Chương 152: Rừng Nguyên Thủy (2)

Chử Minh liên tiếp nố súng, biến một mảng rừng trở thành vùng đất trống, đám Yến Trường Hạ giữ khoảng cách với cậu, tìm một chỗ để tránh mặt và quan sát, mấy phút sau, Chử Minh dụ được cơ giáp hình sói tới.

Cơ giáp hình sói không biết vì sao Chử Minh lại bắn cây phá rừng, nhưng thấy cậu lạc đàn, ai nấy đều cho là thời tới, lập tức bao vây Chử Minh kín mít.

Bọn hắn không tấn công Chử Minh ngay, mà cùng cậu nổ súng bắn gãy cây cối xung quanh, hòng cô lập Chử Minh với đồng đội của cậu.

Chử Minh cũng tát nước theo mưa, ra sức nổ súng, cố gắng làm cho cây cối đổ hết về phía cơ giáp hình sói.

Cây sam đổ rạp từng mảng, chồng chất lên nhau, cơ giáp hình sói vừa thấy cây đổ thì lập tức phát động tấn công, Chử Minh cũng rất hợp tác, không chạy trốn mà chỉ chạy vòng vòng quanh đống cây đổ để né đạn.

Cơ giáp hình sói là cơ giáp hạng vừa, lực tấn công yếu hơn cơ giáp của Chử Minh, nhưng bọn hắn có tới hai người cấp 3S, Chử Minh chủ yếu né đòn của hai người này.

Lúc Chử Minh bị bao vây thì Yến Trường Hạ dẫn theo Tề Dữ và Tống Thụy Hàn ở bên đánh du kích theo kế hoạch đã thương lượng, trước tiên loại hai chiếc cơ giáp cấp 2S.

Bốn chiếc cơ giáp hình sói đều do Tưởng Niên điều khiển, cơ giáp 2S vừa ăn đạn đã bị nhận ra ngay, nhưng Tưởng Niên không định hỗ trợ mà vẫn toàn lực tấn công Chử Minh.

Theo Tưởng Niên, loại được Chử Minh mới là việc cần kíp lúc này, Chử Minh là người mạnh nhất, chỉ cần loại cậu ta thì đổi bằng hai chiếc cơ giáp 2S cũng xứng đáng, khi đó, Manlin vẫn còn hai chiếc cơ giáp cấp 3S, trong khi đội Chử Minh chỉ còn một chiếc 3S, cơ hội thắng của bọn hắn sẽ rất lớn.

Nhưng Tưởng Niên đã đánh giá quá cao khả năng phòng ngự của cơ giáp 2S.

Bị Yến Trường Hạ, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn tấn công bằng những phát đạn chuẩn từng milimet, thì khoang điều khiển của cơ giáp cấp 2S cũng chỉ vài phút là tiêu tùng.

Cơ giáp 2S bị loại.

Trong khi Chử Minh thì vẫn đang phơi phới.

Tuy cơ giáp của Chử Minh liên tục bị bắn trúng, chỉ số phòng ngự sụt giảm mất một nửa, nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục.

Tưởng Niên nghiến răng gắng gượng, dù đã mất một chiếc cơ giáp 2S, nhưng chỉ cần loại Chử Minh thì keo này vẫn còn gỡ gạc được.

Nói không phải khen, nhưng năng lực dụ đòn của Chử Minh phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, chỉ với vài vòng bay quanh ụ gỗ, cậu đã hút chặt sự chú ý và hỏa lực của Tưởng Niên, thậm chí cả việc đồng đội bị loại cũng không khiến Tưởng Niên sinh ý định rút lui, mà nhất quyết phải đánh Chử Minh cho bằng được.

Yến Trường Hạ thấy cơ giáp hình sói không bỏ chạy thì tiếp tục công kích chiếc 2S còn lại.

Lần này Tưởng Niên không bắt chiếc cơ giáp kia đứng yên chịu trận mà trả lại quyền điều khiển cho đồng đội của mình, đồng thời bảo người này lái cơ giáp rời xa Chử Minh, bay về một hướng khác.

Tưởng Niên muốn dụ đồng đội của Chử Minh đi, sau đó dùng hai chiếc cơ giáp 3S xử gọn cậu.

Thấy cơ giáp 2S bỏ chạy, Yến Trường Hạ không tự mình đuổi theo mà để Tề Dữ và Tống Thụy Hàn làm việc đó, còn anh ở lại, hỗ trợ Chử Minh chặn một chiếc 3S.

Chử Minh và Yến Trường Hạ mỗi người đối đầu với một chiếc 3S.

Đến lúc này thì Tưởng Niên muốn rút cũng không được, chỉ còn cách trực diện với Chử Minh.

Chử Minh chờ mãi mới có cơ hội để phản kích.

Kỹ thuật bắn của Chử Minh đúng hơi kém so với đám Yến Trường Hạ, nhưng so với Tưởng Niên thì cũng một chín một mười, hai bên đều có thể bắn trúng đích, đồng thời né được một phần công kích từ đối phương.

Cơ giáp của Tưởng Niên là cơ giáp hạng vừa, tốc độ nhanh hơn, cơ giáp của Chử Minh là cơ giáp hạng nặng, hỏa lực mạnh hơn, hai bên đều có ưu thế, muốn phân thắng bại cần phải có thời gian.

Phía Yến Trường Hạ cũng vậy, anh dùng cơ giáp hạng nhẹ, tốc độ cao nhưng sát thương thấp, đối thủ của anh thì sát thương cao hơn nhưng hạn chế về tốc độ, so ra trận của Yến Trường Hạ dễ đánh hơn Chử Minh.

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đã bắt kịp chiếc cơ giáp hình sói cấp 2S, họ nhanh chóng loại người này rồi trở về tìm đồng đội, thấy Chử Minh và Yến Trường Hạ đánh nhau với cơ giáp 3S, cả hai không giúp đỡ mà chỉ ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn.

Khán giả cũng đang chăm chú vào trận đấu.

“Cơ giáp hình sói còn mỗi hai chiếc kìa, sắp thua nữa hả?”

“Chưa chắc, hai chiếc còn lại là hai chiếc 3S, nếu ăn được Chử Minh và Yến Trường Hạ thì cơ giáp hình sói mới là đội chiến thắng.”

“Rồi có đánh lại cặp Chử Minh - Yến Trường Hạ không mà nói?”

Nhiều khán giả là tay mơ nhưng vẫn nhìn ra Chử Minh không phải hạng dễ xơi, vừa nãy bốn chiếc cơ giáp hình sói bao vây mà không làm gì được cậu ta, huống hồ là một mình Tưởng Niên.

Chử Phong không hiểu biết nhiều về cơ giáp, thấy đội Chử Minh còn đủ bốn mạng, cơ giáp hình sói còn mỗi hai, thế là yên tâm.

Kỷ Phong xẹm tình hình thi đấu trên sân, càng xem càng thấy có cái gì lạ lắm, “Đội trưởng, nhóc nói cơ giáp hình sói có mưu kế gì hay ho lắm cơ mà, là hay dữ chưa?”

Bùi Tế: “Không, tại Chử Minh nói đánh kiểu chậm mà chắc, làm bọn họ không dám tách ra, không thể dùng phương án kia đấy chứ.”

Kỷ Phong: “Thế phương án của đội Manlin là gì?”

Bùi Tế: “Tưởng Niên định loại hai đồng đội 2S của Chử Minh trước, sau đó đến Yến Trường Hạ, cuối cùng mới tới phiên Chử Minh.”

Kỷ Phong gật đầu: “Nghe cũng ổn đấy, thế sao lại bung bét tới mức này?”

Bùi Tế: “Em chịu, Chử Minh đốn cây, thế là đội sói này phăm phăm chạy tới, kế hoạch đảo lộn hết cả lên, giờ thì sắp hẻo luôn rồi.”

Kỷ Phong thở dài: “Tiếc thật, lại đi đánh Chử Minh trước.”

Bùi Tế: “Năng lực tổng hợp của đội Manlin không bằng đội Chử Minh, dùng cách ban đầu cũng không thắng được.”

Kỷ Phong nhìn ba người đồng đội của Chử Minh, buộc phải thừa nhận: “Chính xác, đồng đội của Chử Minh tàu ngầm dữ thật, kỹ thuật bắn này, nếu bọn họ không bắn thỏ thì chúng ta cũng không phát hiện ra, không biết luyện kiểu gì.”

Bùi Tế: “Muốn bắn trúng Thỏ Xám rừng hồng sam không phải chuyện ngày một ngày hai, chắc chắn bọn họ đã luyện tập rất lâu.”

Kỷ Phong tò mò hỏi: “Đội trưởng, nhóc bắn được con thỏ đó không?”

Bùi Tế: “Em bắn được, sợ anh thôi.”

Kỷ Phong không dám khẳng định: “Anh chắc là...... cũng bắn được.”

Bùi Tế: “Anh lo mà làm cho được, chúng ta sắp đánh với đội Chử Minh đó.”

Kỷ Phong thở dài: “Rồi rồi, đội trưởng, về anh luyện bắn ngay đây.”

Chử Minh đánh với Tưởng Niên hơn một tiếng, dần trở thành người nắm giữ tiết tấu của trận đấu, cậu vốn định dùng pháo hạt nhân để loại Tưởng Niên, nhưng ý nghĩ đó lập tức bị phủ định, cậu vẫn tiếp tục dùng súng, không ai thích hợp làm đối thủ luyện tập hơn Tưởng Niên, hiếm khi có cơ hội rèn luyện với đối thủ đẳng cấp cao, kỹ thuật bắn của Chử Minh vẫn còn yếu kém, có thể dùng Tưởng Niên để rèn thêm.

Với tư tưởng tận dụng tới hơi thở cuối cùng, Chử Minh bắn với Tưởng Niên hơn hai tiếng, sau lại, Chử Minh còn cố tình bắt trật vài phát để câu giờ.

Cuối cùng, khi cơ giáp của Chử Minh đã quá tả tơi, sắp bị Tưởng Niên cho ra đảo, cậu mới loại Tưởng Niên.

Khán giả chỉ thấy hai người đánh qua đánh lại, ngỡ là Tưởng Niên xui xẻo, Chử Minh ăn may.

Nhưng người có trình độ đều nhận ra, Chử Minh đã thắng từ lâu, chỉ là chưa vội loại đối thủ mà thôi.

Tình huống của cặp đấu Yến Trường Hạ cũng tương tự, cơ giáp 3S bị anh xem như đối tượng luyện tập, kỹ thuật bắn của Yến Trường Hạ tốt hơn Chử Minh nên dù lực công của cơ giáp yếu hơn, anh vẫn có thể bắt kịp tiến độ của Chử Minh, hơn một tiếng trước đã có thể loại đối thủ.

Yến Trường Hạ không vội, nên phần sau của trận đấu, anh thậm chí không tấn công mà chỉ chú trọng né trách các đòn công kích, sau khi Chử Minh loại Tưởng Niên, Yến Trường Hạ mới giải quyết đối thủ của mình.

Cơ giáp hình sói bị loại, chiến thắng thuộc về đội Chử Minh.

Thấy kết quả chung cuộc, dù đã đoán từ trước nhưng khán giả vẫn hết sức bất ngờ.

“Cuối cùng là đội Chử Minh thắng, cơ giáp hình sói thua hả?”

“Cơ giáp hình sói đòi tranh hạng quán quân cơ mà, sao chưa tới chợ đã hết tiền rồi?”

Nhiều người cảm thấy khó tin, nhưng sự thật rành rành, chỉ có thể chấp nhận.

Chử Minh thắng cơ giáp hình sói cấp 3S, đổi mới nhận thức của mọi người về mình, không chỉ cậu, mà tất cả đồng đội của cậu, đều được đặt lên bàn cân một lần nữa.

Lúc thi đấu, ba người Yến Trường Hạ đã biểu diễn kỹ thuật bắn thỏ xám hoang, nhiều người không biết kỹ thuật này đỉnh tới mức nào, còn nghĩ, mấy con thỏ thôi mà, cầm súng bắn pặc pặc là được, dễ ợt.

Mãi đến lúc có người đứng ra phổ cập, họ mới kinh ngạc hiểu ra, muốn làm được như thế thì phải có một kỹ thuật thật là cứng.

“Bắn thỏ thôi mà khó thế cơ á?”

“Đồng đội của Chử Minh đều làm được, có mỗi ổng trật lất hà.”

“Tao tưởng Chử Minh mạnh nhất hội, ai dè nó yếu nhất!”

Bắn thỏ xám hoang trở thành chủ đề hot trên mạng, giang cư mận tranh nhau thảo luận, kết quả thảo luận là, có lẽ Chử Minh không phải người mạnh nhất, chỉ là cậu ta đam mê làm khùng làm điên nhất, nên bao nhiêu spotlight của đồng đội cậu ta giật bằng sạch.

Tề Dữ về phòng nghỉ, thấy các trang lên bài thì hả hê đưa cho Chử Minh xem.

“Ông thì đánh trận, còn mọi người thì đánh giá ông nè.”

Chử Minh: “Đánh giá tôi sao?”

Tề Dữ: “Rất thiếu chính xác, chắc ông sẽ không muốn nghe.”

“Ông biết còn lấy ra mơi tôi! Rốt cuộc là đánh giá tôi sao?”

Chử Minh giật luôn quang não của Tề Dữ để xem, xem xong thiếu điều muốn đứt mạch máu não, “Cái lũ bò mạng này! Tôi vừa loại đội trưởng đội cơ giáp hình sói cấp 3S, chưa tới mười phút cả lũ đã quên hết ráo, còn phán tôi là đứa yếu nhất hội, não tụi nó là hàng trưng bày à?!”

Tề Dữ cười nói: “Chịu luôn, chắc đánh bại đội trưởng đội cơ giáp hình sói không ấn tượng bằng việc bắn thỏ chăng.”

Chử Minh tức anh ách: “Giỡn mặt hả!!!”

Lương Hưng Ngôn thấy đám Chử Minh trở về thì chúc mừng bọn họ đã giành được chiến thắng, sau đó cũng đá sang chuyện này: “Chử Minh, sao em lại không bắn trúng con thỏ đó?”

Chử Minh cứng họng: “Chủ nhiệm, là con thỏ đó không chịu hợp tác với em!”

Lương Hưng Ngôn bật cười gật đầu: “Thì ra là thế, thầy còn tưởng là kỹ thuật bắn của em bị kém chứ, hóa ra là tại con thỏ, thế thì thầy yên tâm rồi.”

Chử Minh: “......”

Chử Minh âm thầm hạ quyết tâm, mấy ngày tới, cậu phải luyện súng cho mấy người kia lác mắt.

Sau khi kết thúc trận đấu, Chử Minh và Chử Phong đi ăn, Chử Phong cũng hỏi chuyện này.

“Bắn thỏ khó lắm hả, sao mày toàn bắn hụt thế?”

Chử Minh điên mất: “Anh hai, sao anh hai cũng hỏi em câu đó, em loại đội trưởng đội cơ giáp hình sói kia kìa, sao Hai không hỏi?”

Chử Phong: “Hỏi làm gì, mày luôn mồm bảo mình sẽ chiến thắng, thì đương nhiên phải đánh bại được tên đó chứ, anh chỉ muốn biết chuyện con thỏ kia thôi, khó lắm à?”

Chử Minh bị hỏi điếng người.

Không thể trả lời là dễ được, dễ mà sao Chử Minh toàn bắn hụt, nhưng nói là khó thì, Yến Trường Hạ và hai người kia đều bắn trúng.

Chử Minh ấp úng nói: “Hai ơi, tụi em đang đánh giải cơ giáp mà, có phải giải đấu súng đâu, kỹ thuật bắn chỉ là một phần xíu xiu thôi, quan trọng là loại được đối thủ cơ.”

Chử Phong gật đầu: “Nói vậy cũng có lý.”

Chử Minh: “Đương nhiên, em mà lại, chờ trận tới em đánh bại trường Quân Đội I Lorgar, trở thành nhà vô địch, thì sẽ không còn ai để ý đến những chuyện vặt vãnh xíu xiu này nữa, em muốn mọi người đều biết, Chử Minh này giỏi cỡ nào!”

Nói đến chức quán quân, Chử Minh chờ mong hỏi: “Anh hai, nếu em giành được chức quán quân, Hai có thưởng em không?”

Chử Phong suy nghĩ một chút: “Có lẽ là có đấy, muốn anh thưởng cho cái gì đây?”

Đáp án đầu tiên Chử Minh nghĩ tới là vàng, nhưng cái này hợp để nói với Yến Trường Hạ hơn, với lại Chử Minh cũng quen rồi, nghĩ lại, cậu cảm thấy nên xin anh hai một thứ thực dụng hơn.

“Tiền ạ!”

Chử Phong cạn lời: “Bình thường anh vẫn hay cho mày tiền cơ mà, sao trong đầu cứ toàn tiền thế hả?”

Chử Minh: “Anh hai giàu quá mà, nhìn Hai, em không nghĩ ra thứ gì khác ngoài tiền luôn á.”

Chử Phong: “......”