Chương 154: Trận đấu chung kết cuối cùng (1)

Sau năm ngày nghỉ giữa trận, hai trận đấu cuối cùng của vòng chung kết sắp bắt đầu.

Trận đấu đầu tiên là giữa Cơ Giáp hình sói và Cơ Giáp hình côn trùng. Chử Minh không đi xem trận đấu, nhưng anh cũng có thể đoán được kết quả, cơ giáp hình sói sẽ chiến thắng do cơ giáp của côn trùng thấp hơn một cấp.

Chử Minh đã đến sân tập để luyện bắn súng. Trong mấy ngày qua, hiệu quả luyện tập khá tốt, kỹ năng bắn súng của Chử Minh đã chính xác hơn.

Trong khi đó, Yến Trường Hạ và nhóm của anh không tập luyện bắn súng, mà thay vào đó chỉ tập trung nghiên cứu các video thi đấu của đội Bùi Tế. Họ phân tích thói quen tấn công và thói quen điều khiển cơ giáp của các từng thành viên đội Bùi Tế để lên một kế hoạch và huấn luyện nhắm vào các điểm yếu đấy.

Kết quả huấn luyện của họ cũng khá tốt, kỹ năng của họ đã được cải thiện rõ rệt.

Buổi chiều, trận đấu giữa Cơ Giáp hình sói và Cơ Giáp hình côn trùng kết thúc. Kết quả không ngoài dự đoán cơ giáp hình sói xếp hạng thứ ba trong trận chung kết, trong khi đó cơ giáp hình côn trùng xếp thứ tư.

Sau khi kết thúc trận đấu, họ chuẩn bị để Chử Minh rút thăm chọn sân đấu cho trận chiến tiếp theo.

Đây là lần cuối cùng các đội phải chọn sân thi đấu trước khi trận chung kết diễn ra. Ban tổ chức rất mong chờ xem các đội sẽ chọn được một sân thi đấu khó khăn, để trận đấu càng thêm hấp dẫn và thu hút nhiều khán giả.

Chử Minh mong muốn rằng:” Chọn được một sân thi đấu phù hợp với đội của mình. Do đội của anh có cơ giáp thấp hơn so với đội Bùi Tế, nên việc chọn được một sân thi đấu phù hợp sẽ tăng cơ hội chiến thắng của tụi mình.”

Chử Minh hỏi: “ Chiều nay, ai là người muốn rút thăm chọn sân đấu"

Tề Dữ từ chối ngay: “Tôi không được đâu, vận may tôi xuii mà khỏi cần bàn.”

Tống Thụy Hàn cũng vậy: “Vận may của tớ không ổn lắm, không chắc có thể chọn được sân tốt.”

Chử Minh nhìn về phía Yến Trường Hạ, nhìn cậu ấy cũng có chút do dự và nói: “Vận may của tớ thì có thể giúp, nhưng nếu thực sự đưa vào sân thi đấu, chưa chắc cậu đã thích đâu.”

Chử Minh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nhường cơ hội cho đội Bùi Tế, để hắn chọn ra một người trong đội của hắn rút thăm.

“Không biết ai trong đội Bùi Tế sẽ gặp phải vận xui nhất, cứ để người xui xẻo nhất rút thăm cho chắc ăn.”

Yến Trường Hạ: “……”

Vào buổi chiều, khi Chử Minh và nhóm của anh đến sân đấu, đội Bùi Tế đã có mặt.

Nhìn Chử Minh, Kỷ Phong nhận thấy sắc mặt của Chử Minh khó chịu vô cùng, nhưng Chử Minh vẫn vui vẻ chào hỏi: “Đội các cậu đến sớm thế, tốt quá nhỉ.”

Kỷ Phong đáp: “Đến sớm giúp chúng tớ có cơ hội chọn được sân thi đấu phù hợp hơn để có thể thắng các cậu chứ.”

Chử Minh ngạc nhiên nói: “Các cậu cũng muốn chọn sân thi đấu sao? Với thực lực của các cậu, sao còn phải quan tâm đến dăm ba điều này?”

Kỷ Phong: “ Ừ, dăm ba nhưng dù thực lực có mạnh đến đâu, ai mà chẳng muốn chọn sân chứ. Có nhiều sân khỏi phải nói vừa mệt mỏi và lại vừa nguy hiểm, không ai muốn phải đối mặt với điều đó.”

Chử Minh khịa nhẹ:“Tui thì lại thích nguy hiểm!” và cố tình tỏ ra háo hứng." Càng nguy hiểm càng tốt, sân thi đấu càng nguy hiểm thì càng có thể hiện thực lực của tui!”

Kỷ Phong liếc xéo nhìn anh một cái: “Nếu cậu thích nguy hiểm thì cứ tự mà chọn lấy đi. Chúng tớ chỉ muốn một sân thi đấu an toàn để tiết kiệm sức lực và thời gian. Để tụi tui có thể nhanh chóng kết thúc được trân đấu”

Chử Minh khịa tiếp: “Tớ thấy những lần gần đây đội cậu rút thăm cũng chẳng an toàn chút nào. Hình như là lần trước rút sân thi đấu gió lốc, cơ giáp đội bạn còn bị cuốn bay tán loạn phải không chứ?.”

Chử Minh nhếch mép: " Cười nhẹ"

Kỷ Phong giải thích: “Lần trước đó là do đối thủ chọn sân thi đấu, không phải là do chúng tớ, Ok.”

Chử Minh nói tiếp:“ Các bạn đã chọn sân thi đấu ở hẻm núi "Kên Kên Sơn Cốc", không phải đội của các bạn suýt bị chim "Kên Kên" bắt đi sao .”

Kỷ Phong đáp: “Cái đó cũng là do đối thủ chọn, không phải chúng tớ.”

Chử Minh cười: “Và cả lần trước nữa, các bạn chọn một sân thi đấu đầy rác rưởi, bên trong toàn ruồi bọ. Tớ chưa bao giờ thấy một cái sân thi đấu thật là kinh tởm đến thế.""

Kỷ Phong nhớ lại, mặt xanh xao tái mét: “Cái đó không phải là rác rưởi, mà là bãi dị thú , cũng do đối thủ rút phải.”

Chử Minh ngạc nhiên: “Các cậu toàn để đối thủ rút sân đấu à? Sao các cậu không tự rút?”

Kỷ Phong đáp: “Nếu cậu muốn biết rõ, hãy hỏi đội trưởng của chúng tớ.”

Chử Minh chợt hiểu: “À, tớ hiểu rồi. Đội trưởng các cậu có thói quen đó, chắc chắn sẽ không muốn tự chủ động chọn sân thi đấu.”

Kỷ Phong liếc anh một cái: “Đừng có ăn nói xà lơ, chính đội cậu với có vấn đề á.”

Chử Minh hỏi nhanh: “Các cậu đã thi đấu nhiều như vậy mà chưa bao giờ tự chọn sân thi đấu sao?”

Kỷ Phong chỉ biết câm lặng và không biết nói gì.

Chử Minh càng ngạc nhiên hơn:“ Thế mà các bạn thật sự chưa bao giờ tự rút sân đấu. Đội trưởng không muốn rút, sao các cậu không chủ động hơn?”

Kỷ Phong chỉ dám nói thì thào: “Chúng tớ nghe theo đội trưởng. Nếu cậu ấy không muốn chọn thì chúng tớ cũng không có cách nào.”

Chử Minh suy nghĩ một lát rồi quay về tìm Yến Trường Hạ, thì thầm: “Tớ đã tìm được người phù hợp.”

Yến Trường Hạ hỏi: “Là ai được may mắn thế?”

Chử Minh nhỏ giọng đáp: “Bùi Tế. Hắn chưa bao giờ tự rút sân thi đấu, nhìn bên ngoài thì có vẻ sang trọng, nhưng thật ra tính cách rất khó chịu, vừa kén chọn lại vừa xui xẻo, để anh ấy rút là hợp lý nhất.”

Yến Trường Hạ: "...."

Yến Trường Hạ do dự nói: “Thực ra việc chọn sân thi đấu là do máy móc quyết định, không quá liên quan đến con người. Nếu Bùi Tế không muốn chọn, thì cũng không sao.”

Chử Minh chẳng thèm quan tâm: "Quyết định vậy đi, một lát nữa để hắn rút sân thi đấu"

Nếu có sai sót mong các cậu bỏ qua và nhắn tin cho tớ,tớ sẽ khắc phục ngay.

CHÚC CÁC CẬU BUỔI TỐI TỐT LÀNH