Chử Phong đồng ý với yêu cầu của Chử Minh.
“Được, vậy giành chức quán quân đi rồi anh thưởng tiền cho.”
Chử Minh chờ mong hỏi: “Anh hai, nhiều không?”
Chử Phong: “Đủ cho mày đổi một chiếc cơ giáp mới.”
Chử Minh hưng phấn nói: “Anh hai, giờ em đang dùng cơ giáp 3S, đắt lắm đó.”
Chử Phong: “Không sao, một chiếc cơ giáp mà thôi, anh cho được.”
Chử Minh mừng rơn, chạy về hỏi Yến Trường Hạ giờ muốn đổi một chiếc cơ giáp thì tốn bao nhiêu tiền, Yến Trường Hạ cho cậu một đáp án không tưởng.
Nghe xong, Chử Minh gọi điện báo cho anh hai mình.
“60 tỉ!”
Chử Phong nghe thấy con số trên trời này, gằn giọng hỏi: “Ngứa đòn rồi đúng không?”
Chử Minh vội giải thích: “Anh hai, không phải em nói phét đâu, em mới hỏi Yến Trường Hạ mà, cậu ấy bảo tốc độ nghiên cứu cơ giáp 3S trên hệ hành tinh chúng ta rất chậm, hiện chỉ có một chiếc hạng nặng duy nhất, chính là chiếc em đang dùng, nếu muốn đổi cơ giáp, phải nghiên cứu lại từ đầu, chi phí rơi vào khoảng 60 tỉ.”
Chử Phong mặt lạnh như tiền: “Thế thì xin thứ khác đi.”
Chử Minh khóc mếu, nghĩ mãi mới nói: “Anh hai...... em muốn thành phố Hoàng Kim.”
Chử Phong: “......”
Chử Phong trầm mặc cả buổi, mới u sầu nói tiếp: “60 tỉ cũng được, nhưng phải ký hợp đồng, cơ giáp nghiên cứu ra có một nửa thuộc về chúng ta, mỗi chiếc cơ giáp bán ra, 50% lợi nhuận thuộc về nhà họ Chử.”
Chử Minh trợn tròn mắt: “......”
Bỏ ra 60 tỉ còn dễ hơn có được thành phố Hoàng Kim sao?
Thế là hết hi vọng rồi sao?
Chử Minh ngồi trong nhà ăn, mặt ngơ ngác, Yến Trường Hạ tới tìm cậu, thấy thế bèn hỏi: “Sao thế, đang nghĩ gì à?”
Chử Minh: “Anh hai tớ đồng ý bỏ ra 60 tỉ, nhưng điều kiện là phải ký hợp đồng, cơ giáp nghiên cứu ra, mỗi chiếc bán đi có một nửa lợi nhuận thuộc về gia đình tớ.”
Lần này đến phiên Yến Trường Hạ giật mình: “Anh hai cậu đồng ý?”
Chử Minh: “Đúng vậy, tớ cũng bất ngờ luôn.”
Yến Trường Hạ suy nghĩ: “Dù anh hai cậu chịu ra tiền thì đây cũng không phải là vấn đề đơn giản, hệ hành tinh chúng ta không có nhiều người đạt đến cấp 3S, có cung không có cầu, cuối cùng vẫn là cậu sử dụng, người khôn khéo như anh ấy nhất định sẽ viết rõ trong hợp đồng là "Cơ giáp được nghiên cứu ra phải ưu tiên tặng Chử Minh một chiếc", kết quả là cơ giáp mới không bán được chiếc nào, đây là một vụ đầu tư thua lỗ.”
Chử Minh kinh ngạc: “Anh tớ mà chịu làm ăn lỗ vốn á?”
Yến Trường Hạ cũng rất tò mò: “Rốt cuộc cậu đã nói gì mà khiến anh ấy bỏ ra 60 tỉ như thế?”
Chử Minh ngập ngừng nói: “Chắc tại tớ đòi hỏi thứ còn vô lý hơn.”
Yến Trường Hạ: “Thứ gì cơ?”
Chử Minh: “...... Tớ nói muốn có thành phố Hoàng Kim, anh hai không làm được, thế là lập tức chi luôn 60 tỉ.”
Yến Trường Hạ nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu: “Cậu muốn thành phố Hoàng Kim sao không nói với tớ, nói với anh hai cậu làm gì?”
Chử Minh: “Anh hai có tiền.” Tiền có thể giải quyết nhiều vấn đề.
Yến Trường Hạ: “Nhưng tiền không thể giải quyết mọi vấn đề, thành phố Hoàng Kim đâu có mua được.”
Chử Minh sầu: “Đúng vậy, cậu không chịu bán.”
Yến Trường Hạ: “Lần trước tớ nói rồi còn gì, cậu muốn thành phố Hoàng Kim, có một biện pháp rất đơn giản.”
Chuyện này đương nhiên Chử Minh vẫn nhớ kỹ, cậu liếc xéo Yến Trường Hạ một cái: “Cách cậu nói, tớ đã đồng ý rồi, là cậu không chịu đấy chứ.”
Yến Trường Hạ hỏi: “Câu hỏi lúc đó tớ hỏi cậu, cậu còn nhớ mình đã trả lời thế nào không?”
Chử Minh: “Tớ cứu vàng trước.”
Yến Trường Hạ: “Còn bây giờ thì sao, có định thay đổi đáp án không?”
Chử Minh biết mình nói vậy là sai, cậu chần chừ một lúc mới trả lời: “Nếu điều kiện cho phép, tớ cứu cả cậu, cả vàng nha.”
Yến Trường Hạ : “......”
Yến Trường Hạ trầm ngâm một lúc, cũng thay đổi đáp án: “Để tớ suy nghĩ một chút......”
Yến Trường Hạ gần như đã đoán được lý do Chử Phong làm như vậy, chi tiền chỉ là cái cớ, phản đối anh và Chử Minh mới là thật.
Biết thái độ của Chử Phong, Yến Trường Hạ lặng lẽ đi tìm anh nói chuyện, sau lại, thái độ của Chử Phong bớt căng hơn, cũng không nghe nhắc lại chuyện 60 tỉ kia nữa.
Hôm sau là trận tranh tài giữa Bùi Tế và cơ giáp hình bọ, Chử Minh nghỉ tập một bữa để đi xem so tài.
Bùi Tế bốc trúng sân đấu có vòi rồng, vô số vòi rồng lốc xoáy hình thành trong sân đấu, chúng càn quét khắp nơi, phòng ốc công trình đều tan tác, xe cộ biến thành đống sắt vụn, dị thú bị cuốn bay lên trời, cơ giáp gặp phải vòi rồng cũng sẽ bị xoắn nát.
Sân đấu này trông có vẻ nguy hiểm, nhưng Chử Minh rất thích, cho cậu đánh trên sân này, trận chiến sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Cơ giáp hình bọ thấp bé nhẹ cân, rất khó điều khiển khi gặp phải gió lớn, vốn dĩ đã thua cấp đội Bùi Tế, nay lại gặp sân đấu bất lợi, trận đấu này, bọn hắn thua trong một nốt nhạc.
Xem Bùi Tế đánh, Chử Minh phát hiện ra một vấn đề: “Cơ giáp của Bùi Tế có tính năng cao hơn tớ.”
Yến Trường Hạ cũng phát hiện việc này: “Chính xác, đều là cơ giáp 3S, cơ giáp của cậu ta mạnh và nhanh hơn cậu.”
Chử Minh: “Cơ giáp của tớ còn tăng cường được nữa không?”
Yến Trường Hạ: “E là không được, hệ hành tinh chúng ta vẫn còn yếu trong việc nghiên cứu cơ giáp cấp cao, chiếc cậu đang dùng đã phải nghiên cứu rất lâu mới có thể chế tạo, muốn nâng cấp tính năng cần có thêm thời gian nghiên cứu, tự tiện cải tiến sẽ phá vỡ sự cân đối, thậm chí làm giảm các thuộc tính.”
Chử Minh: “Vậy thì hết cách, dùng chiếc cơ giáp có tính năng thấp hơn để đánh với Bùi Tế, hơi bị xương đó.”
Yến Trường Hạ: “Trình độ chế tạo cơ giáp của chúng ta thua xa hệ hành tinh Lorgar, không chỉ cơ giáp của cậu kém hơn của Bùi Tế, mà cơ giáp của bọn tớ cũng yếu hơn của đồng đội Bùi Tế, bốn người chúng ta đều như nhau.”
Chử Minh lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao, trận cuối, chúng ta làm sao để chiến thắng?”
Yến Trường Hạ: “Tớ cũng chưa biết.”
Chử Minh: “Còn mấy ngày nữa thì đánh?”
Yến Trường Hạ: “Sau khi chung kết một và chung kết hai kết thúc, bốn đội sẽ nghỉ ngơi năm ngày trước khi bước vào hai trận chiến cuối cùng, đội tranh giải ba - tư sẽ đấu trước, sau đó mới đến trận của chúng ta, tính sơ khoảng chừng sáu ngày nữa.”
Chử Minh: “Còn sáu ngày, tớ phải tập bắn cho đàng hoàng mới được.”
Sau khi trở về, Chử Minh tranh thủ thời gian, ngày ngày đến sân luyện bắn, chăm chỉ vô cùng.
Bởi thường xuyên đến sân huấn luyện, cậu còn phát hiện gần đây mọi người đi luyện chăm hơn hẳn, nhiều khi phải đặt lịch trước, có khi còn không hẹn được phòng trống.
Chử Minh lấy làm lạ: “Sao gần đây nhiều người đến huấn luyện vậy ta, giải cơ giáp đồng đội sắp kết thúc rồi mà?”
Lương Hưng Ngôn đi cùng Chử Minh đến sân huấn luyện, “Thì vì vụ bắn thỏ đó chứ đâu, nghe nói Thỏ Xám rừng hồng sam rất khó bắn trúng nên ai cũng muốn thử, phòng huấn luyện này có riêng một chương trình huấn luyện bắn thỏ xám hoang, hút bao nhiêu là khách.”
Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Vụ này vẫn chưa chìm hả thầy?”
Lương Hưng Ngôn: “Mới có hai ngày mà chìm gì, chẳng những không chìm, nó đang rộ lên từng ngày nữa ấy, giờ trên mạng đang có cái thử thách "Đánh thỏ xám hoang", nhiều người tham gia lắm, đã hơn mười người thành công rồi.”
“Có hơn mười người thôi ạ? Ít quá vậy?” Chử Minh có chút kinh ngạc.
Dân số ở hệ Lorgar lên đến vài chục tỉ, số người có tinh thần lực cấp cao cũng rất nhiều, gần đây vì Cơ giáp League, cao thủ của các hệ hành tinh khác cũng tập trung về đây, bao nhiêu người như vậy mà chỉ có mười người thành công, không phải ít quá thì là gì?
Lương Hưng Ngôn nói: “Bắn thỏ xám hoang rất khó, đấy không phải là thử thách dành cho người bình thường, hiện những người làm được đều từ cấp 2S trở lên.”
Lúc biết việc này Lương Hưng Ngôn còn mừng hết cỡ, số người thành công càng ít, chứng tỏ kỹ thuật bắn của đám Yến Trường Hạ càng cao, dù có ở hệ Lorgar cũng thuộc hàng top đầu.
Chử Minh: “Nhiều người thích thú thế cơ ạ, thế thì em phải luyện thêm mới được.”
Sau bốn ngày chuyên tâm huấn luyện, cuối cùng Chử Minh cũng nắm được bí quyết, cậu dựa theo phương pháp huấn luyện của Yến Trường Hạ, đoán trước điểm rơi của thỏ xám hoang, sau đó nổ súng rồi chờ nó chạy tới đâm đầu vào viên đạn.
Cách này không chỉ dùng được với thỏ xám hoang, mà với các loài dị thú khác cũng ổn luôn, thậm chí bắn cơ giáp cũng có tác dụng không kém, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, kỹ thuật bắn của Chử Minh đã tiến bộ vượt bậc.
Ngày thứ năm đến phòng huấn luyện, Chử Minh gặp Kỷ Phong.
“Sao ông anh cũng ở đây, tới luyện bắn thỏ hả?”
Kỷ Phong gặp Chử Minh, mặt có chút gượng gạo: “Đương nhiên là không, anh đây chỉ vô tình đi ngang qua thôi.”
Chử Minh: “Giờ là lúc nào rồi mà còn rảnh rỗi đi ngang qua nữa, hôm sau là chung kết, sao anh không tập huấn?”
Kỷ Phong cố ra vẻ nhẹ nhõm: “Bình thường anh đây đã luyện đủ nhiều rồi, thắng chú em chỉ là chuyện nhỏ, không cần nước tới chân mới nhảy.”
Chử Minh tin mới là lạ: “Anh không huấn luyện thì tới sân huấn luyện làm gì, xem người ta huấn luyện chắc? Thôi đừng làm bộ nữa, anh tới bắn thỏ chứ gì, luyện sao rồi, đã bắn được chưa, cần tôi chỉ cho vài chiêu không?”
Kỷ Phong nghi ngờ: “Chú em bắn không trúng mà đòi chỉ kiểu gì?”
Chử Minh: “Tôi bắn trật, nhưng ba đồng đội của tôi đều bắn trúng, mấy ổng kinh nghiệm đầy mình, có bọn họ kèm cặp, tôi chỉ anh dư sức.”
Kỷ Phong giả vờ hỏi: “Nói thử xem nào.”
Chử Minh cười: “Thế muốn nghe kinh nghiệm của ai trước?”
Kỷ Phong ngẫm nghĩ: “Tề Dữ đi.”
Chử Minh ngạc nhiên hỏi: “Vì sao, ổng thua cấp ông anh mà?”
Kỷ Phong: “Đẳng cấp thấp mà bắn vẫn trúng, chứng tỏ cậu ta bắn rất giỏi.”
Chử Minh gật đầu: “Chuẩn đấy, bí quyết của Tề Dữ ấy à, tôi nghe thấy nó cứ xàm xàm, nhưng anh đã nói vậy thì có khi là tôi chưa nhận ra giá trị tiềm ẩn của nó, vậy tôi nói ha, bí quyết của Tề Dữ chính là, có tay là làm được, cứ bắn đi, có tay là bắn trúng.”
Kỷ Phong: “......”
Kỷ Phong quay đầu bỏ đi, không muốn nói thêm với Chử Minh một câu một từ nào nữa, Chử Minh vội túm tay kéo lại, “Ấy, đừng đi, còn bí quyết của Tống Thụy Hàn nữa, ổng cũng 2S thôi mà bắn thỏ xám hoang cú một, ông anh không muốn biết vì sao ổng bắn trúng hả?”
Kỷ Phong hít sâu một hơi, nhẫn nhịn hỏi: “Nói đê, để anh xem chú nhảm tới cỡ nào nữa?”
Chử Minh: “Bí quyết của Tống Thụy Hàn thì tôi thấy cũng có chút chút tác dụng đó, ổng nói cứ thấy thỏ là bắn, đừng do dự dù chỉ là nửa giây, thỏ xám hoang nhanh như thế, chậm nửa giây nó đã chạy xa 15 mét rồi, làm sao mà bắn được, nên tuyệt đối không được nhát tay, thấy thỏ là nổ súng, bắn đi đảm bảo trúng.”
Kỷ Phong khẳng định, nói chuyện với Chử Minh không bằng nói với cái đầu gối, anh đẩy tay cậu ra, đi thẳng.
Chử Minh vẫn túm chặt, “Ấy, đừng đi, còn một chiêu rất hữu dụng nữa mà!”
Kỷ Phong mặc kệ cậu: “Đội trưởng của anh đây cũng bắn được thỏ xám hoang, anh đây về hỏi, không phiền chú.”
Chử Minh níu kéo không buông: “Thôi mà, nghe thì nghe cho trót, nghe từ nhiều hướng mới nhanh tiến bộ được, tôi nghe ý kiến của ba người bọn họ, năm ngày sau đã bắn trúng rồi, thật sự không muốn nghe hả?”
Kỷ Phong tạm dừng lại: “Nói gì nói luôn đi?”
Chử Minh: “Chiêu này tôi thấy đỉnh vãi luôn, là Yến Trường Hạ chỉ tôi đó, cậu ấy là 3S, chắc anh cũng biết ha, chắc là phải nhìn ra chứ hả, mà không biết cũng không sao, đội trưởng mấy anh biết rồi, chắc sẽ nói với anh......”
Kỷ Phong bảo cậu bớt bớt cái mồm lại: “Ngắn gọn súc tích thôi, anh đây không rảnh đâu.”
Chử Minh: “Rồi, rồi, người ta chỉ tuyệt chiêu cho mà còn chê ỏng chê eo, thế thì tôi nói luôn, Yến Trường Hạ bảo, cậu ấy bắn trúng là vì đã luyện súng năm sáu năm rồi, kiểu quen tay hay việc ấy, cứ luyện năm sáu năm là được, tôi thấy trời ơi sao mà có lý quá, bằng tài năng trời phú của tôi, luyện năm sáu năm thì đừng nói là thỏ xám hoang, thỏ xám hoang có cánh tôi cũng bắn phát một, nhưng cách này hơi mất thời gian, giờ chỉ còn một ngày, chắc không kịp rồi......”
Kỷ Phong chưa nghe hết câu đã bỏ đi một mạch, lần này thật sự là một đi không trở lại, Chử Minh chèo kéo kiểu gì cũng vô dụng, đành đứng sau nhìn Kỷ Phong rời đi.
Lương Hưng Ngôn nghe Chử Minh và Kỷ Phong nói chuyện, bất đắc dĩ hỏi: “Sao em lại cố ý chọc tức cậu ta?”
Chử Minh ngạo nghễ trả lời: “Có hai lý do.”
Lương Hưng Ngôn: “Chọc tức người ta mà còn có hai lý do nữa hả?”
Chử Minh: “Chứ sao ạ, đâu phải em làm cho vui, lý do thứ nhất là, em cảm thấy Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cấu kết nói xàm, cách mấy ổng chỉ em nó vô dụng hết biết, nói cũng như không, nên em muốn kiểm chứng lại, vừa hay gặp Kỷ Phong, xem cái phản ứng này thì, chắc chắn là Tề Dữ và Tống Thụy Hàn lại hùa nhau lừa em rồi!”
Lương Hưng Ngôn : “......” Tề Dữ và Tống Thụy Hàn trêu em chứ gì nữa, hổng lẽ em tưởng thật.
“Còn lý do thứ hai là, Kỷ Phong tới đây chắc chắn để tập bắn thỏ, người này tò mò bí quyết bắn thỏ của em, chứng tỏ kỹ thuật chưa được nhuần nhuyễn, kỹ năng còn yếu kém.”
Chử Minh lại tràn đầy niềm tin chiến thắng: “Chủ nhiệm, không chỉ chúng ta lo lắng về trận chung kết, mà bọn họ cũng thế, cơ hội thắng của chúng ta vẫn lớn lắm!”