Chử Minh và Yến Trường Hạ đang ăn cơm thì lại có người vào cửa, người kia thấy Chử Minh, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Chử Minh, về thật đấy à?”
Chử Minh quay đầu, phát hiện là Độc Long thì bật lại tanh tách: “Đúng thế đây về rồi, biết tin nhanh vậy, tới đón hả?”
“Ai thèm đón.” Độc Long châm chọc, “Tui vái trời cậu biến vĩnh viễn luôn thì có.”
Yến Trường Hạ: “......”
Giọng điệu này như đã từng nghe thấy ở đâu......
Độc Long thấy Yến Trường Hạ đang ngồi cạnh Chử Minh, ngạc nhiên hỏi: “Con người cậu mới bắt được đấy à?”
Chử Minh hứ một tiếng: “Không phận sự bớt tía lia.”
Độc Long: “Cái gì mà không phận sự? Nghe nói cậu bắt con người về nên mới bị Trưởng lão nhốt trong phòng sách, ai ngờ con mẻ Lục Long đó lại lỡ tay thả cậu ra, tí ăn xong tui phải đi báo để Trưởng lão còn biết mà xích cậu lại chứ.”
Chử Minh không nhịn được phải bật chế độ mỏ hỗn lên: “Dăm ba cái đứa yếu mà thích ra gió, thắng làm vua thua đi mách.”
Độc Long tức giận gầm lên: “Ai thua, đây gai mắt không muốn thấy cái bản mặt cậu thôi, kêu Trưởng lão nhốt cậu cả đời luôn!”
Yến Trường Hạ: “......”
Độc Long nói xong thì nổi giận đùng đùng đi mua cơm, Yến Trường Hạ thì thầm hỏi: “Ai thế?”
“Là Độc Long.”
“Cậu cũng bắt nạt Độc Long à?”
Chử Minh nói, nghe giọng có vẻ oan ức lắm: “Có khè lửa đốt nó mấy lần.”
Yến Trường Hạ cảm thấy quan hệ của Chử Minh và Độc Long xem chừng còn tệ hơn với Lục Long, nghi ngờ hỏi: “Cậu đốt mấy lần?”
Chử Minh: “...... Không đếm xuể.”
Yến Trường Hạ: “......”
Độc Long đi lấy cơm, thấy món hôm nay là gà luộc thì mở miệng chê bai: “Hôm nay là bò chứ, sao vẫn là gà?”
Lục Long đáp qua loa: “Hỏng vui, hỏng muốn nấu thịt bò.”
Độc Long càm ràm: “Tại Chử Minh hết, biết ngay nó về là nhà cửa tan hoang mà.”
Độc Long cầm một cái đĩa cực lớn, Lục Long múc cho nó một đĩa gà đầy nhóc, chất cao như núi, khác một trời một vực so với hai vá thịt của Chử Minh.
Yến Trường Hạ thấy đĩa của Chử Minh chỉ có hai ba miếng thịt gà, nghĩ bụng, Chử Minh thật là, ở đây bao nhiêu rồng, lại đi bắt nạt rồng nấu cơm, ăn vậy không biết đủ no chưa?
Chử Minh thấy ánh mắt của Yến Trường Hạ, lại hiểu nhầm ý anh, hừ lạnh thừa nhận: “Độc Long ham ăn lắm, dở mấy nó cũng nuốt được, cái này thì tớ thua nó thật.”
Yến Trường Hạ: “......”
Lục Long bới cho Độc Long rất nhiều thịt gà, kèm theo đó là một yêu cầu, nó nhờ Độc Long thử thuốc cho mình.
“Độc Long thử giùm em xem thuốc này hiệu quả thế nào đi.”
Lục Long lấy một lọ thuốc phép ra, lọ này phát ánh sáng đỏ lè, nhìn rất có vấn đề.
Độc Long như đã quá quen, chỉ hỏi: “Tác dụng của nó là gì đấy?”
“Thanh lọc ma lực bị ô nhiễm.”
“Cái màu nhìn là thấy sai rồi, sao có thể có cái màu quỷ dị cỡ đó?”
Lục Long: “Đây là phiên bản đơn giản nhất, chắc cũng có chút vấn đề, cứ thử đi đã.”
“Chút vấn đề thôi á?” Độc Long nghi ngờ nhiều chút, nhưng vẫn thử thuốc cho Lục Long, nó cầm lên tu một hơi cạn sạch.
“Thế nào?” Lục Long trông chờ hỏi.
“Hơi ngứa mắt.” Độc Long dụi dụi mắt, “Có thể gây mù, đầu đau như búa bổ, uống vào chắc sẽ chết vì đau.”
“Thế à?” Lục Long cũng đoán trước sơ sơ nên không mấy thất vọng, “Tác dụng phụ hơi lớn, không dùng được, vậy thử bình này đi.” Nói xong, nó lại lấy một lo thuốc màu cam ra.
Chai này có màu nhạt hơn, nhưng trông vẫn quá là bất ổn, ấy vậy mà Độc Long cũng nốc ừng ực, nốc xong nó ôm đầu nói, “Vẫn bị đau đầu, có thể gây rụng tóc, thuốc mà ác bà vậy hả.”
Lục Long xấu hổ: “Anh còn ổn không?”
Độc Long: “Tất nhiên là ổn.”
“May quá.” Lục Long lại lấy ra một lọ thuốc khác, cũng màu cam, “Thế thử cái này nha?”
Độc Long chửi nó không thương tiếc: “Ê lần này mày nghiên cứu bao lâu mà lắm hàng thất bại thế hả?”
Lục Long: “Chưa thử sao anh biết thất bại?”
“Nhìn cái màu đi?” Độc Long cầm lọ thuốc phép lên, “Có khác gì lọ lúc nãy đâu?”
Lục Long: “Khác hoàn toàn, đây là phiên bản cải tiến thứ ba, em tăng thêm thành phần trung hòa rồi, yên tâm.”
Độc Long không thấy có gì khác biệt, nhưng nó lười tranh cãi, trực tiếp cầm lên uống.
“Sao nào?” Lục Long hỏi.
“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì ——!”
Lục Long né xa: “Ỏ, đã hiểu.”
Độc Long hắt xì liên tiếp ba cái mới dừng lại được, nó vuốt mũi, trả lại lọ thuốc rỗng cho Lục Long: “Uống vào sẽ bị chảy máu mũi, lọ này để mày uống là mày chảy khô máu với nó luôn, thành phần trung hòa là cái gì đó?”
“Em thêm thành phần hoạt huyết, chắc hơi quá tay.”
Lục Long lúng túng lấy ra một lọ có màu cam nhạt: “Thử thêm lần nữa ha, cái này cũng có hoạt huyết, nhưng em cho chút xíu thôi, tại ma lực bị ô nhiễm sẽ dẫn đến hoại tử, có thành phần hoạt huyết sẽ giúp phần thịt hoại tử phát triển trở lại.”
Độc Long: “Thanh lọc thì cứ thanh lọc đi, thêm ba cái thứ linh tinh đó vào làm gì?”
Lục Long: “Chỉ thanh lọc thôi sẽ bị đau đầu mù mắt trọc đầu, anh thử rồi còn gì, không hiểu thì mình hỏi ít thôi, uống lẹ đi, uống xem có tác dụng thanh lọc không.”
Độc Long uống, lần này nó chỉ hắt xì hai lần, “Có hiệu quả thanh lọc đó......”
Lục Long mừng rơn: “Thật hả?”
Độc Long: “...... Nhưng không mạnh bằng tác dụng chảy máu mũi, trước khi thanh lọc xong, người ta đã chết vì chảy máu mũi rồi.”
“Thế à......” Lục Long mừng hụt, “Nếu anh bị ô nhiễm ma lực, thì anh chọn chờ chết, hay được chữa lành sau đó chảy máu mũi tới chết?”
“Không chọn cả hai.” Độc Long lườm Lục Long, “Tộc rồng cao quý sao có thể bị ô nhiễm ma lực được.”
Lục Long: “Em đang giả dụ mà, nếu anh là người bình thường, khi bị ô nhiễm ma lực, anh sẽ…?”
Độc Long vung tay: “Để yên cho tao chết, tao thích chết được chưa.”
“Được rồi.” Lục Long lại lấy một lọ thuốc màu hổ phách, “Không muốn chảy máu mũi thì thử lọ này đi?”
Độc Long: “Lọ này cho thêm cái gì?”
Lục Long: “Có chất kí©h thí©ɧ làm sảng khoái tinh thần, ô nhiễm ma lực sẽ khiến đầu óc trở nên mụ mị, thứ này sẽ giúp người uống tỉnh táo lại.”
Độc Long uống xong, ngơ ra tại chỗ mất mấy giây.
“Tôi là đâu, ai là đây?”
“Sao lại thế được!” Lục Long sợ hết hồn, “Sao thuốc có thể mạnh đến thế?”
“Xí bị lừa.” Độc Long nhanh chóng trở về với biểu cảm thường ngày, ném trả lọ rỗng lại cho Lục Long, “Có thể làm mất trí nhớ.”
Lục Long lập tức nói: “Cái này chấp nhận được, chỉ bị mất trí nhớ mà thôi, thanh lọc xong thì làm lại cuộc đời, bắt đầu cuộc sống mới.”
Độc Long nhấn mạnh: “Là mất trí hoàn toàn, tới mức ngu luôn á.”
“Ẹc...... Thế chắc mọi người không chịu đâu.” Lục Long lại lấy một lọ thuốc màu vàng đất, “Thử này đi, em giảm hàm lượng chất kí©h thí©ɧ tinh thần rồi.”
Độc Long thử một chút: “Kém lắm, kém cả hiệu quả thanh lọc và mất trí.”
“Ồ.” Lục Long lấy tiếp một lọ thuốc màu vàng chanh, “Cái này thì sao, có cả hoạt huyết và kí©h thí©ɧ tinh thần.”
Độc Long uống hết, lần này phản ứng thuốc khá nhỏ: “Chóng mặt buồn nôn, muốn hộc máu nữa, hiệu quả thanh lọc yếu, không được.”
Lục Long suy nghĩ: “Chắc là hai thành phần hoạt huyết và kí©h thí©ɧ tinh thần xung đột nhau.”
Sau đó nó lấy lọ thuốc màu vàng nhạt ra: “Lọ này, có thêm thành phần chữa trị.”
Độc Long uống, uống xong thì giật mình thon thót: “Tim đập nhanh, có thể gặp cơn sốc, giúp người uống hẹo nhanh hơn, có thật sự là thuốc chữa bệnh không má?”
“Đúng mà.” Lục Long rầu rĩ, “Nhưng sao lại thế nhỉ, hay hai chất thanh lọc và chữa trị cũng kỵ nhau?”
Độc Long chân tình khuyên nhủ: “Thôi mày đừng nghiên cứu bậy bạ nữa, tranh thủ thời gian rèn luyện tay nghề nấu nướng đi, nghiên cứu mấy thứ này chỉ tổ phí thời gian.”
“Anh không biết giá trị của thuốc thanh lọc, em không muốn bàn sâu chuyện này với anh.” Lục Long lấy lọ thuốc vàng nhạt ra, “Thử cái này.”
Độc Long: “Rốt cuộc mày chế bao nhiêu thuốc?”
Lục Long: “Mười bốn lọ, tặng một lọ, còn mười ba.”
“Thôi được rồi......”
Độc Long chấp nhận số phận, uống hết mấy lọ thuốc còn lại, càng về sau, màu sắc của thuốc phép càng nhạt, độc tính yếu dần, nhưng các chứng bệnh kỳ quái kèm theo thì chưa bao giờ biến mất.
Yến Trường Hạ nghe Lục Long nói đã tặng một lọ, đưa mắt liếc nhìn lọ thuốc anh đang đặt trên bàn; lọ thuốc này chỉ còn một chút màu vàng rất nhạt, phát ra ánh sáng, không khác gì một chiếc bóng đèn.
Yến Trường Hạ dựa vào kết quả thử thuốc của Độc Long, suy đoán, “Lọ thuốc này có lẽ sẽ khiến người uống tê liệt toàn thân, bất tỉnh, nhưng chắc không thể độc chết một con rồng.”
Chử Minh châm chọc: “Không thể độc chết tớ, chắc tớ phải qua cảm ơn và hậu tạ nó ha?”
Yến Trường Hạ bật cười: “Thôi đừng giận, cậu bắt nạt Lục Long trước mà.”
Chử Minh: “Ai mượn nó ngu lâu khó đào tạo, cứ hở ra là đi nghiên cứu mấy thứ vô dụng.”
Yến Trường Hạ lại cảm thấy nghiên cứu của Lục Long khá thú vị, anh tò mò hỏi: “Ô nhiễm ma lực là gì?”
Chử Minh: “Đó là một chứng bệnh, sau khi bị ô nhiễm, cơ thể sẽ dần hoại tử, đầu óc mụ mị, ma lực mất kiểm soát, tình huống nghiêm trọng, người bệnh sẽ biến thành quái vật.”
Yến Trường Hạ giật mình: “Nghe giống ô nhiễm gen?”
“Giống.” Chử Minh ngẫm nghĩ, “Nhưng cũng không giống, ô nhiễm ma lực nghiêm trọng hơn, thuốc chữa lại ít vì nguyên liệu chế thuốc khá hiếm, Lục Long muốn dùng nguyên liệu thường thấy để chế tạo ra thuốc thanh lọc, đây là chuyện gần như không thể.”
Yến Trường Hạ : “Có Độc Long giúp, biết đâu lại thành công?”
Chử Minh: “Thôi bỏ đi, từ hướng nghiên cứu đã sai bét nhè rồi, thứ nó muốn là chữa trị, mà chữa trị thì chắc chắn là không thể; vì chỉ cần ma lực bị ô nhiễm vẫn tồn tại thì nguồn bệnh mãi tồn tại, cách duy nhất là trừ bỏ ma lực. Nhưng trừ bỏ ma lực thì lại phát sinh một vấn đề, đó là khiến ma lực của người bệnh giảm xuống, ở thế giới này, ma lực là tuổi thọ, tổn hại ma lực đồng nghĩa với tổn thọ, thế thì lại dẫn đến vô số hệ lụy khác, nên việc chế thuốc rất khó khăn.”
Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Cậu nắm rõ như vậy, chẳng lẽ cậu đã từng nghiên cứu?”
“Không.” Chử Minh hừ một tiếng, “Tớ chỉ đọc được trong mấy chục ngàn cuốn sách ở phòng sách mà thôi.”
Lúc này Yến Trường Hạ mới nhớ ra, đồng thời ý thức được một vấn đề: “Cậu đọc nhiều sách...... là vì Trưởng lão hay nhốt cậu trong phòng sách?”
Chử Minh: “Đúng vậy, nhờ phước con rồng xanh lá kia, cả Độc Long cũng góp công không ít, rồi còn con quỷ......”
Chưa dứt câu, ở cửa lại có người bước vào, vừa thấy Chử Minh, người kia la lớn: “Chử Minh, về đây làm gì? Tưởng chết dí chỗ nào rồi?”
Yến Trường Hạ: “......”
Cảm giác quen thuộc ấy...... Lại tới......
Yến Trường Hạ quay đầu, đứng ở cửa là một chàng trai rất đẹp, ngay lập tức, anh biết đây cũng là một con rồng.
Chủ yếu là vì người này quá xinh đẹp, đẹp đến mức không giống một con người, dù rồng nào biến thành người cũng đẹp, nhưng con rồng này mang theo một nét đẹp siêu thật, làn da óng ánh kiêu sa như tấm lụa trong suốt, long lanh bảy sắc dưới ánh sáng mặt trời, là một người vô cùng chói mắt.
Yến Trường Hạ hỏi nhỏ: “Ai đây?”
Chử Minh mặt lạnh như tiền: “Tinh Long.”
Yến Trường Hạ nhìn Chử Minh, do dự hỏi: “Người này...... cũng góp công trong việc đọc sách của cậu hả?”
Chử Minh: “Chính xác, công của nó cũng ngang ngửa Độc Long, giờ mà so xem đứa nào “có ơn” với tớ hơn thì cũng hơi khó đấy.”
Yến Trường Hạ: “......”