Chương 161: Trở về tộc Rồng

Chử Minh có gì đó sai sai, trạng thái này của cậu, không chỉ Yến Trường Hạ để ý, mà Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng phát hiện.

Tề Dữ là đứa thẳng tính, có gì nói nấy, tối đó ăn cơm, Tề Dữ trực tiếp hỏi Chử Minh: “Ông bị gì à, trận hôm nay ông đánh cứ sao sao ấy?”

Chử Minh lắc đầu: “Không, bình thường mà.”

Tề Dữ: “Thật không? Nhìn ông tui cứ thấy có gì lạ lắm?”

Sao ai cũng nói như vậy kìa, cậu chỉ sơ sẩy một tí, mở phong ấn hơi quá tay một tí, để năng lượng hơi mất kiểm soát một tí, chứ có làm cái gì đâu, “Chỗ nào lạ?”

Tề Dữ: “Còn hỏi lạ chỗ nào nữa hả? Bình thường ông khoái thịt lắm mà, sao hôm nay cứ gặm rau mãi thế?”

Chử Minh: “......”

Hành vi chọc chọc khều khều đĩa rau của Chử Minh khựng lại, cậu cố chấp nói: “Bình thường ăn thịt nhiều rồi, giờ đổi gió không được hả.”

Tề Dữ hoang mang nhìn Yến Trường Hạ: “Ổng còn ổn không vậy?”

Yến Trường Hạ vẫn đang lăn tăn chuyện Chử Minh nói muốn bắt cóc mình, tuy bình thường Chử Minh hay ăn nói xà lơ, nhưng chưa bao giờ nói ra những lời hoàn toàn vô nghĩa, chỉ là ý nghĩa của câu nói này ở đâu, nghe nó vô tri thật sự.

Yến Trường Hạ: “Không sao đâu, mai thi xong lại đâu vào đấy thôi.”

Nghe anh nói vậy, Tề Dữ không hỏi nữa.

Hiệu trưởng thấy Chử Minh trầm tính hơn bình thường, cũng qua hỏi thăm cậu: “Chử Minh sao thế này, ốm hả?”

Chử Minh lắc đầu: “Không, hiệu trưởng, em làm sao ốm được.” Bệnh tật nào vật nổi cái thể chất trâu bò như cậu chứ.

Hiệu trưởng: “Không ốm thì tốt, đừng căng thẳng quá ha, với những gì trò đã thể hiện hôm qua, thì sau chung kết Bùi Tế chỉ còn là cái tên thôi.”

Chử Minh: “Hiệu trưởng, em không căng thẳng, so tài mà thôi, có gì căng.”

Hiệu trưởng: “Thầy cũng nghĩ vậy, cái đứa lúc nào cũng như người trời thì làm sao biết căng thẳng là gì.”

Chử Minh: “......”

Hết người này đến người khác hỏi Chử Minh có ổn không, làm cậu cảm thấy phải biểu hiện bình thường một chút, thế là hôm sau vào sân, cậu chuẩn bị sẵn tư thế để đón nhận sự nhiệt tình của mọi người thì mới ê chề phát hiện, người ta không còn chú ý cậu như mấy hôm trước nữa.

Chử Minh: “Sao hôm nay ít người hoan nghênh tôi vậy?”

Tề Dữ: “Tại người ta quen rồi.” Ngày nào cũng nhìn thấy Chử Minh, trận nào cũng thấy cậu thi thố, có tò mò đến đâu cũng đến lúc hết nhiệt.

Chử Minh xỉa xói ngay: “Người đâu mà thiếu nghị lực, thi đấu bốn ngày mà chỉ quan tâm tôi có ba ngày.”

Tề Dữ: “......” Lại bắt đầu múa mỏ rồi, xem ra ổng không việc gì thật.

Trước khi thi đấu bắt đầu, Chử Minh tìm một chỗ ngồi xuống, thư giãn đầu óc, không dám tiếp tục nghĩ đến chuyện thần chú nọ kia, sợ lỡ có gì là hỏng hết cuộc tranh tài.

Cậu thả hồn theo gió một cách rất triệt để, đến mức có người bắt chuyện cũng không nghe thấy gì, mãi đến lúc bị Kỷ Phong thét vào tai, Chử Minh mới giật mình tỉnh táo.

“Anh la làng cái gì thế?” Chử Minh sợ hết hồn.

“Kêu ba lần mà không ơi hỡi gì hết.” Giọng Kỷ Phong đầy bất mãn, “Giờ anh muốn nói với chú mấy câu cũng khó khăn quá hả?”

“Tôi......” Chử Minh định nói là mình không nghe thấy, nhưng nói thế lại sợ người ta đánh giá là cậu không bình thường, cho nên Chử Minh sửa lại, “Tôi đang tập trung tư tưởng.”

Kỷ Phong xùy một tiếng: “Thôi khỏi làm bộ nữa, biết chú em mạnh rồi, không phải khoe mẽ.”

Chử Minh: “......”

Mấy con người này sao mà khó chiều quá vậy, làm gì cũng không vừa ý mấy người.

Chử Minh kệ luôn: “Thế anh muốn gì, nói thẳng đi?”

Kỷ Phong ngập ngừng sờ mũi, không biết phải nói sao: “Để đội trưởng tụi anh nói với chú vậy.”

Chử Minh thắc mắc nhìn Bùi Tế, thái độ của Bùi Tế lại khá là bình thường, cậu ta hỏi Chử Minh: “Trận hôm qua, bạn làm cách nào mà loại đối thủ nhanh như thế?”

“Chuyện đấy à.” Tưởng gì chứ chuyện đấy thì đúng là cậu KHÔNG giải thích được, “Cái đó chủ yếu là vì...... tôi là người đặc biệt.”

Bùi Tế gật đầu: “Mình biết, bạn thật sự rất đặc biệt, đẳng cấp của bạn ít nhất phải là 3S, nhưng dù là 3S cũng không thể loại đối thủ với tốc độ nhanh như thế.”

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Cấp 3S cũng không làm được hả?”

Bùi Tế: “Trường mình có mấy giáo viên cấp 3S, hôm qua mình đã hỏi, các thầy ấy bảo là cả các thầy cũng không làm được.”

Chử Minh: “......” Thế á, nói đến vậy rồi giờ bạn kêu tôi giải thích đường nào.

Bùi Tế tò mò nhìn Chử Minh: “Nên là, bạn dùng cách nào vậy?”

“Cái đó......” Chử Minh đảo mắt, “Là vì...... Trong người tôi có một con rồng, tôi mượn sức mạnh của rồng mới làm được điều đó.”

Bùi Tế sửng sốt một lúc mới hiểu được Chử Minh đang nói gì: “Thì ra là thế, hèn gì những người khác không làm được.”

Kỷ Phong: “......”

Kỷ Phong lôi Bùi Tế đi vội, “Đội trưởng đừng tin nó lừa đó, đời nào nó chịu khai thật với nhóc.”

Sau khi Bùi Tế và Kỷ Phong rời đi, Yến Trường Hạ ngồi xuống bên cạnh Chử Minh, hứng thú hỏi: “Trong người cậu có một con rồng, cậu còn mượn sức mạnh của nó?”

Chử Minh không ngờ mấy câu đó lại bị Yến Trường Hạ nghe thấy, cậu lúng túng nói: “Tớ lừa Bùi Tế thôi, làm gì có chuyện đó, tại tớ là thiên tài á, nhưng cậu cũng biết, tớ mà nói vậy là mấy người kia lại kêu tớ chảnh mèo liền.”

Yến Trường Hạ: “Thật không, thế sao cậu lại thích vàng?”

Chử Minh ho khan một tiếng: “Chắc là vì...... bản tính.”

Yến Trường Hạ: “Như rồng ấy hả?”

Chử Minh: “......”

Chử Minh càng nói càng hớ hênh, may mà thi đấu sắp bắt đầu, Chử Minh nhanh nhẹn chạy như bay vào sân để làm công tác chuẩn bị.

Trận đấu cuối cùng này, hạng nhẹ còn lại Yến Trường Hạ và Kỷ Phong, hạng vừa còn hai chiếc cơ giáp hình sói cấp 3S, hạng nặng còn Chử Minh và Bùi Tế.

Đây là trận đấu mà bao người mong ngóng từ lâu, nhất là trận của Chử Minh và Bùi Tế, trong cuộc bỏ phiếu online trên mạng, số phiếu của Chử Minh thắng áp đảo, gần như tất cả mọi người đều cho rằng, Chử Minh sẽ là Quán Quân.

Giờ thắng thua không còn là vấn đề đối với Chử Minh nữa, cậu có thừa tự tin, nhưng vừa nãy nghe Bùi Tế nói, Chử Minh mới phát hiện là hôm qua mình thắng quá nhanh, phải khống chế thời gian lại mới được.

Vấn đề là phong ấn đã bị nới lỏng, không dùng đến thần chú thì sức mạnh vẫn liên tục tuôn ra; lúc thi đấu, sự kích động của cậu sẽ khiến sức mạnh ào ạt tràn ra ngoài, thế thì lại phải dùng nhiều sức mạnh hơn để kiềm chế nó ở yên trong cơ thể.

Chử Minh đoán khi trận này kết thúc, cũng là lúc cậu phải trở về nhà.

Chử Minh và Bùi Tế xem như cũng quen biết, hai người không nói nhảm mà trực tiếp đánh luôn.

Lần trước, Chử Minh không cản được hết những đòn tấn công của Bùi Tế, cũng không thể né tránh toàn bộ những phát bắn của cậu ta, nhưng giờ mọi việc trở nên thật dễ dàng, Chử Minh không chỉ né được, mà còn nắm bắt thời cơ phản đòn lia lịa.

Thực tế, do năng lực phản xạ của Chử Minh tăng lên nên hành động của Bùi Tế mới trở thành những thước phim quay chậm trong mắt cậu, giờ đánh với Bùi Tế, Chử Minh ung dung hơn rất nhiều.

Chử Minh và Bùi Tế nã nhau bằng pháo, ngày trước, Chử Minh hụt nhiều trúng ít, lần này nhờ kỹ thuật bắn có cải thiện, phần lớn pháo bắn ra đều trúng đích, Bùi Tế bắt đầu cảm nhận được áp lực.

Chử Minh cố gắng khống chế thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là cặp kết thúc trận so tài sớm nhất với cú dứt điểm là một quả pháo hạt nhân.

Giải Cơ giáp hạng nặng cá nhân, Chử Minh là Quán Quân.

Bên kia, Yến Trường Hạ và Kỷ Phong chậm hơn, đến giờ vẫn chưa phân thắng bại, dù vậy, kết quả thì đã rõ rành rành. Kỷ Phong không phải là đối thủ của Yến Trường Hạ, lúc đấu giải đồng đội anh đã bị Yến Trường Hạ loại một lần, mấy hôm nay tuy được huấn luyện tăng cường nhưng mức độ tăng lên vẫn còn hạn chế, hơn mười phút sau, Kỷ Phong bị Yến Trường Hạ đánh bại.

Giải Cơ giáp hạng nhẹ cá nhân, Quán Quân là Yến Trường Hạ.

Các trận so tài còn lại cũng lần lượt hoàn thành, đặt dấu chấm hết hoàn mỹ cho hạng mục cơ giáp cá nhân.

Kết quả chung cuộc, Chử Minh là Quán Quân của cơ giáp hạng nặng, Yến Trường Hạ là Quán Quân của cơ giáp hạng nhẹ, Tề Dữ, Tống Thụy Hàn là Quý Quân của cơ giáp hạng nhẹ và hạng vừa, dù hệ Lorenz chỉ có vài người vào được vòng chung kết, nhưng lại ẵm đến hai giải nhất, hai giải ba, quả là một thành tích đáng khen ngợi.

Hiệu trưởng vui mừng quá đỗi, lại khen cả bọn từ đầu tới chân, còn bảo sẽ ghi danh bọn họ vào trong sử sách trường.

Kết thúc cuộc thi là đến phần trao giải, Chử Minh lại cộng thêm một cúp vào bộ sưu tập của mình, cậu đem cả ba chiếc cúp đạt được giao hết cho Tề Dữ: “Ông cầm về cho thầy Trình Hải giùm tôi ha.”

Tề Dữ: “Sao ông không tự mình đưa?”

Chử Minh: “Giờ tôi không tiện lắm.”

Tề Dữ nhìn cậu đầy tò mò: “Không tiện là sao?”

Chử Minh không nói nhiều, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

Cậu còn lạc quan cho rằng mình có thể ở lại đây thêm một vài ngày nữa, nhưng trận đánh với Bùi Tế đã khiến cậu tiêu hao quá nhiều sức mạnh, giờ năng lượng trong người đã hoàn toàn mất khống chế, cậu nhất định phải về nhà, ngay-lập-tức.

Một khi phong ấn bị phá bỏ, cậu sẽ biến thành rồng, có thể vô tình làm tổn thương người khác, Chử Minh không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, cậu chạy vội ra ngoài, Yến Trường Hạ thấy thế hớt hải đuổi theo sau: “Cậu định đi đâu?”

Chử Minh: “Tìm chỗ nào ít người.”

Yến Trường Hạ giữ chặt tay cậu: “Đi theo tớ.”

Yến Trường Hạ kéo Chử Minh chạy đến cảng không gian, leo lên phi thuyền, rời khỏi hành tinh Lorgar.

Phi thuyền chỉ có bọn họ, đúng tiêu chí ít người mà Chử Minh cần, chỉ là cậu có chút thắc mắc: “Cậu dẫn tớ tới đây làm gì?”

Yến Trường Hạ: “Tớ có quà tặng cậu.”

Yến Trường Hạ chuẩn bị cho Chử Minh hai món quà, một món là pho tượng vàng đã tặng ngày hôm qua, món còn lại đang để trên phi thuyền này.

Yến Trường Hạ đưa Chử Minh đến căn phòng lớn nhất, cửa mở ra, đồng vàng bên trong lập tức ào ào đổ xuống, đem Chử Minh nhấn chìm trong đó.

“Oa, nhiều đồng vàng quá!”

Chử Minh kích động, phong ấn trên người chao đảo như sắp bị phá tan.

Yến Trường Hạ không biết tình huống đang nguy hiểm cỡ nào, anh còn giải thích: “Lần trước chúng ta tham gia nhảy lửa trại ở thành phố Hoàng Kim, thắng được một đồng vàng, tớ thấy cậu có vẻ thích, nên đặt người ta làm nhiều một chút, tặng cho cậu.”

Chử Minh cầm mấy đồng vàng lên xem, quả nhiên thấy hình đống lửa ở mắt trước, cùng hai hình người bé xíu đang khiêu vũ ở mặt sau.

Lần trước nhận được đồng vàng này, Chử Minh không nỡ ném nó vào hồ ước nguyện, không ngờ Yến Trường Hạ vẫn nhớ.

Chử Minh nhìn đồng vàng chất thành núi quanh mình rồi lại quay sang nhìn Yến Trường Hạ, sau đó tự hạ quyết tâm. Cậu rời khỏi vùng biển kết từ những đồng vàng, chạy đến trước mặt Yến Trường Hạ và kéo lấy tay anh: “Câu lần trước cậu hỏi, giờ tớ đã hiểu rồi.”

Chử Minh ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Nếu cả cậu và vàng cùng rơi xuống nước, tớ chắc chắn sẽ cứu cậu trước...... vàng để sau.”

Yến Trường Hạ nhìn cậu, ánh mắt như chứa rất nhiều điều muốn nói: “Cậu hiểu ý nghĩa của câu này không đấy?”

“Hiểu chứ, ý tớ là, tớ thích cậu.” Chử Minh cười hỏi, “Còn cậu, đã nghĩ kỹ chưa?”

Yến Trường Hạ nắm chặt lấy tay cậu: “Nghĩ kỹ rồi, mình kết hôn đi.”

Chử Minh gật đầu cười toe toét: “Được, nhưng tớ đang vội mất rồi.”

Yến Trường Hạ mở quang não, tìm mẫu đăng ký kết hôn anh đã ghi hết thông tin ra: “Tớ điền hết rồi, cậu ký tên là được, không mất bao nhiêu thời gian.”

Chử Minh: “Cậu làm việc lúc nào cũng......”

Yến Trường Hạ: “Tại cậu chứ ai.”

Chử Minh ký tên mình lên, “Còn một việc nữa tớ cần nói với cậu......”

Yến Trường Hạ cất đơn đăng ký đi: “Ừ cậu nói đi, giờ chúng ta đã kết hôn, yêu cầu của cậu tớ sẽ đồng ý hết.”

“Vấn đề không phải là cậu có đồng ý hay không, mà là tớ không cản nổi nó nữa rồi......” trên người Chử Minh bùng phát một nguồn năng lượng to lớn, phá tan phong ấn, biến cậu thành rồng.

Giây phút Chử Minh biến thành rồng, không gian xung quanh lập tức bị bão năng lượng xé tan thành mảnh nhỏ, trước khi không gian sụp đổ, Chử Minh bắt lấy Yến Trường Hạ, mang anh ra khỏi thế giới sách cùng mình.

Hai người trở về tộc Rồng, Chử Minh biến lại thành người, đáp xuống phòng sách của Trưởng lão; một cuốn sách phép thuật rơi xuống bên cạnh, bị Chử Minh nhặt lên.

Trưởng lão cũng đang ở đây, thấy Chử Minh trở về thì ngạc nhiên hỏi: “Chử Minh, con giải được phong ấn rồi à?”

Chử Minh: “Đúng thế, Trưởng lão, thần chú của người dễ ợt hà.”

Trưởng lão: “Thằng nhỏ này mà cũng có ngày chịu nhận lỗi cơ đấy?”

Chử Minh ho khan một tiếng: “Thì cứ xem như là lỗi tại con đi.”

“Cái gì mà xem như là lỗi tại con, rõ ràng là lỗi tại con.” Trưởng lão nguýt cậu một cái, sau đó mới nhìn Yến Trường Hạ , “Còn ai đây?”

Chử Minh: “Bạn đời con mới bắt về đó.”

Trưởng lão: “......”