Chương 15: Cảm giác vô địch

Lưu Tử Ngang nghe Chử Minh nói mình khiêm tốn, chỉ thấy thật buồn cười, Chử Minh mà cũng dám huênh hoang nói bản thân khiêm tốn, chắc những chuyện cậu ta làm ít người biết quá nhỉ?

“Mày mà khiêm tốn không rêu rao à? Mày nhìn lại mình đi, mày chính là thằng quái đản thích làm trò mèo cho thiên hạ đấy!” Lưu Tử Ngang châm chọc nói.

Chử Minh cười lạnh một tiếng: “Tao quái đản, thế mày là cái gì? Chú vịt dỗi hờn? Không bóp cổ mày là mày cứ quang quác mãi đúng không?”

Lưu Tử Ngang giận dữ: “Mày…… Mày thích đánh nhau không?”

“Tới luôn, chắc tao sợ mày quá.”

Chử Minh đứng dậy, khởi động cổ tay: “Vừa hay có nửa tiếng nghỉ ngơi không biết phải làm gì, tao cho mày được mở mang tầm mắt, xem tao có phải cấp A không!”

Nói xong Chử Minh đã đi đường quyền, đấm hắn té lăn xuống đất.

Lưu Tử Ngang ôm mặt rống lên: “Chử Minh, mẹ mày lại đánh lén, thằng khốn nạn!”

“Cú này là vì mày chửi tao quái đản.” Chử Minh ngoắc ngón tay, “Nhào vô, giờ mới bắt đầu này, tao chấp mày đánh trước.”

Lưu Tử Ngang mặt hung tợn, bò dậy lao vào Chử Minh, xem tư thế là muốn đánh cho Chử Minh nhừ tử.

Chử Minh cũng không chịu thua, hai người lại đánh nhau lần nữa.

Cả đám ngồi vây xem, có người còn hò reo cổ vũ: “Đánh nhau đê, đánh nhau đê! Chủ nhiệm Lương nói ai thắng không cần viết kiểm điểm đê.”

Chử Minh nghe không cần viết kiểm điểm, ra tay càng nhanh càng hăng máu.

Người đang hò reo là Tề Dữ, một trong hai người có tinh thần lực cấp S, thấy hai người lao vào nhau, Tề Dữ hào hứng vô cùng, chỉ mong bọn họ đánh càng hăng càng tốt, Tống Thụy Hàn, cấp S còn lại ngồi bên cạnh buồn chán hỏi, “Có gì mà đánh, kết quả đã rõ thế còn gì?”

“Ồ, ông nhìn ra kết quả à?” Tề Dữ hứng thú hỏi.

“Thế ông không nhìn ra à?”

“Nhìn ra, nhưng biết trước kết quả thì quá trình vẫn rất thú vị mà!” Tề Dữ hai mắt tỏa sáng, khoa trương thở dài, “Quả nhiên, hệ Cơ giáp chiến đấu hay thật đấy, mới kiểm tra đã đấm nhau rồi, tui tới đúng chỗ rồi.”

Những người khác nghe bọn họ nói thế, không nhịn được hỏi Tề Dữ: “Cậu biết ai sẽ thắng à?”

Tề Dữ: “Biết chứ, ông không nhìn ra à?”

Người nọ xấu hổ lắc đầu.

“Vậy thì ông còn non lắm, phải luyện nhiều vào.” Tề Dữ nhìn Chử Minh, đương nhiên nói, “Rõ rành rành còn gì, chắc chắn là Chử Minh thắng rồi.”

“Nhưng Chử Minh……” Người nọ định phản bác, nào ngờ Chử Minh đã lưu loát tránh đòn của Lưu Tử Ngang, sau đó bóp cổ đối phương một lần nữa.

Người hỏi hậm hực ngậm miệng.

Chử Minh bóp cổ Lưu Tử Ngang từ phía sau, đè mặt hắn xuống đất, hung tợn hỏi: “Tao phải cấp A không?”

Lưu Tử Ngang vẫn đang chửi bậy: “Mày cấp đần thì có!”

Chử Minh lật hắn lại, đấm hai phát vào mặt hắn, “Mồm thối này!”

“Mẹ mày, mày dám đánh tao!” Đánh người không đánh mặt, Lưu Tử Ngang giận đến đỏ bừng hai mắt.

Chử Minh lại tống hắn hai nắm tay, “Tao đánh đấy làm sao, ai bảo mày phế, giỏi thì đứng dậy đánh tao này!”

Lưu Tử Ngang hai mắt như phun lửa, hận không thể ăn thịt Chử Minh, Chử Minh chỉ khinh miệt nhìn hắn: “Không phục đúng không, tao đánh cho mày phục mới thôi.”

Chử Minh toàn lực tấn công, đánh cho Lưu Tử Ngang mặt sưng như đầu heo.

“Dừng tay! Dừng tay! Chử Minh, dừng tay!!!”

“Tao phải cấp A không?” Chử Minh lạnh giọng hỏi.

“Mày là cái đếch…… A a a!! Dừng tay!!!”

“Con người tao cố chấp, không nghe được câu trả lời tao thích là không dừng tay được.” Chử Minh xem hắn như bao cát, bôm bốp vả liên tục, “Chừng nào mày nghĩ kỹ, nói ra được đáp án tao thích thì tao tha cho mày.”

Lưu Tử Ngang miệng văng tục, nhưng lòng luống cuống.

Hắn rặn hết sức cũng không lay được Chử Minh một li nào cả, ngược lại bị Chử Minh đè lên đánh, mặt vừa đau vừa rát, không chịu được nữa đành rầm rì nói: “Mày…… Mày là cấp A……”

“Lớn tiếng lên tao không nghe gì cả.” Chử Minh không hài lòng với thái độ miễn cưỡng của hắn.

“Mày là cấp A!!!”

“Ơ mày rống tao à, to tiếng với tao là mày không phục tao đúng không?” Chử Minh lại cho hắn một đấm.

“Chử Minh…… tao đệch cụ mày……” Nói to nói nhỏ Chử Minh đều không vừa ý, Lưu Tử Ngang giận tới mức lại mở miệng chửi đổng lên.

“Lại còn mắng tao, đúng là mày không phục tao rồi.” Chử Minh không ngừng đấm, “Tao đây nói được làm được, nói đánh cho mày phục, là phải đánh cho mày phục mới thôi.”

Bị Chử Minh vả mấy mươi lần, Lưu Tử Ngang rốt cuộc không kiên trì được nữa, khóc thét xin tha: “Xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi sai rồi, cậu là cấp A, cậu thật sự là cấp A!”

“Phải thế chứ.”

Lúc này Chử Minh mới chịu thu tay, nhìn khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của Lưu Tử Ngang, đột nhiên kỳ quái hỏi: “Mày cũng cấp A à?”

Lưu Tử Ngang cắn răng, khuất nhục nói: “Đương nhiên tao là cấp A! Tao kiểm tra đầu tiên còn gì!”

“Thế thì mày nhất định là cấp A kém cỏi nhất, thua nhanh thế không biết.” Chử Minh xem thời gian, chỉ mới qua năm phút, “Năm phút đã xin tha, đúng là sỉ nhục của cấp A.”

Lưu Tử Ngang đúng là loại kém trong cấp A, tinh thần lực của hắn chỉ có 809, nhưng kém đến đâu thì A vẫn là A, trước giờ Lưu Tử Ngang vẫn xem đây là niềm kiêu hãnh, chưa bao giờ bị người nhục nhã đến thế này.

Hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người run run, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không dám mắng Chử Minh.

Chử Minh đánh xong một trận, cả người khoan khoái, tâm tình thoải mái, thật sự quá mỹ diệu.

Các bạn học vây xem đều đã sợ ngây người, ngơ ngác nhìn Chử Minh.

Tinh thần lực càng cao, thực lực càng mạnh mẽ, giờ đã chẳng ai hoài nghi được nữa, Chử Minh thật sự là cấp A.

Việc này được chứng thực, khiến cảm giác ưu việt của các đồng học cấp A mất sạch.

Trước mặt Chử Minh lúc nào bọn hắn cũng ngạo mạn, bởi cho rằng tinh thần lực của mình cao hơn cậu.

Tinh thần lực cao hơn một cấp bậc, người cũng như cao hơn một tầng lớp, bọn họ bài xích Chử Minh, không chỉ vì những chuyện ngốc nghếch nguyên chủ đã từng làm, mà còn vì tinh thần lực của Chử Minh, cậu chỉ cấp B, là tầng lớp kém cỏi hơn bọn họ.

Bọn họ đối xử với Chử Minh như thể cậu là thứ virus kinh tởm, ước gì có thể tránh xa Chử Minh hàng ngàn cây số, thậm chí ánh mắt nhìn Chử Minh cũng luôn mang theo sự khinh miệt tột độ.

Nay cảm giác ưu việt đó còn đâu.

Mỗi một học sinh cấp A đang ngồi đây đều tự hỏi, đổi lại là mình, liệu có thể thắng được Chử Minh?

Tận mắt chứng kiến thực lực của Chử Minh, phần lớn đều không dám khẳng định.

Đột nhiên không ai nói gì, cả phòng trở nên tẻ ngắt.

Chỉ có Tề Dữ tràn đầy hứng thú nhìn Chử Minh, “Quả nhiên là ông thắng.”

Chử Minh: “Ông đoán được à?”

“Tất nhiên.” Tề Dữ ẩn ý nói, “Tui cũng cấp S mà.”

Tề Dữ là cấp S, cậu ta cũng biết bí mật của chiếc mũ kiểm tra, thấy Chử Minh liên tục kiểm tra hai lần mà mặt vẫn tỉnh như không, còn gì mà không hiểu.

Chỉ có cấp S mới làm được như thế.

Trong cảm nhận của Tề Dữ, Chử Minh rõ ràng là người có tinh thần lực rất cao, nhưng lại cố ý lừa người khác mình chỉ là cấp A, bịp bợm quá, khổ nỗi Tề Dữ không phản cảm, cậu ta còn cảm thấy thú vị nữa cơ.

Chử Minh không biết điều này, còn tưởng Tề Dữ đang khoe khoang, chỉ “Ờ” một tiếng ý bảo mình đã nghe thấy.

Tề Dữ nhiệt tình đến bên cạnh Chử Minh, ngồi cùng một chỗ với cậu, nghiêm túc nói: “Cậu đúng là rất khiêm tốn.”

Chử Minh: “……”

Chử Minh cảm thấy người này cứ quái quái, nhìn mái đầu hồng nhạt của cậu ta, Chử Minh đột ngột hỏi: “Tôi hỏi ông một chuyện được không?”

“Hỏi đi!” Tề Dữ sảng khoái đồng ý.

“Sao ông lại được nhuộm tóc thế, trường cấm nhuộm tóc cơ mà?”

“Cái này á.”

Tề Dữ đưa tay khảy khảy tóc mình, “Tóc tui là trời sinh, nghe đâu tui là con lai với người ngoài hành tinh, lai bao nhiêu dòng máu thì tui cũng không biết nữa, sinh ra tóc đã thế này rồi.”

“Ra là thế.” Chử Minh còn tưởng cấp S có đặc quyền, ra là không phải, tóc người ta là trời sinh.

Chử Minh lại nhìn mái tóc màu bạc của Tống Thụy Hàn: “Tóc ông bên kia cũng trời sinh luôn hả?”

“Ừ, cũng là con lai luôn.”

“À.” Xem ra cấp S cũng không được ưu tiên nhuộm tóc, toàn là trời cho cả.

Tề Dữ cười nói: “Tui cũng muốn hỏi ông một câu.”

“Được.” Chử Minh gật đầu.

Tề Dữ: “Sao ông lại vào hệ Cơ giáp chiến đấu?”

Chử Minh: “Tôi muốn lái cơ giáp.”

“Còn gì nữa không?”

Chử Minh vuốt cằm: “Còn, nghe nói hệ Cơ giáp chiến đấu toàn là đám hung ác man rợ, vừa hay tôi cũng thế, nên qua xem chút cho biết.”

Tề Dữ: “……”

Tề Dữ nhìn bộ dáng non tơ của cậu, không biết cậu hung ác man rợ ở chỗ nào, nhưng xem cái cách đánh người đánh tới chết của Chử Minh, thật cũng có chút man rợ ở trong đó.

“Thế à.” Tề Dữ suy tư gật đầu, “Nhận định của ông về bản thân…… đúng là rất độc lạ.”

“Còn gì nữa không, lý do để vào hệ Cơ giáp chiến đấu ấy?” Tề Dữ lại hỏi.

“Hết rồi.”

“Hết rồi à?” Tề Dữ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, “Giang Vân Hàng không phải là lý do sao?”

Chử Minh trợn mắt: “Không.”

Tề Dữ: “Thật không?”

Chử Minh có chút bực mình: “Giang Vân Hàng có phải vàng đâu, không hứng thú.”

“Ò.”

Gần đây rất nhiều người nhắc đến Giang Vân Hàng trước mặt Chử Minh, mỗi lần Chử Minh đều nói mình không có hứng thú với Giang Vân Hàng, nhưng không một ai chịu tin, Chử Minh phiền gần chết, cho rằng Tề Dữ cũng như những người đó.

Không ngờ Tề Dữ lại tin, còn rất đồng tình với lời Chử Minh nói: “Ông nói đúng đấy, tui gặp Giang Vân Hàng rồi, cũng một cái mũi hai con mắt mà thôi, có gì lạ đâu, sao phải đu chết trên một thân cây cơ chứ.”

Sau đó Tề Dữ nhìn Tống Thụy Hàn: “Ông sai rồi nha, Chử Minh vào hệ Cơ giáp chiến đấu là vì lý do khác, không phải vì Giang Vân Hàng.”

Tống Thụy Hàn: “……”

Có thế Chử Minh mới biết, ra người muốn hỏi lại là Tống Thụy Hàn.

Tống Thụy Hàn trầm mặc ngồi một bên, làm như không hề có hứng thú với vạn vật xung quanh, Chử Minh tưởng con người cậu ta như thế thật, ai ngờ lại bà tám đến vậy.

Chử Minh đột nhiên chú ý tới, những bạn học khác cũng rất để ý vấn đề này, lúc Tề Dữ hỏi cậu, bọn họ đều đang vểnh tai nghe ngóng.

Chử Minh chợt có một dự cảm không lành, hình như số người hiểu lầm nhiều hơn cậu vẫn nghĩ, không chỉ bạn học cùng lớp cảm thấy cậu mê Giang Vân Hàng, thậm chí người của hệ khác cũng cho là như thế.

Chử Minh kỳ quái hỏi: “Rất nhiều người cảm thấy tôi chuyển sang hệ Cơ giáp chiến đấu là vì Giang Vân Hàng à?”

“Trong phòng này trừ tui ra, còn lại ai cũng nghĩ như thế.” Tề Dữ khẳng định.

Chử Minh: “……”

“Vậy sao ông lại khác người?”

Tề Dữ lần nữa nở nụ cười đầy ẩn ý: “Vì tui cũng là cấp S mà, tinh mắt lắm.”

Chử Minh: “……” Biết ông cấp S rồi, khoe hoài hà.

Nói đến cấp S, Chử Minh đột nhiên tò mò: “Thế cấp S là cảm giác thế nào?”

“Cảm giác vô địch!” Tề Dữ đáp không hề nghĩ ngợi, đáp xong còn hỏi ngược Chử Minh, “Ông không có cảm giác ấy à?”

Chử Minh: “Ngày nào cũng có.”

Tề Dữ: “Vậy là đúng rồi.”

Chử Minh: “……?” Con người này, nói chuyện cứ úp úp mở mở, chẳng lẽ là biết chuyện gì mà mình không biết sao?