Chương 151: Rừng Nguyên Thủy (1)

Chử Minh không biết trường Quân Đội Manlin có gì đặc biệt, bèn khều Tề Dữ hỏi: “Ông có phát hiện cái gì không?”

Tề Dữ: “Có chứ.”

Chử Minh kinh ngạc: “Ông phát hiện ra á?”

Tề Dữ nói nhỏ: “Mấy lão bên đó có vẻ “quý” ông lắm, vào trận kiểu gì cũng “chăm sóc” ông tận tình chu đáo.”

Chử Minh nhìn qua, phát hiện đúng là đội Manlin đang giả vờ liếc liếc để nhìn cậu, đội bên ấy có bốn người, cả bốn đều tập trung vào cậu.

Chử Minh thấy khó hiểu: “Sao bên đó nhìn tôi dữ vậy, hay tôi đẹp trai quá?”

Tề Dữ mặt lạnh tanh: “Ngủ đi mà mơ.”

Chử Minh lườm Tề Dữ một phát: “Thế thì nhất định là vì tôi quá mạnh rồi.”

Tề Dữ: “Nói vậy còn nghe được.”

Chử Minh: “Hay sợ bị tôi solo đá ra chuồng gà nhỉ?”

Tề Dữ ngạc nhiên hỏi: “Ông làm được hả?”

Chử Minh hơi do dự một chút: “Cũng hơi khó đó.”

Tề Dữ cười: “Lần đầu tiên tui thấy ông thiếu tự tin như vậy.”

Chử Minh cũng không giấu diếm: “Bên đó có tận hai người cấp 3S, nếu chỉ một người thì vô tư.”

Tề Dữ: “Hai 3S thì đúng là hơi khó thật.”

Cơ giáp hình sói vốn giỏi đánh phối hợp, nếu hai cơ giáp 3S cùng tấn công thì với tốc độ của cơ giáp Chử Minh bây giờ, khả năng cao cậu sẽ không né được.

Chử Minh nói: “Để an toàn, chúng ta đánh theo kiểu chậm mà chắc.”

Tề Dữ: “Chậm mà chắc là kiểu gì?”

Thấy Chử Minh và Tề Dữ châu đầu vào nhau, trường Quân Đội I Manlin đều dỏng tai hóng hớt, nhưng Chử Minh nói nhỏ quá, bọn hắn không nghe được gì hết.

Chỉ có Tề Dữ nghe thấy, Chử Minh nói, mỗi đứa một tên.

Đây quả thật là biện pháp chắc ăn nhất, cơ giáp hình sói tuy phối hợp ăn ý là thế, nhưng tính năng của mỗi chiếc lại hết sức bình thường, chia ra đánh, năng lực cá nhân của hai đội không chênh nhau là mấy, khả năng thắng của đám Chử Minh rất lớn.

Tề Dữ gật đầu: “Được đấy, ông nhắm ai rồi?”

Chử Minh: “Người thích tò mò về tôi nhất.”

Cũng chính là Tưởng Niên, người đã đưa ra ngàn lẻ một câu hỏi với Chử Minh.

Tề Dữ: “Được, thế tui xí cái ông đứng gần đó.” Đó là một tuyển thủ cấp 2S.

Tề Dữ báo phương án của Chử Minh cho Tống Thụy Hàn và bảo cậu ta chăm sóc 2S còn lại của đội bên kia, Tống Thụy Hàn ra hiệu, cứ giao cho cậu ta.

Chử Minh cũng nói như thế với Yến Trường Hạ, Yến Trường Hạ vừa nghe thì đã đoán được ý định của Chử Minh: “Đánh kiểu chắc ăn chứ gì, hiểu, cậu chọn người tò mò về cậu nhất, vậy người còn lại để tớ.”

Chử Minh: “Duyệt, tụi mình thật ăn ý!”

Bọn họ thản nhiên bàn bạc đối sách trước mặt trường Quân Đội Manlin, tuy cũng ra dấu ra hiệu các kiểu, nhưng người của Quân Đội I Manlin gần như đã biết chiến thuật thi đấu của đội Chử Minh là gì.

Hiển nhiên, Quân Đội I Manlin sẽ không để yên như thế, Tưởng Niên gửi tin nhắn, nhắc các thành viên trong đội phải cẩn thận, vào trận tuyệt đối không để bị phân tán, đặc biệt không được chủ quan với Chử Minh.

Không lâu sau, hai đội vào bốc thăm lựa chọn vũ khí lạnh, Chử Minh lại nhường Tưởng Niên một lần nữa.

“Nào rút đi, rút cái gì cũng được.”

Tưởng Niên rút được trọng kiếm.

Xong công đoạn rút vũ khí lạnh, hai đội lần lượt tiến vào thang máy của mình, chuẩn bị đổ bộ vào sân thi đấu.

Trong thang máy, Tề Dữ hỏi Chử Minh: “Chúng ta dùng cách đó thật hả?”

Chử Minh: “Đương nhiên là không, tôi xạo đó.”

Nãy Chử Minh vừa nói vừa nháy mắt, Tề Dữ thấy nên cũng biết là Chử Minh chỉ nói chơi chơi mà thôi.

Tề Dữ trêu: “Ông đánh giá cao tụi bên đó ghê ha, còn chơi chiêu nữa chứ.”

Chử Minh thở dài: “Biết sao được, đến Bùi Tế mà còn nhắc tôi phải cẩn thận, mấy khi cậu ta nhắc nhở, tôi phải để ý chứ.”

Tề Dữ: “......” Hóa ra không phải ông đánh giá cao cơ giáp hình sói, mà là đánh giá cao Bùi Tế hả, may mà tụi cơ giáp hình sói không biết.

“Vậy vào trận tụi mình đánh thế nào?” Tề Dữ hỏi.

Chử Minh: “Tôi nghĩ kỹ rồi, bên đó muốn loại tôi, thế thì tôi sẽ làm mồi, mấy ông phụ trách tấn công, loại hai chiếc cơ giáp 2S trước, sau đó đến hai chiếc 3S.”

Tề Dữ kinh ngạc hỏi: “Thế là ngược với cách đánh lúc nãy à?”

Chử Minh tự hào nói: “Đúng, đây người ta gọi là tương kế tựu kế, bên đó làm sao mà đoán được.”

Thang máy đến nơi, đội Chử Minh bước ra sân thi đấu.

Sân đấu lần này là một khu rừng nguyên thủy, những cây hồng sam cao lớn mọc khắp nơi, thân cây màu đỏ, vươn thẳng lên trời, mỗi cây cao hơn 200 mét, đứng trước nó cơ giáp cũng trở nên bé nhỏ.

Chử Minh ồ lên: “Cây ở đây cao quá!”

Yến Trường Hạ giải thích: “Đó là cây hồng sam, loài cây cao nhất ở hệ hành tinh Lorgar, và đây cũng là khu rừng nguyên sinh được bảo tồn hoàn chỉnh nhất tính tới thời điểm này.”

Chử Minh: “Cây cao nhất luôn à?”

Yến Trường Hạ: “Ừm, ở đây có cây cao hơn 260 mét, đã tồn tại hơn mười ngàn năm.”

Chử Minh giật bắn: “Hơn mười ngàn năm? Mà chỉ hơn 200 mét thôi hả?”

Yến Trường Hạ: “Hơn 200 mét là cao lắm luôn ấy, ở hệ hành tinh chúng ta, cây linh sam cao nhất chỉ hơn 190 mét thôi, chưa đến 200 mét nữa cơ.”

Chử Minh: “Cây ở hệ hành tinh tụi mình lười phấn đấu quá đi.”

Yến Trường Hạ: “Môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây cối, phải có nhiệt độ và nồng độ oxy thích hợp thì mới cao đến như thế.”

Tống Thụy Hàn cũng nói: “Hành tinh Thanh Nguyên của tôi cũng có rừng, có cả hồng sam và linh sam luôn, toàn những cây hơn mười ngàn năm tuổi nhưng vẫn không cao bằng cây mọc ở đây.”

Tề Dữ: “Tui thì lần đầu thấy cây hồng sam cao cỡ đó.”

Chử Minh: “Thế thì mọi người vẫn còn nhiều điều chưa biết lắm, tôi từng thấy cây cao hơn này nhiều.”

Yến Trường Hạ: “Ở đâu thế?”

Chử Minh: “Ở kiếp trước, chỗ tớ ở có một cái cây cao chọc trời, cành cây đan thành cả thế giới, theo lời sấm truyền, khi cây chết, thế giới sẽ bị hủy diệt.”

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn nghe cậu nhắc tới chuyện kiếp trước thì tắt sóng luôn.

Yến Trường Hạ lại có vẻ hứng thú: “Thế cây đó có chết không?”

Chử Minh: “Chắc là không đâu, năm nào cũng nghe đồn thế giới sắp sụp đổ, nhưng tớ không tin.”

Yến Trường Hạ : “Vì sao?”

Chử Minh: “Vì theo lời sấm truyền, cái con… người sẽ hủy diệt thế giới đó, tớ có quen, nó đánh tớ còn không lại nữa là.”

Yến Trường Hạ: “......”

Khán giả nghe Chử Minh kể chuyển, lại bắt đầu kêu cậu nói khùng nói điên.

“Mới vào sân đã rối loạn ngôn ngữ rồi.”

“Tui khờ quá, tui bật chế độ thanh niên nghiêm túc ngồi nghe ổng kể chuyện, kết quả ổng kể chuyện kiếp trước......”

“Ai dẫn thằng nhỏ đi khám não giùm được không, nắn cho não nó bình thường lại tí đi.”

Chử Phong cũng đang xem Chử Minh thi đấu, nghe người xung quanh nói vậy, anh cũng nghiêm túc suy nghĩ, có vẻ cần tranh thủ thời gian mang Chử Minh đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao, chẳng may não có vấn đề, chữa sớm may ra còn kịp.

Kỷ Phong cũng trưng cái mặt ‘khó chịu vô cùng’ ra, anh nói: “Đội trưởng, coi bộ trạng thái tinh thần của Chử Minh còn nghiêm trọng hơn nhóc nữa.”

Môi Bùi Tế giật giật: “...... Em thấy bạn có tinh thần đấy chứ, tràn trề sức sống luôn nè.”

Kỷ Phong: “Tràn đê vỡ đập cỡ đó thì chắc ngày nó lên cơn dại cũng không còn xa xôi.”

Yến Trường Hạ rất tò mò về chuyện kiếp trước của Chử Minh, còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng tiếc là giờ đang tranh tài, để Chử Minh nói tiếp thì chắc là bạn nhỏ ấy toang luôn cả danh lẫn tiếng, nên Yến Trường Hạ đành thôi.

Chử Minh hỏi: “Giờ tụi mình đi tìm cơ giáp hình sói hả?”

Yến Trường Hạ: “Ừ đi thôi, ở đây chờ dễ bị bọn họ bao vây, sẽ bị dồn vào thế bất lợi.”

Chử Minh lập tức xuất phát.

Sân đấu Rừng Nguyên Thủy rất lớn, cây sam chót vót, che khuất mắt người, không thích hợp để truy tìm đối thủ; Chử Minh, với tâm thái đi chơi dã ngoại, vừa chậm rãi tìm kiếm đội Manlin, vừa nhân cơ hội tận hưởng chuyến du lịch rừng nguyên sinh của mình.

Trong rừng có rất nhiều động vật biến dị, nhất là thỏ xám, chúng như những tia chớp, thoắt cái đã không thấy tăm hơi.

Chử Minh nhìn thấy mấy con, nhưng không lần nào bắt kịp động thái của chúng, “Lũ thỏ đó ăn gì mà chạy nhanh thế?”

Tống Thụy Hàn nói: “Thỏ này có độ biến dị thấp, cơ thể nhỏ, chân sau dài, là hướng tiến hóa là chạy trốn kẻ thù, không nhanh sao được.”

Lại một con thỏ nữa chạy ngang qua, Chử Minh lập tức bóp cò nhưng hụt mất, thỏ ta lại cong mông chạy băng băng.

Chử Minh bàng hoàng thảng thốt: “Tớ bắn hụt?”

Yến Trường Hạ an ủi: “Nó là Thỏ Xám rừng Hồng Sam, loài thỏ có tốc độ nhanh nhất, thậm chí đạt tới 100km/h, tức là 1 giây nó đã chạy được 30 mét rồi, cậu muốn bắn trúng phải chớp đúng thời cơ.”

Lúc này, Chử Minh mới nhận ra mình đã quá xem thường mấy con thỏ hạt tiêu ấy.

Lại có con thỏ khác chạy tới, Chử Minh lập tức bắn một phát, lần này đạn sượt qua chân sau của nó, đấy vẫn là một cú bắn hụt.

Con thỏ té dụi mặt, sau đó bật dậy, đùi sau đạp đạp mấy cái rồi chạy biến.

Chử Minh không tin nổi sự thật này, cậu lại bắn mấy con, con thì trúng tai, còn thì chạm đuôi, không một con nào bị trúng chỗ hiểm, tất cả đều thoát nạn.

Chử Minh hít sâu một hơi: “Thử tí không các bạn hiền?”

Tề Dữ thấy Chử Minh bắn thỏ thì cũng ngứa nghề lắm, nghe vậy lập tức móc súng ra ngay.

Sau cây có con thỏ lao ra, Tề Dữ giơ súng, PHỊCH một tiếng, con thỏ kia biến mất.

Trong sân thi đấu, dị thú chết đi sẽ biến mất, chứng tỏ Tề Dữ đã bắn trúng.

Chử Minh ngạc nhiên nhìn Tề Dữ, Tề Dữ nở nụ cười khiêm tốn: “Hên ấy mà.”

Lại có con thỏ khác nữa tới, Tống Thụy Hàn cũng chỉ bắn một phát, PHỊCH, thỏ biến mất.

Chử Minh ngạc nhiên không nói nên lời: “Ông cũng......”

Tống Thụy Hàn cũng rất khiêm tốn: “Kỹ thuật bắn của tôi là nhờ bắn thỏ mà ra, phản xạ có điều kiện ấy mà.”

Một con thỏ khác xuất hiện, Yến Trường Hạ cũng chỉ dùng một phát súng đã khiến nó bay màu.

Mắt Chử Minh trợn tròn vì sốc: “Cậu cũng có thể bắn trúng nó?”

Yến Trường Hạ nói: “Tớ canh khoảng cách, sau đó nổ súng trước, khi thỏ đến vị trí đó thì nó sẽ trúng đạn.”

Chử Minh không bình tĩnh nổi: “Ai cũng bắn trúng hết?! Bình thường tôi có thấy mấy người tập bắn đâu?!”

Tề Dữ tằng hắng một cái: “Tui không cần tập.”

Kỹ thuật bắn của Tề Dữ được rèn từ lúc cậu ta còn ở hành tinh Ôn Lan, là tay thiện xạ bách phát bách trúng, cậu ta thậm chí có thể hai tay hai súng mà không trật một phát nào, Tề Dữ vốn không cần luyện súng, hằng ngày chỉ cần luyện kỹ thuật lái cơ giáp là đủ rồi.

Tống Thụy Hàn cũng e hèm một tiếng: “Tôi cũng không cần.”

Tống Thụy Hàn cũng thuộc hội luyện sẵn kỹ năng ở nhà, kỹ thuật của cậu ấy chuẩn đến mức có thể gọi là chỉ đâu trúng đó, bài luyện hằng ngày của Tống Thụy Hàn là các thao tác điều khiển cơ giáp, rất hiếm khi luyện bắn.

Chử Minh nhìn Yến Trường Hạ: “Cậu cũng không cần luyện tập hả?”

Yến Trường Hạ rất muốn gật đầu, bởi anh thật sự không cần phải luyện bắn, là Nhị hoàng tử, anh buộc phải luyện súng ngay từ khi từ nhỏ, giờ kỹ năng đã ăn sâu trong máu, chỉ là anh ít khoe ra nên hiếm người biết được điều này.

Yến Trường Hạ lúng túng nói: “Tớ có tập mà, tại cậu không thấy thôi.”

Chử Minh không tin: “Ngày nào tụi mình chẳng luyện tập với nhau! Cậu luyện súng hồi nào sao tớ không thấy?”

Yến Trường Hạ: “Cậu hay đi đọc sách còn gì.”

Chử Minh: “Tớ đọc sách có mấy ngày hà!”

Yến Trường Hạ: “Cậu còn thích ăn vặt, thích chơi game nữa, tớ tranh thủ luyện tập những lúc đó.”

Chử Minh: “Xạo, những lúc tớ ăn, tớ chơi, cậu đều ăn chơi cùng tớ, cậu luyện đâu mà luyện.”

Yến Trường Hạ : “......”

Từ ngày Chử Minh học được cách điều khiển cơ giáp, cậu thường xuyên ngâm mình trong phòng luyện súng, bao lâu chăm chỉ cần cù, đổi lại kết quả mình là người kém nhất, Chử Minh cảm thấy tổn thương nhiều chút.

Thật ra không thể trách Chử Minh, dù cậu là người chăm chỉ nhất, nhưng lại là người luyện súng trễ nhất trong bộ tứ này, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đã luyện mấy năm, Yến Trường Hạ có khi còn lâu hơn, mà Chử Minh, cậu mới luyện có mấy tháng mà thôi.

Nếu không bắn loài thỏ được mệnh danh là thỏ rừng nhanh nhất, thì chắc Chử Minh còn chưa phát hiện việc này.

Chử Minh nhìn ba người còn lại: “Mấy ông bắn cỡ đó thì tụi mình còn lần mò gì nữa, trực tiếp dụ cơ giáp hình sói ra đánh không hơn à!”

Chử Minh lôi súng hạt nhân ra, bắn gãy mấy cây hồng sam ngay tại chỗ, cây sam ngã xuống, phát ra tiếng ầm ầm, dị thú trong rừng hoảng sợ chạy tán loạn, chim muông sợ hãi dáo dác đập cánh bay, rất nhanh, cơ giáp hình sói chú ý đến bọn họ.