Chương 162: Cậu ấy tự nguyện

Trưởng lão giận Chử Minh tới mức mặt đen như đít nồi: “Thật là láo nháo, dám bắt một con người về đây!”

Chử Minh vội biện minh: “Cậu ấy tự nguyện ạ!”

Trưởng lão: “Nhìn mặt thằng bé có giống tự nguyện không? Nhìn là biết nó không hiểu cái gì hết!”

“Tại vội quá nên con chưa kịp nói thôi, không tin thì người cứ hỏi cậu ấy đi.” Chử Minh nhìn Yến Trường Hạ , “Cậu tự nguyện mà, đúng không, tụi mình đăng ký kết hôn rồi......”

Yến Trường Hạ vẫn còn chưa hết sốc: “Đúng là chúng ta đã kết hôn, nên cậu giải thích cho tớ một chút......”

Mặt Trưởng lão tối sầm lại: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Chử Minh lúng túng: “Chuyện này, phải kể từ đâu đây ta......”

Yến Trường Hạ nhìn cậu với ánh mắt khó tin: “Cậu thật sự là rồng hả?”

“Ừ đúng rồii...... Tớ là rồng......” Chử Minh cười trừ, “Cái này tính ra là tại Trưởng lão, nếu tớ không bị phong ấn thì cậu đã biết chuyện từ lâu rồi.”

Trưởng lão đập bàn giận dữ: “Giải thích như thế đấy à!”

Chử Minh vuốt mũi: “Trưởng lão, hay người ra ngoài trước đi, ở lại đây hổng có tiện gì hết.”

Trưởng lão nguýt cậu một cái, đứng dậy: “Được, giải thích cho người ta đi, giải thích xong thì đưa người ta về!”

“Rồi rồi, Trưởng lão, người đi nhanh đi!” Chử Minh tiễn Trưởng lão ra tận cửa phòng sách, sau đó đóng sầm cửa lại.

Trong phòng sách chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí chợt trở nên yên lặng, Chử Minh và Yến Trường Hạ nhìn nhau không nói gì.

Chử Minh không biết nói từ đầu, còn Yến Trường Hạ thì đang tiếp nhận sự thật Chử Minh là một con rồng.

Sau một hồi trầm mặc, Yến Trường Hạ mở miệng trước: “Cậu nói, trong người cậu có một con rồng, cậu đã mượn sức mạnh của rồng, tất cả đều là thật à?”

Chử Minh hơi xấu hổ: “Nói vậy cũng đúng, chỉ là chưa chính xác, con rồng đó chính là tớ, tớ bị Trưởng lão phong ấn nguyên hình giam vào trong sách, nhưng vì thắng thi đấu mà tớ đã mở phong ấn, nên chuyện mượn sức mạnh của rồng là thật.”

“Cậu bị giam vào sách?” Yến Trường Hạ nhìn cuốn sách phép thuật trong tay cậu, “Là cuốn sách đó à?”

“Ừ.” Chử Minh giơ sách lên, “Đây là một cuốn sách phép thuật đặc biệt, có thể tự mình hình thành một thế giới, người bên ngoài có thể chui vào, người bên trong có thể bước ra, tất nhiên phải có sự hỗ trợ; lúc biến thành rồng, sức mạnh bộc phát vượt quá phạm vi chịu đựng của sách nên tớ mới bị đẩy ra ngoài.”

Yến Trường Hạ: “Sau đó cậu mang tớ theo luôn?”

Chử Minh ho khan: “Không sao, cậu thích về lúc nào cũng được, tớ đưa cậu về.”

Yến Trường Hạ có chút tò mò về cuốn sách kia, anh hỏi Chử Minh: “Tớ xem thử được không?”

“Được chứ.” Chử Minh đưa sách cho anh.

Lúc trước sách phép bị Trưởng lão làm giả thành sách triết lý, giờ nó đã trở về với bộ dáng vốn có của mình, bìa sách là cả một bầu trời ngàn sao lưu chuyển, Yến Trường Hạ chạm vào, sao trời uốn lượn vòng quanh ngón tay anh, sống động như thật.

Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Có cuốn sách như thế này nữa hả?”

Chử Minh: “Có chứ, không biết Trưởng lão tìm ở đâu ra, lại còn dùng để phạt tớ, đúng là phí phạm của trời.”

Yến Trường Hạ: “Nãy cậu nói tớ có thể trở về? Nhưng lúc chúng ta rời đi, phi thuyền đã nổ tung, không gian xung quanh cũng vỡ nát, thật sự có thể về được sao?”

Chử Minh: “Về được chứ, đó chỉ là ảo ảnh sinh ra từ sự giao thoa giữa hai thế giới, khi chúng ta trở về, mọi thứ sẽ khôi phục, cả phi thuyền, cả vàng nữa, cậu nghĩ tớ yên tâm để vàng lại trên phi thuyền là vì sao.”

Yến Trường Hạ: “......” Cũng có lý.

Chử Minh: “Giờ phi thuyền đang ở trong trạng thái mất tích, không ai tìm được nó, hai chúng ta cũng bị mất tích luôn… Cậu muốn trở về thì đơn giản, chỉ cần mở sách ra là được, nhưng tớ thì hơi khó, tớ phải học được phép phong ấn trước đã......”

Yến Trường Hạ thấy Chử Minh do dự, bèn hỏi: “Phép thuật phong ấn có dễ không?”

Chử Minh: “Không dễ lắm đâu, nhưng cậu đừng lo, có tớ đây rồi, tớ có cách đơn giản hơn học phép.”

“Ừm.” Biết mình vẫn có thể trở về, Yến Trường Hạ không còn gì lo lắng, nghĩ một lúc anh lại hỏi, “Người vừa này cậu gọi là Trưởng lão, cũng là rồng à?”

Chử Minh: “Ừ, Trưởng lão là rồng lửa, mặc dù ổng chẳng giống rồng lửa tẹo nào, gì mà lề mề chậm chạp, còn hay lo chuyện bao đồng......”

Yến Trường Hạ cũng bó tay với cậu: “Nhìn Trưởng lão nghiêm khắc như thế, nếu nghe thấy những lời này......”

Chử Minh vuốt tóc: “Thì sẽ giận quá hóa rồ, phong ấn hình rồng của tớ, sau đó tụi mình cùng nhau trở về, đây là cách đơn giản mà tớ nói đó.”

Yến Trường Hạ: “......”

“Nhưng tớ vẫn chưa muốn trở về, lâu rồi tớ không gặp anh hai, tớ muốn gặp anh hai rồi mới đi.” Chử Minh nhìn Yến Trường Hạ bằng ánh mắt chờ mong, “Tụi mình ở lại đây vài ngày được không?”

Yến Trường Hạ: “Anh hai cậu?”

Chử Minh: “Không phải anh hai giàu, là anh hai lúc trước tớ kể với cậu ấy, ảnh cũng là rồng lửa, gần đây đang giả làm con người để vào học viện phép thuật, không biết học hành thế nào rồi.”

Yến Trường Hạ không có gì để phản đối: “Cậu muốn ở lại là chuyện bình thường, nhưng tớ ở lại có được không?”

Chử Minh: “Chỉ cần cậu chịu nói với Trưởng lão mình tự nguyện là được à.”

Yến Trường Hạ: “......”

Thế giới này quá kỳ diệu, Yến Trường Hạ cũng rất thích thú, muốn ở lại đây một thời gian; anh có thể giải thích với Trưởng lão, nhưng vấn đề là lúc ra ngoài, chắc ông ấy sợ Chử Minh mang anh đi lung tung nên đã khóa trái cửa, giờ hai người không ai ra ngoài được.

Chử Minh nằm bò lên cửa nghiên cứu cách mở khóa, Yến Trường Hạ một mình đi thăm thú phòng sách của Trưởng lão.

Phòng sách rất lớn, bốn bề là kệ sách cùng vô vàn những cuốn sách phép thuật, nhiều cuốn còn mới tinh, trông như chẳng mấy người đọc qua.

Yến Trường Hạ: “Trưởng lão có nhiều sách phép nhỉ.”

Chử Minh: “Ừ, tớ đọc hết rồi, phần lớn đọc cho vui thôi.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc: “Ở đây phải mấy chục ngàn cuốn sách, cậu đọc hết rồi à?”

Chử Minh nhún vai: “Biết sao giờ, Trưởng lão toàn phạt tớ chép sách, tớ không ra ngoài được, rảnh rỗi không đọc sách thì biết làm gì.”

Yến Trường Hạ: “Sao Trưởng lão lại phạt cậu chép sách?”

Chử Minh hơi chột dạ: “Sao trăng gì đâu, tại rồng khờ rồng ngốc nhiều quá thôi.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa xuất hiện một giọng nói đầy hoang mang: “Sao cửa phòng sách lại bị khóa trái thế này?”

Chử Minh lập tức la lên: “Mở cửa ra!”

Lục Long nghe vậy thì mở cửa, thấy Chử Minh đứng bên trong, nó sợ điếng hồn: “Sao lại là mi! Mi mất tích rồi mà, sao còn về đây nữa?”

Chử Minh hừ lạnh: “Thích thì về thôi, mắc mớ gì tới mi.”

“Mi...... Mi là đồ đáng ghét...... Sao không mất tích cả đời luôn đi......” Lục Long chưa nói hết câu, quay sang đã thấy Yến Trường Hạ, nó kinh ngạc hỏi, “Ai đây, sao trong phòng sách lại có một con người?”

Chử Minh khoanh tay: “Tao bắt về đó.”

“Mi! Mi đúng là đồ chết tiệt!” Hai mắt Lục Long tròn vo, “Dám bắt loài người về đây, Trưởng lão mà biết là mi no đòn.”

Chử Minh: “Trưởng lão biết rồi.”

Lúc này Lục Long mới bình tĩnh lại: “Thì ra là mi bị giam trong phòng sách, hèn gì cửa mới bị khóa trái!”

Nói xong nó định đóng cửa lại, nhưng Chử Minh đẩy cửa nhanh tay hơn.

“Mở rồi còn định đóng lại à, mơ đi bé.”

Lục Long không khỏe bằng Chử Minh, nó không đóng được cửa, còn bị Chử Minh cạnh khóe, tức quá bỏ chạy, vừa chạy vừa hô hoán: “Toi rồi! Chử Minh khốn kiếp trở về rồi! Nó còn bắt con người về đây nữa!”

Chử Minh: “......”

Yến Trường Hạ thấy cậu bé kia hoảng loạn bỏ chạy, mới hỏi: “Ai thế?”

Chử Minh nói, giọng khó chịu: “Lục Long đó, nó ngố lắm, đυ.ng đâu hỏng đó, kệ nó đi.”

Chử Minh mang theo Yến Trường Hạ rời khỏi phòng sách, trở về chỗ ở của mình, tìm gương thần ra liên lạc với anh trai.

Yến Trường Hạ tò mò nhìn chiếc gương nhỏ màu đen trong tay cậu.

Chử Minh giới thiệu: “Đây là gương thần cấp thấp, có thể liên lạc với một người được chỉ định, tớ chỉ liên lạc được với anh hai thôi, là anh hai mua ở thế giới loài người cho tớ.”

Yến Trường Hạ: “Đây là sản phẩm của loài người hả?”

Chử Minh: “Ừ, cái gương bé tí thế này mà đắt lắm, tận 10 đồng vàng.”

Gương thần nhanh chóng đáp lời, hình dáng của anh trai Chử Minh hiện ra, Chử Minh hỏi anh bao giờ về, anh nói: Sắp về rồi.

Hai người hỏi thăm nhau vài câu, chờ đặt kính xuống, Chử Minh vui vẻ nói: “Học viện phép thuật không cho nghỉ lễ, tớ còn tưởng phải chờ mấy tháng nữa, ai ngờ anh hai về sớm vậy.”

Yến Trường Hạ: “Về sớm thì sao?”

Chử Minh: “À, không biết Hai nhà tớ lại phá phách cái gì, chắc ảnh bị đuổi học rồi.”

Yến Trường Hạ: “......”

Yến Trường Hạ đi tham quan chỗ ở của Chử Minh, anh phát hiện nơi này rất bình thường, bố trí cũng tương tự như chỗ ở của loài người, giữa phòng có một chiếc giường êm ái, cạnh tường là chiếc bàn bày bừa đủ các thứ linh tinh, lại thêm hai chiếc rương chất đầy đồ lang tang lỉnh kỉnh, và tủ đồ thì chật kín những vật không biết để làm gì, vì nhiều quá, cửa tủ còn không đóng kín được.

Trừ việc hơi luộm thuộm ra, còn lại đều rất bình thường.

Yến Trường Hạ: “Thì ra chỗ ở của cậu trông thế này.”

Chử Minh: “Ừ, rồng chưa thành niên đều ở đây, trưởng thành mới có thể ra ngoài tìm chỗ ở mình thích.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc: “Cậu vẫn chưa......”

“Yên tâm, tính theo tuổi loài người thì tớ trưởng thành từ lâu rồi......” Chử Minh liếc anh một cái, “Cụ thể thì đừng hỏi, không lại chê tớ già.”

Yến Trường Hạ: “......”

Chử Minh: “Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi, để tớ dẫn cậu tới nhà ăn một lần cho biết, thật ra thì cũng giống căn tin của con người, có cái là trình độ của đầu bếp hơi tàn canh gió lạnh.”

Chử Minh mang Yến Trường Hạ đi dạo chơi khắp nơi, Yến Trường Hạ có chút bận lòng: “Chúng ta không cần báo trước với Trưởng lão một tiếng à?”

Chử Minh: “Không sao, Trưởng lão chưa phát hiện đâu, phát hiện đã rồi tính.”

Chử Minh mang Yến Trường Hạ đến nhà ăn, quả nhiên nơi này cũng y như nhà ăn của loài người, bên trong có mấy chiếc bàn, đằng trước là bàn dài, sau bàn dài là bếp nấu.

Bất ngờ nhất với Yến Trường Hạ, có lẽ là việc Lục Long làm bếp trưởng.

Lục Long đeo tạp dề, tay cầm vá, trông có vẻ lành nghề, nhưng món được nấu ra lại là...... Gà luộc.

Chử Minh chê thẳng mặt: “Lâu vậy rồi mà tài bếp núc vẫn bước đều tại chỗ ha.”

Lục Long nguýt cậu một cái: “Không ăn thì nhịn, đói chết mi luôn.”

Chử Minh ghé tai Yến Trường Hạ thì thầm: “Tớ bảo nó kém thì có gì sai, cậu xem đi, nấu được có ba món.”

Yến Trường Hạ: “...... Trừ gà luộc ra còn có?”

Chử Minh: “Bò luộc và dê luộc.”

Yến Trường Hạ: “......”

Chử Minh cầm đĩa, Lục Long chỉ lấy cho cậu hai vá thịt gà, đến phiên Yến Trường Hạ, Lục Long cho hẳn ba vá, “Con người xui xẻo, hãy ăn nhiều vào nhé, đừng nghĩ quẩn, ăn no đi, rồi Trưởng lão sẽ đưa bạn về nhà.”

Yến Trường Hạ: “......”

Chử Minh xì một tiếng: “Không mượn mi lắm chuyện.”

Lục Long ngó lơ Chử Minh, tay dúi cho Yến Trường Hạ một lọ thuốc phép: “Cho bạn cái này, chắc bạn sẽ cần đến.”

“Cái gì vậy?” Yến Trường Hạ tò mò nhìn lọ thuốc phát sáng.

Lục Long: “Là thuốc độc phiên bản dành cho rồng, thấy con rồng nào ngứa mắt, bạn cứ đổ vào đồ ăn của nó, đảm bảo hiệu quả tức thì.”

Yến Trường Hạ: “......”

Yến Trường Hạ không nhịn được quay sang nhìn Chử Minh, thấy Chử Minh đã giận tái mặt, xem chừng hai bên lại sắp va nhau, vội kéo cậu ra góc ăn cơm.

Yến Trường Hạ nếm thử một miếng gà luộc, trong nước luộc chỉ cho thêm tí muối, không có vị gì khác, thật sự không ngon một chút nào.

Yến Trường Hạ hỏi: “Sao lại để Lục Long nấu cơm?”

Chử Minh: “Ai yếu lo cơm nước.”

“Thì ra là thế.” Vậy thì không trách được, Yến Trường Hạ lại hỏi, “Cậu và Lục Long làm sao thế, ghét nhau à?”

Chử Minh không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

Yến Trường Hạ: “Vì sao?”

Chử Minh liếc muốn bay tròng mắt: “Tại nó ngu.”

Yến Trường Hạ thấy Chử Minh phản ứng như vậy, xem như đã hiểu: “Cậu bắt nạt người ta hả?”

Chử Minh hừmm một tiếng: “Không phải tớ bắt nạt nó, tại có lần nó rót thuốc phép vào đồ ăn của tớ, làm tớ ngất xỉu ba ngày ba đêm, nên tỉnh dậy tớ mới rượt theo khè nó một tuần, đốt nó trọc lóc.”

Yến Trường Hạ: “......”

Chử Minh: “Sau đó Trưởng lão nhốt tớ vào phòng sách một tháng, giận quá, tớ lại dí theo khè nó mấy lần, thế là nên cơ sự hôm nay.”

Yến Trường Hạ: “......”

Yến Trường Hạ cũng không biết nên nói gì cho phải, anh liếc nhìn lọ thuốc Lục Long dúi cho mình, “Cậu biết tác dụng của thuốc phép này không?”

Chử Minh: “Tớ chịu, trình độ nghiên cứu thuốc phép của nó cũng cao như cái trình nấu ăn của nó vậy, tàn canh gió lạnh, hiệu quả thì chưa biết chứ chắc chắn là có độc, cậu chưa thấy thuốc phép bao giờ thì cứ giữ lại chơi, thứ này không uống được, nhưng có thể phát sáng, dùng làm đèn soi cũng đẹp lắm.”