Chương 160: Độc chiêu của Yến Trường Hạ

Tóm tắt chương trước:

Sau khi thắng giải đồng đội, nhóm Chử Minh bước vào hạng mục tranh tài cá nhân. Không có ba đồng đội hỗ trợ cứng, chỉ có thể một chọi một với Bùi Tế, Chử Minh đành tự mình nghĩ cách, thậm chí dụ Bùi Tế đánh chay bằng vũ khí lạnh cho cân sức cân tài, tất nhiên là ai cho, thế nên cậu ta đi đến quyết định cuối cùng, mở phong ấn, kích phát một phần năng lượng rồng trong cơ thể mình.

Chương 160:

Chử Minh thấy mặt Yến Trường Hạ hơi căng, vội nói: “Nghe có vẻ nguy hiểm chứ làm dễ ợt hà, tớ khống chế được.”

Yến Trường Hạ rất nghi ngờ: “Cậu khống chế được thật không?”

Chử Minh gật đầu lia lịa: “Đương nhiên, chỉ cần nghĩ chút chút, đừng nghĩ nhiều quá là tớ có thể khống chế được.”

Yến Trường Hạ càng không yên tâm: “Chỉ cần nghĩ chút chút?”

Chử Minh rầm rì trả lời: “Ò.”

Yến Trường Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, anh đang lo không biết Chử Minh có bị áp lực quá nên đầu óc hơi lơ tơ mơ rồi hay không, “Đừng lo lắng, cậu chắc chắn sẽ thắng mà, tớ còn chuẩn bị sẵn cả quà cho cậu nữa.”

Chử Minh: “Quà gì thế?”

Yến Trường Hạ: “Lần trước cậu nói đã phải trả giá quá nhiều cho chiến thắng của tụi mình, nên tớ chuẩn bị mấy thứ mà cậu thích đây này.”

Chử Minh hào hứng: “Thế á, nhưng lần này tớ trả giá còn nhiều hơn trước nữa.”

Yến Trường Hạ bật cười: “Vừa hay tớ chuẩn bị hai phần quà, cậu thích thì tớ tặng hết cho cậu nhé.”

Chử Minh: “Ừ!”

Yến Trường Hạ vẫn hơi lo lắng Chử Minh: “Cậu đừng nghĩ nhiều quá, cứ thả lỏng mà đánh.”

Chử Minh gật đầu: “Tớ biết, tớ nghĩ chút chút thôi, không nghĩ nhiều đâu.”

Yến Trường Hạ : “......”

Chử Minh ngồi một góc, lòng mặc niệm “Tôi sai”, dù không phát thành tiếng nhưng vẫn có tác dụng, dao động năng lượng chợt xuất hiện trên người Chử Minh, phong ấn giãn ra thêm một chút.

Chử Minh xoay cổ tay, cảm thấy thư thái hết cả người: “Cảm giác khôi phục sức mạnh thật là đã!”

Dù Yến Trường Hạ không cảm nhận được được những dao động của năng lượng, nhưng anh cảm giác được Chử Minh có cái gì đó khang khác, “Cậu...... cách đó có tác dụng không?”

Chử Minh: “Có chứ, thôi đừng có lo mà, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của tớ.”

Thoắt cái đã đến lúc bốc thăm chọn cặp, Chử Minh nhìn đối thủ của mình, là một người lạ quen thuộc, Trần Tự.

Chử Minh: “Lại ông tướng này, gặp mình coi như tới số rồi.”

Tất cả tuyển thủ đều vào sân để chuẩn bị, trận chung kết sẽ ưu tiên phân phối các cặp đấu thuộc các hệ hành tinh khác nhau, Chử Minh phát hiện đối thủ của Bùi Tế là một chiếc cơ giáp hình gấu cấp 2S, vừa hay, hai người bọn họ có thể thi xem ai loại đối thủ nhanh hơn ai.

Trọng tài phát hiệu lệnh, thi đấu bắt đầu.

Chử Minh và Trần Tự va nhau ngay tắp lự.

Lần trước trong vòng bán kết giải đồng đội, Chử Minh loại Trần Tự chỉ bằng một chiếc cơ giáp 2S, giờ với chiếc 3S này, muốn xoay Trần Tự chắc không cần phải nghĩ, nhưng Chử Minh vừa mở một góc phong ấn, sức mạnh tăng vọt, cần phải có thời gian thích nghi nên cậu cũng không vội vã lắm.

Về phần Trần Tự, sau khi biết mình chuẩn bị đối đầu với Chử Minh thì suy nghĩ duy nhất còn lại trong lòng hắn chính là má nó đen, giờ không mong chiến thắng, chỉ cần đừng thua nát nước là đủ rồi.

Nhưng mong ước nhỏ nhoi yếu ớt kia cũng khó thành hiện thực, vì lần này Chử Minh mạnh thêm không phải chỉ một chút.

Ngày đó Trần Tự đánh không lại Chử Minh, ba lần liên tiếp bị bắn hạ xuống đầm lầy, lần này còn tệ hơn, chẳng những đánh không trúng, mà hắn còn không thoát nổi những đòn tấn công của cậu, bị người dùng Chử Minh vác pháo hạt nhân dí chạy, dù khởi động trạng thái mất kiểm soát cũng không thể chống đỡ, chỉ vài phút, Trần Tự đã bị loại.

Chử Minh xem thời gian, 4 phút 51 giây.

Bên kia Bùi Tế cũng nhanh chóng kết thúc trận đấu, thời gian không chênh lệch là bao, 4 phút 55 giây.

Chử Minh nhanh hơn, nhưng chênh lệch giữa hai người không lớn.

Sau khi trận đấu kết thúc, Chử Minh rời sân, cùng Bùi Tế kiếm một chỗ ngồi nghỉ.

Bùi Tế kinh ngạc nhìn cậu: “Bạn đánh Trần Tự nhanh thật đấy, bạn lại mạnh lên nữa hả?”

Chử Minh cười nói: “Có lẽ thế, tôi nói rồi mà, tiềm lực của tôi còn lớn lắm.”

Bùi Tế biết tiềm lực của Chử Minh rất lớn, nhưng vẫn cảm thấy tốc độ tăng này còn nhanh hơn lạm phát, “Bạn cũng như các đồng đội trong Lorenz, đều che giấu thực lực hả?”

“Cứ xem là thế đi.” Chử Minh thuộc diện đặc biệt, có thể tính là bị ép phải che giấu, “Tôi không thể bung xõa hết mức được, tôi mà làm vậy thì sẽ khủng khϊếp lắm.”

“Lại tự biên tự diễn đấy.”

Kỷ Phong cũng đã xong trận, tới bên Bùi Tế tìm chỗ ngồi, “Ê nè đừng có lừa phỉnh nhóc đội trưởng của anh đây nghe chưa, nó tưởng thật đấy.”

Chử Minh: “Tôi nói thật mà.”

Kỷ Phong khinh thường ra mặt: “Ờ, coi như là vậy đi.”

Ngày đầu tiên là vòng đấu với 16 tuyển thủ và 8 cặp thi đấu, cả bốn người thuộc đội Chử Minh đều được đi tiếp, cả Bùi Tế và Kỷ Phong cũng vậy.

Sau khi kết thúc vòng đấu, Tề Dữ báo cho Chử Minh một tin mừng: “Trên mạng ấy, tỷ lệ ủng hộ ông tăng nữa rồi đó, bữa trước là 67%, giờ lên 73% rồi.”

Chử Minh: “Lại có thêm nhiều người bầu tôi sẽ thắng hả?”

Tề Dữ: “Chính xác, hôm nay ông hạ đối thủ nhanh hơn Bùi Tế, thế là tỷ lệ thắng tăng ngay và luôn, ông làm sao mà hay quá vậy?”

Chử Minh: “Tôi phát động tiềm lực có chút xíu hà.”

Tề Dữ nhìn cậu đầy hoài nghi: “Chút xíu?”

Chử Minh: “Ờ, đâu có dám phát động nhiều, lỡ mất khống chế là đi xa luôn.”

Tề Dữ: “......”

Ngày tranh tài đầu tiên kết thúc một cách thuận lợi, chung kết sẽ được chia làm bốn ngày, ngày thứ hai là 8 chọn 4, những người bị loại ở các trận trước cũng sẽ đấu với nhau để tranh hạng trước sau.

Sang ngày thứ hai, số lượng tuyển thủ tham gia ít hơn, Chử Minh vừa vào sân đã trở thành tiêu điểm của ngàn vạn ánh mắt.

Chử Minh: “Hôm nay người ta hoan nghênh tôi quá kìa.”

Tề Dữ: “Chắc bị hiếu kỳ đó.” Hôm qua tốc độ hạ gục đối thủ của Chử Minh nhanh hơn cả Bùi Tế, làm rất nhiều người phải chú ý đến cậu ta.

Chử Minh: “Lạ lắm sao mà nhìn, chưa thấy trai đẹp nhiều tiềm năng bao giờ à?”

Tề Dữ liếc Chử Minh một cái: “Người nhiều tiềm năng thì không thiếu, nhưng bộc phát tiềm năng nhanh như ông thì mới thấy lần đầu.”

Nói đến tiềm năng, Chử Minh lại ngứa ngáy tay chân, cảm giác sức mạnh trở về thật phát nghiện.

Hôm qua đã mở một góc phong ấn, nhưng cảm giác vẫn còn hơi thiếu thiếu, tốc độ của cậu chỉ nhanh hơn Bùi Tế có 4 giây mà thôi, chênh lệch này quá bé nhỏ, phải chi mạnh tay hơn một tí, chênh lệch sẽ lớn hơn rất nhiều.

Chử Minh lại bắt đầu do dự.

Yến Trường Hạ hỏi cậu: “Sao vậy, sao lại ngẩn người ra thế?”

Chử Minh: “Cách hôm qua tớ nói, tớ muốn dùng thêm lần nữa.”

Yến Trường Hạ : “......”

Hôm qua Yến Trường Hạ còn nghĩ là Chử Minh áp lực quá, hôm nay đã bắt đầu tin lời cậu, “Dùng lần nữa, cậu còn khống chế được không?”

Chử Minh: “Chắc cũng được......”

Chử Minh đọc thầm mấy lần “Tôi sai rồi”, năng lượng lại dao động, phong ấn lại giãn thêm một chút.

Lần này sức mạnh được khôi phục còn nhiều hơn hôm qua, một khi phong ấn bị nới lỏng, mỗi lần tháo bỏ, mức độ giải phóng sẽ càng ngày càng lớn.

Yến Trường Hạ nhìn cậu chăm chăm: “Cậu thấy thế nào rồi?”

Chử Minh: “Cũng được, thoải mái hơn hôm qua.”

Vẫn công đoạn bốc thăm bắt cặp, hôm nay đối thủ của Chử Minh là người của hệ Lorgar, cấp 2S.

Người này yếu hơn Bùi Tế, nhưng vừa sức để làm đối thủ cho cậu luyện tập.

Tất cả tuyển thủ vào sân để chuẩn bị, đối thủ của Chử Minh mặt đần ra, chắc không ngờ mình lại xui đến thế.

Chử Minh an ủi: “Đừng căng quá, kiểu gì cũng thua à.”

Trọng tài tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu.

Chử Minh không hề do dự, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình để tấn công đối thủ, trụ được đến vòng này đều là những anh tài có tiếng có miếng, nhưng so với Chử Minh thì vẫn còn kém xa, người này không hề có khả năng đánh trả, chẳng bao lâu đã bị Chử Minh hạ nốc ao.

Chử Minh xem thời gian, lần này cậu nhanh hơn lần trước, chỉ mất có 4 phút 21 giây, nhanh hơn hôm qua 30 giây.

Bùi Tế chậm hơn cậu, mất đến 4 phút 50 giây, tuy phá kỷ lục bản thân vừa lập được hôm qua, nhưng chênh lệch với Chử Minh đang bị kéo lớn.

Hôm nay thi đấu cũng rất thuận lợi, tới trưa đã xong xuôi, ba đồng đội của Chử Minh và Bùi Tế, Kỷ Phong đều tiến sâu vào vòng trong.

Tề Dữ nói với Chử Minh: “Tỷ lệ ủng hộ của ông lại tăng nữa rồi, giờ là 84% kìa.”

Chử Minh gật đầu: “Khá đấy, xem ra tất cả mọi người đều nhìn thấy tiềm lực của tôi.”

Ngày thứ ba là vòng 4 chọn 2, số lượng tuyển thủ ngày một ít đi, tranh tài cũng ngày một gay cấn.

Chử Minh vừa vào sân đã bắt đầu mon men muốn mở phong ấn, nghĩ bụng làm thêm lần nữa chắc cũng chẳng sao đâu......

Đánh qua bao nhiêu trận rồi, giờ sắp đυ.ng độ Bùi Tế, cậu nhất định phải thắng, tuy hơi mạo hiểm một chút......

Suy nghĩ này vừa nảy mầm thì lớn nhanh như thổi, thần chú vô thức lặp đi lặp lại trong đầu Chử Minh, mới lặp hai lần, một luồng sức mạnh to lớn bùng lên như muốn phá tan cơ thể cậu, làm Chử Minh phải đạp phanh khẩn cấp.

“Toi rồi.....”

Yến Trường Hạ: “Cậu sao thế?”

Chử Minh hít sâu, tạm thời khống chế năng lượng trong cơ thể, giọng cũng khẽ như mèo: “Không sao...... Không sao...... Hổng có sao hết......”

Yến Trường Hạ cau mày: “Nhìn cậu không ổn lắm đâu.”

Chử Minh: “Tớ biết...... Tớ lỡ nghĩ hơi nhiều một chút, nhưng tớ còn khống chế được, thi thố vẫn ngon lành......”

Yến Trường Hạ nhìn cậu đầy lo lắng: “Cậu đừng có nghĩ nhiều quá.”

Chử Minh: “Tớ biết...... Tớ không nghĩ nữa......”

Lại đến giờ bốc thăm, đối thủ lần này của Chử Minh là cơ giáp hình gấu, cấp 2S.

Chử Minh bất cẩn mở phong ấn quá tay, giờ cậu không sợ mình yếu nữa, chỉ sợ mình mạnh quá, đánh nhau cứ phải khép nép bớt.

Lần này, cậu thắng còn nhanh hơn, chỉ 3 phút 40 giây.

Tất cả khán giả đều mắt tròn mắt dẹt, thậm chí trọng tài cũng ngơ hết cả người, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai mà tin được Chử Minh có thể loại đối thủ nhanh đến thế.

Bùi Tế đánh xong mới biết Chử Minh chỉ dùng 3 phút 40 giây để giải quyết trận đấu, sau đó cũng ngỡ ngàng như tất cả mọi người.

Ở trên mạng, tỷ lệ ủng hộ Chử Minh tăng vọt, lên đến 95%.

Kết quả lượt này, ở khu vực cơ giáp hạng nhẹ, Yến Trường Hạ và Kỷ Phong đi tiếp, Tề Dữ gặp Kỷ Phong, vì kém đẳng cấp nên thua trận.

Ở khu vực cơ giáp hạng vừa, Tống Thụy Hàn gặp cơ giáp hình sói cấp 3S và cũng nhận một ván thua, hai cơ giáp hình sói 3S tiếp tục vào vòng trong.

Ở khu vực cơ giáp hạng nặng, Chử Minh và Bùi Tế tranh vé thành công, ngày mai, trong trận đấu cuối cùng, hai người họ sẽ đối thủ.

Sau khi thi đấu xong, Yến Trường Hạ cảm thấy tình trạng của Chử Minh hơi bất ổn, tối về khách sạn, anh tặng cho cậu một món quà.

“Tớ muốn tặng cậu sớm hơn nhưng làm cái này lâu quá, hôm nay người ta mới đưa tới.”

Món quà bị vải đen che kín, Chử Minh tò mò hỏi: “Cái gì thế?”

Yến Trường Hạ bước lên giật tấm vải xuống, bên dưới là một pho tượng vàng óng ánh kiêu sa nhìn giống anh như đúc.

Chử Minh trợn tròn mắt: “Cái này......”

Đây là độc chiêu Yến Trường Hạ nghĩ ra để khiến Chử Minh thích mình nhiều hơn, Chử Minh mê vàng như vậy, thế thì anh sẽ đúc một bức tượng vàng của mình với tỉ lệ 1:1, Chử Minh ngày nào cũng ngắm, chắc chắn sẽ mê anh lúc nào không hay.

Tất nhiên là Chử Minh quá thích, thích đến mức hai mắt mở to, nhìn pho tượng chằm chằm không chớp mắt, nhưng Chử Minh đang trong tình huống nguy hiểm, phong ấn lỏng lẻo vô cùng, giờ đặt một pho tượng vàng thế này trước mặt cậu, kích động quá ai mà chịu nổi.

Chử Minh chật vật nuốt nước miếng, dùng nghị lực phi thường của mình, bắt đôi chân tiến lên, ép đôi tay phủ vải đen lên tượng.

Yến Trường Hạ nhìn cậu khó hiểu: “Cậu không thích à?”

Giọng Chử Minh run run: “Thích, thích muốn chết...... cậu đừng có mà dụ tớ, tớ bắt cóc cậu bây giờ đó tin không......”

-----------------------------------

Mình vừa bị gõ gậy vì đăng trùng, nên từ giờ mình đăng tiếp từ 160 nhé, các chương trước nếu sau này được phép đăng mình sẽ đăng lại nha, các chương VIP cũng sẽ không được gỡ, vì đó là bản dịch của bạn Bubbyy mọi người nhé (o^ ^o)