hay tớ mua lại của Tinh Long cũng được, hoặc Tinh Long có thích thứ gì không, để tớ đổi?”

Chử Minh: “Không cần phải bày vẽ, cậu thích thì để tớ cướp về cho, khách sáo làm gì với quỷ Tinh Long đó.”

Yến Trường Hạ: “......”